[Longfic|Non SA][T] Câu chuyện tình yêu {EXO, Fictional girl}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Longfic|Non SA][K] Story of love {EXO, Fictional Girl)

Author: anhhoang2000

Disclaimer: Exo không thuộc về mình, họ thuộc về bản thân họ nhưng đây là fanfic của mình nên mình có quyền được tưởng tượng và viết những gì mình thích. Mình viết dựa trên mục đích phi lợi nhuận.

Rating: T , khi nào cặp đôi trong fic kết hôn, sẽ có một vài cảnh NC17. Mình sẽ thông báo trước nếu có những đoạn đó để các bạn nhỏ dưới 18 tuổi không đọc được và mình đây cũng sẽ không trở thành người đầu độc trẻ em.

Character: EXO, Fictional Girl,...

Category: Romantic, pink, kpop-star life, love, trouble,...

Note:-Đây là Fic đầu tay, lời văn văn còn nhiều thiếu sót, có gì thì mọi người hãy góp ý nhưng ném đá thì nhẹ tay thôi nhé, mình sẽ sửa chữa sau... 

-Bạn nào không thích các nhân vật trong truyện thì có thể click-back. 

- Fic không được gây war, chửi bới, đánh lộn,...Mong các bạn chấp hành. 

- Nếu các bạn thích fic thì like hoặc comment để mình có động lực viết tiếp nhé, càng nhiều comment thì chap mới sẽ được ra lò một cách nhanh nhất. 

Summary: 

" - Cô bé, em không hoàn hảo nhưng với anh em là cô bé hoàn hảo nhất thế gian này! 

- Chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa không, em? 

- Đừng khóc, hãy cười khi ở bên anh. Anh không muốn em khóc vì người khác trước mặt anh."

" -Em, cô gái kì lạ! 

- Em đến và lần đầu gặp em anh biết mình đã trúng tướng sét ái tình mất rồi, nhưng sao em lại có thể cuốn hút anh đến vậy cơ chứ! 

- Em nữ tính nhưng em cũng rất mạnh mẽ. 

- Anh muốn ôm em vào lòng, dù chỉ là một giây thôi cũng được. "

" - Anh biết anh thật trẻ con nhưng khi ở bên em, anh luôn tỏ ra là nam tính. 

- Em không yêu anh nhưng anh sẽ chờ, anh sẽ làm cho em thay đổi. 

- Xin lỗi vì đã làm em tổn thương nhưng anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu."

"- này, cô kia 

- lần đầu tiên gặp anh chắc em ghét anh lắm, nhỉ? 

- Em ghét anh? nhưng anh phải thú nhận, anh yêu em mất rồi. 

- Anh biết anh lạnh lùng nhưng bên trong anh là cả một trái tim rất ấm áp và nó là dành riêng cho em."

"- Em biết anh yêu em nhưng trái tim em đã thuộc về người khác mất rồi, xin lỗi anh! 

- Chúng ta sẽ mãi là bạn bè tốt của nhau, phải không anh? 

- Em yêu anh, rất yêu anh. Đừng làm em tổn thương anh nhé 

- Đừng lại gần em, đồ tồi!!"

CHAPTER 1

lưu ý: jenny là tác giả chính còn anna là nhân vật trong chuyện. Anna là người kể và jenny là người viết nên thỉnh thoảng sẽ có những đoạn jenny comment, nó là những đoạn ở trong ngoặc. Hi vọng các bạn sẽ thích!!!

tôi là một cô gái 17 tuổi, nói chung là bề ngoài nhìn cũng được ( anna-nhận xét của đa số người, hihi jenny- đa số hay thiểu số vậy unnie? anna- yên lặng nghe kể coi), mắt hai mí, mặt trái xoan,môi hơi dày một chút nhưng nhìn cũng rất cân đối với khuôn mặt chỉ có mỗi một điều làm tôi thiếu tự tin nhất đó chính là chiếc mũi mũm mĩm này, nó không to cũng không nhỏ nhưng sống mũi hơi thấp giống như chiều cao của tôi vậy, 1m66 haizzz. Dù vậy thì tôi cũng rất tự tin với nhan sắc và thân hình của mình( jenny: điêu vừa thôi, màn hình phẳng mà) cũng được mà, màn hình phẳng đâu. Sinh tại Hàn Quốc nhưng mẹ là người Việt, bố người Hàn và năng khiếu của tôi là:hát, nhảy và trang điểm(tôi làm trang điểm cô dâu đó mà, bán thời gian thôi) còn đâu học vẫn là trên hết, hihi 

Đó là tất cả về tôi 

và sau đây mời các bạn lắng nghe câu chuyện đầy thú vị này:

--------------------

Đó là một ngày đẹp trời, nắng ấm và mây rải rác, tôi đang đắp chăm và ngủ ngon lành thì bị giật mình bởi ánh nắng chiếu vào mặt, ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy, khó khăn lắm mới mở được mắt. 

- good morning umma- tôi cười nhìn umma của mình đang kéo rèm 

- dậy đi cô nương, 11h rồi kìa 

- cái gì, 11h rồi á,chết rồi cuộc hen lúc 12h của con- lúc này tôi mới tỉnh ngủ hẳn, chộp lấy bộ quần áo đã chuẩn bị từ đêm qua rồi chạy nhanh vào toilets. Sau 15 phút trôi qua, tôi tươi cười bước ra ngoài, trang điểm tự nhiên rồi đi xuống bếp, tôi uống sữa rồi gặm lấy bánh mì một cách gấp gáp. 

- ăn từ từ thôi, gì mà gấp vậy, nghẹn bây giờ. 

Quả nhiên lời nói của mẹ linh nghiệm ngay tức khắc, tôi bị nghẹn ngay. Sợ thật, tôi uống một ngụm nước rồi chạy nhanh ra khỏi nhà. 

- umma, con đi đây- tôi không quên để lại một câu nói trước khi phi ra khỏi nhà 

hấp tấp vắt chân lên chạy, bỏ qua hình tượng nữ tính, tôi quay trở về bản chất thật của mình, công việc là trên hết. dù sao thì bây giờ cũng là 11:30 rồi, từ đây đến đó chắc cũng phải 15 phút chứ không ít. Tới bến xe bus, tôi lại càng vội hơn nữa, trời ơi, 5 phút sau mới có chuyến khác, tôi nhìn bảng giờ trên trạm xe bus rồi thở dài não nuột. 

Không có ai ngồi chờ ở đó cả, tôi cô đơn định lôi chiếc mp3 ra nghe cho đỡ chán thì từ đâu xa một bóng người lao đến phía tôi và đằng sau có những tiếng hò hét rất lớn, chưa kịp tránh thì người đó đã đâm sầm vào tôi. Kết quả, tôi bị u một cục trên trán. 

- ui za- xoa xoa chiếc trán yêu quý của mình, định quay ra mắng người kia một trận nhưng đã không thấy bóng dáng người đó đâu. Cùng lúc đó xe bus đến, tôi bước lên xe và mang theo một khuôn mặt đỏ lòm vì vừa giận vừa bực mình, mới sáng ngày ra, ý quên mới trưa ngày ra mà đã thế này không biết có điềm báo gì không nữa 

PHÒNG CHỦ TỊCH 

- cộc, cộc,- tôi run run gõ cửa. 

- mời vào- giọng một người vọng ra, hình như là đàn ông. 

tôi mở cửa bước vào, đập vào mắt tôi là một căn phòng được thiết kế khá đẹp và sang trọng , đang há hốc mồn nhìn quanh phòng thì 

- cô ngồi đi- một giọng nói làm tôi giật mình, quay lại nhìn khuôn mặt người đó, lạnh lùng và vô cảm tuyệt đối, tôi ngoan ngoãn như một con cừu non ngồi xuống 

- vâng, chào ngài- tôi cúi đầu 90 độ rồi ngồi vào một chiếc ghế đối diện với ngài chủ tịch. 

- tôi tên là lee soo man, chủ tich của SM ENTERTAIMENT, rất vui được gặp cô- ngài chủ tịch nói rồi chìa tay ra trước mặt tôi 

- vâng, tôi cũng vậy- tôi cố tỏ ra là không run, không sợ nhưng trong lòng lại như lửa đốt, đưa bàn tay run run và lạnh cóng của mình bắt tay chủ tịch 

- như cô đã biết, chúng tôi gọi cô tới đây để làm gì nên tôi không cần phải giải thích nữa, đây là hợp đồng, cô hãy xem xét rồi kí vào. 

-vâng, tôi biết rồi- tôi chìa tay ra rồi nhận lấy bản hợp đồng từ chủ tịch 

- gì cơ, thời hạn của bạn hợp đồng là 12 tháng?- tôi tròn mắt hỏi khi nhìn thấy một trong những điều lệ trên bản hợp đồng 

- đúng vậy, chúng tôi đang tìm người có thể làm việc lâu dài, nếu sau này hết hạn hợp đồng, cô có thể kí thêm 

một bản hợp đồng khác nếu cô muốn tiếp tục làm việc. 

- nhưng ngài không sợ tôi sẽ làm không đạt yêu cầu sao? 

- tôi đã xem một số video của cô, cô rất có kinh nghiệm và tôi tin ở cô 

- vâng, tôi hiểu rồi nhưng công việc của tôi sẽ là gì vậy?- tôi vẫn còn thắc mắc hỏi. 

- cô sẽ là người phụ trách trang điểm cho 12 thành viên nhóm nhạc mới, tên là EXO. 

-gì cơ, 12 thành viên lận sao, vậy là tôi phải trang điểm cho từng đó người sao- tôi mở mắt to hết cỡ, dường như đây là trò đùa, làm sao tôi có thể trang điểm cho 12 người một lúc được cơ chứ, thật là biết đùa mà 

- đúng vậy và đây là thông tin của 12 thành viên và hình mẫu, phong cách của từng người, cô hãy xem xét và chọn ra kiểu trang điểm phù hợp cho từng thành viên. 

Tôi thẫn thờ ngồi suy nghĩ một lúc rồi kí roẹt vào bản hợp đồng. 

- rất tốt- ngài chủ tịch vỗ tay đầy khoái chí 

- khi nào tôi có thể bắt đầu công việc vậy? 

- nếu cô muốn thì ngày mai luôn cũng được 

- được rồi, nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép... 

- uhm, nếu ngày mai cô bắt đầu làm thì hãy đến lúc 7h sáng, họ có một lich trình sớm 

- tôi hiểu rồi, cám ơn ngài- tôi lại cúi đầu rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. 

Thở phào nhẹ nhõm, tôi hí hửng bước ra về, sau này sẽ khó khăn đây. 

-------flashback------ 

Chắc các bạn đang tò mò là tại sao tôi lại đến SM ENTERTAIMENT phải không? 

Chẳng là hôm kia, chị giám đốc công ty trang điểm gọi điện báo là tôi không cần đi làm nữa, tôi cũng hiểu ý rồi cũng chỉ vâng vâng dạ dạ. 

Tôi lại là kẻ thất nghiệp rồi, chán nản đá những chiếc lá dọc đường thì 

- binh- đầu tôi đập vào một ổ điện to đùng và kết quả thì như các bạn đoán. 

Đang nguyền rủa chiếc cột thì tôi nhìn thấy một tờ poster rất nổi bật được dán ở đó 

- SM ENTERTAIMENT tuyển chuyên gia trang điểm, làm ơn gửi một video bạn trang điểm cho người khác rồi đăng lên website của chúng tôi http://smentertaiment. com. 

đọc đến đấy, mắt tôi sáng bừng lên, nghề tủ của tôi mà, tôi chạy nhanh về nhà, mở laptop ra, tôi vào cái website mà trên tờ giấy đó ghi rồi gửi một đoạn video trang điểm của tôi, kiểu trang điểm tự nhiên ấy(tôi là người dạy trang điểm trên youtube mà, hehe).  

Hai ngày sau, có một cuộc điện thoải của sm gọi cho tôi, họ nói tôi đã trúng tuyển, 12h ngày mốt tới gặp họ để bàn công việc, và chuyện gì xảy ra thì mọi người đã đọc rồi 

--- end flashback---. 

-Tôi sung sưỡng, mãn nguyện, nhảy tưng tưng trên đoạn đường về nhà, chác ai nhìn tôi lúc này chắc nghĩ tôi điên mất. Mặc kệ ai nghĩ gì, quan trọng là tôi đã có việc làm rồi, nghề tủ mà con được gặp giai đẹp nữa chứ., ai mà chẳng không muốn cơ chứ( hãy tha lỗi cho sự mê zai của tôi) 

-reng reng reng 

Tôi mở mắt, tắt báo thức, nhìn đồng hồ trong điện thoại đã 6:00am rồi, nằm bật dậy, bình thường thì tôi là chúa ngủ nướng thế mà hôm nay lại dậy sớm thế này đây, cũng phải thôi vì công việc đối với tôi mà nói thì quan trọng thế nào, ít ra là sau việc học. 

Vẫn như mọi ngày tôi vẫn vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi tới bến xe bus nhưng có vẻ hôm nay lại khác, tôi cảm thấy vui và hồi hộp hơn cả lúc đi thi, tôi sẽ được chạm vào những khuôn mặt đẹp trai đó sao, ôi tôi chết mất( jenny: bệnh nặng rồi xx). Ngồi trên xe bus tôi lôi tập giấy hướng dẫn kiểu và cách trang điểm cho từng người trong nhóm ra, đọc rồi nhớ một cách tập trung và cẩn thẩn. 12 người lận, mệt mỏi đây. 

.

Sau một hồi tìm phòng trang điểm của exo, cuối cùng cũng tìm ra, chỉnh lại nhịp tim và hơi thở của mình, tôi vui vẻ mở cửa mà trong lòng không khỏi hồi hộp 

Cánh cửa mở ra, phía bên trong là 12 người con trai đẹp như hoa, thấy tôi vào họ có vẻ hơi bối rối 

- chào mọi người, tôi là han min kyeong, mọi người có thể gọi là anna cũng được, năm nay 17 tuổi, là người trang điểm riêng cho exo- tôi cúi người chào rồi giới thiệu một cách nghiêm túc. 

- có phải đi thi đâu mà nghiêm túc vậy cô bé- một người trong đó nói rồi cười lớn, tôi nhớ không lầm thì người đó tên là kris thì phải, mọi người ai cũng cười ầm lên làm tôi thẹn chín cả mặt, chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống 

tôi không nói gì nữa, chỉ biết cúi gầm mặt vì xấu hổ 

- cô bé dễ thương thật đấy- một anh chàng khác là luhan đổ thêm không khí thẹn thùng vào căn phòng, làm cho tôi lại càng ngượng hơn. 

- không định làm việc sao, chúng tôi cần đi bây giờ- người có khuôn mặt lanh lùng, kai lên tiếng. 

lúc này tôi mới nhớ ra việc mình cần làm, vội vàng lôi đồ nghề ra, tiến đến chỗ của chanyeol rồi bắt đầu trang điểm, người này dường như rất ít nói thì phải, từ lúc tôi đến anh ta đã không nói gì. 

Đã đọc trong giấy hướng dẫn nên tôi rất tự tin, tôi sử dụng bb cream, rồi một chút concealer lên những khuyết điểm, da họ đẹp thật, không cần phải đánh phần nền dày. Đến bước trang điểm mắt, tôi thường hay có thói quen là khi đã tập trung một cái gì đó, tôi sẽ không ngậm miệng lại, lần này cũng không ngoại lệ. Tôi tiến gần khuôn mặt chanyeol, nó đang nóng lên thì phải, dễ thuơng thật, tôi cười. 

Xong lượt của chanyeol đến lần lượt các thành viên, cứ đến phần trang điểm mắt và môi thì mặt ai cũng chuyển sang nóng lên, tôi cũng vậy, mặt tôi chắc bây giờ cũng đỏ lắm, được gần họ ở một khoảng cách gần như vậy mà, tới người cuối cùng kai. 

- này, cô có thể ngậm cái mồm vào được không, cử mở ra hoài, đừng tưởng sẽ quyến rũ được chúng tôi- cũng đến phần trang điểm mắt, mặt anh ta có chút nóng nhưng lại hét lên. 

- xin lỗi, tại tôi có thói quen là khi tập trung vào một cái gì đó thì đều như vậy, tôi sẽ không như vậy nữa, thành thật xin lỗi- tôi cúi đầu xin lỗi và tỏ vẻ hối lỗi 

-được rồi, tiếp tục đi 

- này mấy đứa, xong chưa đi thôi- 

trang điểm cho kai xong thì người quản lí bước vào 

Tôi nhìn lên đồng hồ, 2 tiếng trôi qua rôi, đau cả mắt, gãy cả chân, đang định ngồi vào chiếc ghế gần đó thì anh quản lí nói. 

- cô bé, em cũng phải đi nữa 

- vâng, em biết rôi- tôi thở dài não nượt bước từng bước chậm chạp. 

- này, nhanh lên- lại vẫn là anh ta, tên kai đáng ghét đó, từ sáng tới giờ mà anh ta vẫn chưa chịu tha cho tôi. 

Bước lên xe, tôi định ngồi ở ghế trên nhưng d.o đã yên vị ở đó, đành ngậm ngùi ngồi ghế cuối cùng cạnh luhan, chanyeol và sehun. Trên cả đoạn đường đi, tôi cứ ngáp ngắn, ngáp dài, sáng dậy sớm quá mà, bình thường đi học thì không sao nhưng đang kì nghỉ hè mà.Cuối cùng không chống lai được đôi mắt đang chĩu xuống, tôi cũng dần đi vào giấc ngủ, tôi có thể cảm nhận được chiếc gối êm mượt đó, rất ấm áp và mùi hương thật dễ chịu. 

- dậy đi. 

- ơ, tôi đang ở đâu vậy?- vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, tôi làu bàu. 

- đến nơi cần đến rồi. 

10 giây sau, tôi nhớ ra mình đang làm gì, mở to mắt nhìn luhan. 

- ngủ đã chưa, dậy làm việc đi cô bé- luhan nhìn tôi rồi cười mỉm 

- dạ, rồi ạ, em xin lỗi, em đi ngay đây- lại xin lỗi nữa, chưa bao giờ tôi nói xin lỗi nhiều như vậy trong một ngày.

Hôm nay exo có một chương trình radio với shindong. Tôi được chỉ thị ngồi cạnh pd, khổ nỗi là hôm nay tôi mặc váy ngắn, ngồi sẽ có chút khó khăn, đang lúc ngó nghiêng vì lo lắng thì có một chiếc áo chìa trước mặt tôi 

- cầm lấy đi- tôi ngước lên nhìn khi nghe thấy giọng nói đó, là chanyeol 

- cảm ơn anh- tôi nhìn chanyeol với bộ mặt rất biết ơn. 

giờ thì tôi đã không sợ bị lộ hàng nữa, yên tâm ngồi tư thế "hơi menly" chút. hêh( jenny: con gái con đứa. anna: kệ tui) 

rồi chương trình cũng bắt đầu, mở đầu là bài that's woman của baek jin younh, ôi hay quá. Tôi thề rằng ai mà hát bài này với nothing on you mà tỏ tình với tôi là tôi sẽ gật đầu cái rụp luôn đấy ( jenny: đường mơ tưởng nữa đi anna: tôi có hơi nhiều người theo đuổi à nha[tự sướng chút ^_^] 

mấy anh chàng kia cũng lắc lư theo giai điệu rồi nhắm mắt hưởng thụ, cũng phải mà tôi là con gái đây còn không cưỡng lại đươc giọng hát ngọt ngào của baek jin young chứ đừng nói là họ. 

kết thúc âm nhạc, họ, exo từng người một giới thiệu, các câu hỏi dồn dập từ shindong tới exo làm tôi thấy rất choáng. Họ khoẻ thật đấy. Không khí vãn cứ tiếp tục nhưng đã được thay đổi sau khi shindong nói 

- được rồi và bây giờ d.o và chanyeol sẽ biểu diễn một bài hát, đó là "nothing on you" 

- a- tôi vô ý hét lên để rồi phải lấy tay che mặt vì ngượng, cả cái radio đang chĩa những cặp mắt vào tôi. 

d.o và chanyeol vẫn tiếp tục hát xem như chưa có chuyện gì xảy ra 

- wow hay quá- exo vỗ tay, shindong cũng vỗ tay và tôi cũng vỗ tay. 

họ lại tiếp tục cuộc nói chuyện. 

30 phút sau 

- wow, d.o và chanyeol oppa tuyệt quá- tôi giơ ngón trỏ lên làm biểu tượng oppa là nhứt 

-hihi, cám ơn em -d.o xoa đầu tôi nói 

- này, tụi anh không tuyệt sao?- họ lườm tôi

MUSIC BANK 

chuẩn bị đến phần biểu diễn của exo, tôi sửa lại phần trang điểm của họ, dường như họ đang rất hồi hộp 

- các oppa, fighting- tôi động viên cho họ bớt hồi hộp 

- fighting- cả nhóm hét to lấy lại tinh thần 

tôi lắng nghe và quan sát họ một cách cẩn thận, họ rất tuyệt và lạnh lùng trên sân khấu nhưng họ cũng rất trẻ con và đáng yêu khi ở ngoài đời.

-daebak, daebak- tôi kêu lên cảm thán khi exo biểu diễn xong 

-...- họ không nói gì,tôi lấy giấy thấm mồ hôi giúp sau khi nhìn những giọt mồ hôi trên mặt họ,

-tèn ten - tôi giơ những thanh chocolate đã chuẩn bị từ sáng rồi phát cho từng người. 

-oh, hay quá, cám ơn em- cả bọn đồng thanh trừ một người. 

- tôi không ăn đâu- kai lạnh lùng khi tôi đua chiếc kẹo cho anh ta. 

- sao vậy?- tôi tròn mắt hỏi. 

- họ là nghệ sỹ nên ăn uống phải kiêng những đồ béo vì sẽ tăng cân, lần sau đừng làm vậy nhé anna-anh quẢn lí nhắc khéo tôi. 

- oh, vậy sao, em biết rồi!! 

- hoá ra cân nặng của con trai cũng quan trọng vậy sao- tôi nghĩ thầm

Họ tiếp tục đi tới những chương trình, buổi chụp hình khác cho đến lúc 1 giờ đêm. 

nhìn những đôi mắt mệt mỏi kia, tôi không khỏi xót xa, làm nghệ sỹ là phải khổ vậy sao?, tôi cũng không khác gì,phải đi theo họ khắp nơi, giờ mới được nghỉ, buồn ngủ đến nỗi hai mắt cứ trĩu xuống 

- anna, lịch trình cho hôm nay là hết, mai thì em có thể đến công ty lúc 6h không, exo có một buổi quay cf.- anh quản lí nói làm tôi hơi sốc, 6h, tức là tôi phải dậy lúc 5h sao, trời ơi, mắt tôi sẽ thành panda nếu lịch trình ngày nào cũng như vậy mất, nhưng công việc mà, chịu thôi. 

- vâng, không sao, em về được chưa ạ?-tôi nhìn anh quản lí với ánh mắt mệt mỏi hỏi. 

- em về một mình được chứ? 

- em nghĩ là được- tôi mạnh dạn nói mặc dù đang rất sợ, 1h đêm, trộm cướp, biến thái toàn lộng hành giờ này mà. 

- uhm, vậy em về được rồi 

tôi cúi đầu chào mọi người rồi nhẹ nhàng bước đi

- hù, hù- tiếng gió làm tôi thấy rùng mình 

đi được vài bước, cảm giác như có ai đang theo dõi, tôi bất ngờ quay lại, không có ai cả, quái lạ. 

- chắc mình đang ảo tưởng- tôi vỗ má nhủ thầm. 

tiếp tục bước đi thì có mấy người tiến tới chỗ tôi, bao vây 4 phía, phải có khoảng mười người, tôi run run, hét lớn nhưng đang ở cách xa các dãy nhà nên chắc chẳng ai nghe thấy. 

- này cô em, hét gì thế, ngoan ngoãn chiều bọn anh đi nếu không muốn bị đau- một trong những tên đó tiến gần tôi, tôi lùi lại. 

- có ai không, cứu tôi với- tôi cố lấy hết sức hét to, may ra... 

Họ càng tiến về phía tôi, tôi lại cảm thấy kinh tởm, một tên sờ vào tay tôi, tôi rụt tay lại, vừa chắp tay cầu nguyện vừa khóc. 

- thôi, thế là xong- tôi nghĩ thầm rồi thở dài bất lực 

bỗng 

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro