Chưa hề rời xa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3 : Để mình làm bà mối cho!

Nếu Lương Diệu Tiếp là yêu quái mọc răng nanh thì tôi chính là phù thủy trong truyền thuyết, ngồi trên cán chổi bay bay lượn lượn quanh thế gian dọa nạt trẻ con rồi giăng bùa mê thuốc lú cho nhân loại. Thành thực mà nói thì Diệu Tiếp nghịch ngầm nên vẫn giữ được phong thái đạo mạo thường thấy còn tôi thì đã nghịch là ra trò. Thời cấp hai, tôi cho bột diêm vào ốc nan hoa xe đạp rồi đập, bùm bùm nổ khắp trường. Bọn con trai thấy tôi bày ra trò vui nên cũng học theo, tôi nhanh chóng thành đại ca của chúng nó. Thầy cô cũng bó tay với trò nghịch này của đám học trò nên một thời gian dài sau đó ai cũng đã quen với tiếng pháo giả nổ này.

Diệp Bích Vân bình thường cũng toát lên phong thái tiểu thư, nhìn kiểu cách ăn mặc là tôi biết nó hẳn xuất thân không bình thường. Sau vụ việc bị Diệu Tiếp bơ lần nọ, việc hai người hẹn hò là vớ vẩn bị phanh phui (dĩ nhiên tôi không rảnh mà đi bép xép), cô bạn nhìn tôi với nửa con mắt. Không dạy tôi học thì thôi, đằng nào tôi cũng có giáo sư Lương dạy. Dù cậu ấy thi thoảng có tức điên lên vì tôi quá đần đi nữa vẫn còn hơn nhìn mặt nó, lúc nào cũng chăm chú soi tôi từng cái chân lông.

Nhưng lần này thì đúng là quá sức tưởng tượng của tôi. Long Tuấn Hưởng đẹp trai nhất khối 10 ôm một bó hoa bách hợp to đùng đến đứng trước cửa lớp tôi. Tôi cũng chỉ biết cậu này sau khi nghe lũ con gái lảm nhảm một hồi về hotboy của câu lạc bộ khiêu vũ mới vào năm đầu đã đánh bại chủ nhiệm câu lạc bộ để nhảy lên làm chức chủ nhiệm trẻ nhất. Tôi cũng khá hiếu kỳ nhưng cuối cùng cũng bị bài vở vùi mất.

Long Tuấn Hưởng cao hơn 1m7, chắc vì học nhảy nên lưng thẳng tắp, trông như cao tận 1m73 vậy. Tôi ngẩng lên khỏi đống bài tập đại số, nhìn cậu ấy một cái. Sao tất cả bọn con trai đều da trắng như vậy chứ? Tôi thầm cảm thán, sau khi tốt nghiệp cấp ba chắc sẽ thi vào một trường đại học ở châu Phi.

Cái trường này rất hay, rất nhiều hotboy hotgirl, lũ còn lại không hot thì hóng hớt hơn cả chảo kỹ thuật số dò sóng. Nhanh chóng có một đám người vây quanh cậu ấy. Những khi phải đứng giữa hai sự lựa chọn : học hành hoặc bay theo đám người kia, tôi lại niệm thần chú : Diệu Tiếp. Diệu Tiếp. Diệu Tiếp. Một sự thật là tôi bắt đầu không thích nghe người ta rủa mình đần nên lôi cậu ấy ra làm sức mạnh để cắm cúi vào học, có hiệu quả. Tôi đang đặt bút làm phép tính thứ hai thì trước mặt mình có người.

Bàn học thiết kế thấp quá hay vừa tầm nhỉ, đũng quần lại đập ngay vào tầm mắt tôi đang nhìn vào vở. Nam sinh. Tôi kết luận.

Long Tuấn Hưởng nở nụ cười sáng lạn nhìn tôi. Chuyện quái gì?

_Trịnh Lam Giang. Làm bạn gái mình nhé.

Tôi chỉ thiếu nước nhảy lên quay gót cho cậu ấy một cái, xong rồi lại nghĩ mẹ tôi nói con gái mà không thùy mị nết na sau này khó kiếm chồng nha, triết lý y như Diệu Tiếp hay nói, may sao mẹ tôi cũng có tâm hơn cậu ấy, không dọa tôi bị bắt nạt cưỡng dâm gì gì đó.

Tôi đã có một vạn từ muốn nói ra. Ví dụ nhẹ nhàng như : xin lỗi cậu là ai vậy, chúng ta có quen nhau không, tại sao cậu lại muốn mình làm bạn gái cậu,… hoặc nặng nề hơn như là : cậu bị điên à, tôi mà phải đi hẹn hò với loại người như cậu (tôi nhận thức sâu sắc rằng nếu nói ra câu này đảm bảo tôi sẽ bị lũ fan của cậu đang đứng thành đàn thành đống ở ngoài kia đè chết), cậu có cần tôi cho tiền đi khám não không… (thực ra nói ra một trong ba câu này chắc chắn tôi chết không toàn thây). Sau khi đã suy nghĩ kĩ càng, tôi đưa ra một đáp án tuyệt vời hơn cả.

_Xin lỗi cậu. Mình có bạn trai rồi.

Cả đám người xôn xao, mặt Long Tuấn Hưởng ngắn tũn, tôi thấy cậu ấy như kiểu nhiễm sắc thể vặn xoắn lại. Xong cậu ấy cười haha.

_Mình không tin.

Tôi bị người kia dọa sợ, cũng vênh mặt.

_Mình không cần cậu tin.

_Gọi cậu ấy đến đây, mình sẽ tin.

Tôi suýt đập bàn. Cậu bị điên à, tôi đã bảo tôi có bạn trai rồi mà, mau mau ôm cái đống hoa này đi.

Tôi định đứng dậy đi ra ngoài nhưng phát hiện ra căn bản ngay cả đứng dậy cũng không đủ lực. Tôi bấm phím gọi nhanh, đầu bên kia rất nhanh bắt máy.

_Diệu Tiếp, cứu giá.

Rồi lăn luôn ra bàn.

.

.

Khi tôi tỉnh dậy, đồng hồ đã chỉ mười một rưỡi, đến giờ ăn trưa rồi, tôi xỉu liền 3 tiếng. Ngồi cạnh giường tôi là Diệu Tiếp.

_Tên khốn đó dám mang hoa bách hợp tới trường. – Tôi liến thoắng. Diệu Tiếp không nói gì, đi ra ngoài, lát sau cô bác sỹ phòng y tế tới, kiểm tra cho tôi một lượt rồi kết luận tôi bị dị ứng phấn hoa dẫn tới khó thở. Ờ thì dĩ nhiên tôi bị dị ứng với hoa bách hợp.

Diệu Tiếp chào cô xong quay lại chỗ tôi.

_Đi ăn cơm.

Tôi lật chăn ra, định đứng dậy, nghĩ thế nào muốn hành hạ cậu ấy một chút đành giả bộ.

_Cõng mình đi.

_Nặng chết.

Tôi đập vào vai cậu ấy một cái.

_Không còn bé nữa, mau đi ăn cơm thôi.

Tôi kiên quyết không đi, cuối cùng cậu ấy cũng nhượng bộ, hơi khom người kéo tôi lên lưng. Ngày bé Diệu Tiếp dù nghịch ngợm nhưng rất đáng yêu và cũng rất chiều chuộng tôi. Sau khi hai đứa lớn lên, từ năm lớp 6 đến năm lớp 8, cậu ấy đột nhiên biến thành người khác. Chúng tôi không còn chơi trò trận giả với nhau nữa, không nắm tay cùng nhau đi về. Sau đó tôi mới nhận ra khác biệt giới tính giữa hai đứa thực sự khiến chúng tôi không thể bình thường với nhau như xưa nữa. Chúng tôi không cùng đi học, không cùng về, tôi cũng không biết bạn bè cậu ấy là những ai, suốt 3 năm cậu ấy như bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi rồi đột nhiên một ngày lại xuất hiện bình thường trở lại, cứ như 3 năm ấy chưa từng trải qua.

_Diệu Tiếp, cám ơn cậu.

Tôi thỏ thẻ, thấy cậu ấy rùng mình một cái.

_Cậu trở lại bình thường giúp mình cái, cậu thế này tự nhiên mình sợ lát nữa cậu bỏ thuốc chuột vào cơm của mình lắm.

Tôi cười hê hê, quả nhiên là bạn chơi với mình từ bé, nhưng lần này thực sự là muốn cảm ơn cậu ấy mà, ở nơi này tôi chả có ai ngoài cậu ấy để tin tưởng được cả.

Đến trước cửa căng tin, tôi muốn trượt xuống, cũng chẳng rõ vì lý do gì, rõ ràng ngày trước không cảm thấy ngại ngùng gì mà gần đây mỗi lần đi đâu cùng Diệu Tiếp cũng lo người ta nghĩ mình với cậu ấy có gì đó không trong sáng. Diệu Tiếp dĩ nhiên phát hiện ra tôi định trượt xuống liền túm chặt lấy chân tôi. Tôi vì muốn trượt xuống nên thả tay ra, bỗng bị cậu ấy nắm chân liền mất thăng bằng, suýt thì hôn đất, may sao Diệu Tiếp nhanh trí cúi người xuống, thành ra tôi ôm cậu ấy thật chặt, trùng hợp làm sao Diệp Bích Vân đi tới.

Tự nhiên bày ra một màn tình chàng ý thiếp thế này, tôi lại thấy có lỗi với Diệp Bích Vân.

Câu chuyện là tối hôm trước (cũng chẳng nhớ cụ thể là hôm nào), Diệp Bích Vân gọi tôi nói chuyện với nhau một lúc, trình bày rất dài, tóm tắt lại có thể coi là Diệp Bích Vân ấn tượng với Lương Diệu Tiếp từ lâu lắm rồi, bây giờ muốn tôi làm bà mai bà mối. Tôi cũng nhanh chóng “Để mình làm bà mối cho, đảm bảo mát tay!”

Diệu Tiếp có con gái thích thì đó là chuyện từ hồi còn đóng bỉm nhưng mấy đứa con gái hợp mắt tôi (thực ra là hợp mắt Diệu Tiếp đi) vốn không tồn tại, bây giờ có Bích Vân xuất hiện tôi thấy yên tâm. Gia thế khỏi lo, ngoại hình, tính cách và mọi thứ đều hòa hợp, tôi nghĩ nếu thành đôi hẳn sẽ thành Mr. và Miss của trường luôn.

Thế là chủ đề nói chuyện từ học hành dần dần lan sang chỉ có một : Lương Diệu Tiếp. Bao nhiêu câu chuyện cũ kỹ đội mồ sống dậy, từ chuyện hồi bé Diệu Tiếp vốn đã xuất sắc như thế nào, gia đình ra sao, đủ thứ. Diệu Tiếp đột nhiên sống động một cách đáng sợ trong đầu tôi, trong mắt tôi nanh quỷ của cậu ấy dài một mét thì trong mắt Bích Vân lại biến thành siêu cute. Đến chết.

Dĩ nhiên tôi cũng tự động cắt phân cảnh của mình trong những câu chuyện có liên quan tới cậu ấy, tôi cảm thấy không cần kể vì Bích Vân cũng chỉ muốn nghe về Diệu Tiếp mà thôi, có tôi nhảy vào câu chuyện này biết đâu nó khó chịu.

Diệp Bích Vân cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, chen vào giữa tôi và Diệu Tiếp thành bộ ba. Diệu Tiếp không có ý kiến gì, tôi cũng không, có một người bạn như Diệp Bích Vân cũng rất tốt, nó khiến Diệu Tiếp vốn điềm tĩnh nói nhiều hơn một chút, cũng không có hay liếc xéo tôi nữa.

Nhưng tôi đôi khi lại cảm thấy có gì đó lấn cấn trong lòng, khó giải thích được.

Tôi cảm giác như mình là người thừa trong số ba người này, nói cho hay thì là cột điện, kỳ đà cản mũi hay tương tự vậy.

Diệp Bích Vân rất hài lòng thái độ của tôi, tôi thường xuyên giả vờ có bạn rủ đi chơi giữa chừng cuộc hẹn, thực ra tôi về ký túc xá hoặc lang thang đó đây. Ngồi đó chứng kiến màn tình chàng ý thiếp tôi muốn ói ra. Nam nữ yêu nhau là chuyện tôi dị ứng nhất, dù thi thoảng thấy Bích Vân được yêu mến, tỏ tình thì cũng ước giá mà mình được như vậy.

Cũng nhờ thoát ra khỏi những buổi hẹn hò ba người như thế mà tôi phát hiện ra ở quận X này có rất nhiều thứ mới lạ. Có mấy cửa hàng bán đồ cosplay, những người vào quán đó đều ăn mặc và trang điểm cổ quái. Có những quán cà phê dành riêng cho dân nghiền Kpop, những người vào đó đa số là con gái trẻ, họ nói chuyện về những ca sĩ, diễn viên tôi không buết hoặc không nhớ tên.

Tôi đột nhiên nghe thấy mấy cô gái nhắc đến cái tên nghe khá quen. Long Tuấn Hưởng. Quá quen là đằng khác vì còn là  ở quận Y. Bởi vì cậu ấy chính là cậu bạn đã viết thư tỏ tình với tôi. Tôi bước vào trong quán, những MV trình chiếu ngay trước mặt nhưng tôi không có nhiều hứng thú.

Rồi đột nhiên tôi bị suy nghĩ của chính mình dọa cho phát sợ. Tôi nghĩ : yêu thôi, loại thằng bạn ra khỏi đầu.

.

.

Diệu Tiếp đương nhiên không nhận ra điều này, tôi vẫn giả vờ vui vẻ khi có ba người, rồi tách ra đến quán cà phê Kpop đó, bây giờ tôi đã biết tên nó : Thiên đường cho các fangirl. Lần đầu tiên để ý tên quán tôi đã lăn ra cười thừa sống thiếu chết, may sao còn không bị mấy cô gái ở đó hội đồng cho một trận. Sau đó tôi còn phát hiện ra ở lớp cũng có già nửa bọn con gái thích những anh chàng Hàn Quốc này, thế là chúng tôi lập một hội bà cô nguyện ế chồng vì trai Hàn.

Chúng tôi chia sẻ tin tức, đĩa nhạc, poster,... với nhau. Rồi cả fanfic nữa, bấy giờ tôi mới được khai sáng tư tưởng ra là không chỉ có mỗi tình yêu nam nữ. Thế là tôi còn bày trò trêu Diệu Tiếp với Đông Vân - cậu bạn con lai 10 đời với người Châu Phi cùng phòng với cậu ấy, bày ra một màn ân ân ái ái phát nôn ra để chọc tức Diệu Tiếp. Dĩ nhiên người điềm đạm như cậu ấy không nổi điên được, chỉ nói tôi ngây ngô như thế này sau này sẽ sớm bị bán vào lầu xanh. Tôi dĩ nhiên bị dọa cho dựng đứng lông tóc.

Xong rồi lại có mốt đan khăn, tôi không phải khéo tay cho lắm, cũng cố gắng học rồi đan, đan xong tháo, tháo xong đan lại, đan cho rối tung cả cuộn len lên thì lại đi mua mới. Bích Vân thấy tôi chăm chỉ đan khăn cũng thắc mắc, tôi nói đan rồi gửi qua làm quà cho các oppa, Bích Vân nhìn mấy cuộn len màu đỏ chót cũng gật gù nói ờ, trên đời này chỉ có trong phim Hàn mới thấy nam quàng khăn màu đỏ thôi, tôi suýt chút nữa cầm bút chì phi về phía nó. Sự thật là chúng tôi có lập một project đan khăn tặng các anh nhưng tôi đan quá xấu nên không ai cho đan cùng. Tôi thậm chí còn dám chắc cái khăn này cứng đến độ nếu quàng mà siết chặt tay một chút ắt thành dây thừng thắt cổ bày ra màn tự sát hoàn hảo.

Diệp Bích Vân rất mãn nguyện với việc này thì phải, tối nào về tới ký túc xá cũng hát hò vang phòng. Tôi không thuộc dạng người có tính tò mò, cứ kệ cô bạn vui còn mình cứ ngồi đan khăn. Cuối cùng cái dây thừng thắt cổ cũng hoàn thành, tôi đem thành quả đi giặt, phơi khô xong còn tỉ mỉ xịt nước hoa vào nữa.

Dù gì cũng là đồ handmade đầu tiên tôi làm, tôi trang trọng treo nó vào tủ quần áo, Bích Vân nhìn xong hỏi tôi tặng oppa sao đem treo làm gì, mau đóng gói gửi qua đó, tôi làm mặt mèo, mình mà có địa chỉ thì mình gửi cả mình sang rồi.

Gửi được mình qua đó, khỏi phải học, ngày ngày sống với các oppa!

Ngày đó tôi còn ấu trĩ nghĩ như vậy, sau này mới biết đời không như mơ.

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro