Chưa hề rời xa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 : Rốt cuộc cậu có phải người ngoài hành tinh không thế?

Chương trình học quả thực không phải là đùa, tôi quay cuồng với đống bài tập các môn rồi còn môn chuyên nữa, không ngóc đầu dậy nổi. Bình thường học cấp hai, tôi mười giờ tắt đèn đi ngủ, sáng dậy 6 giờ lục tục chuẩn bị đi học, bây giờ có hôm thức đến 2 giờ sáng còn chưa hết bài tập, học hành muốn lòi con ngươi, đến thời gian ăn cơm trưa cũng không có. Tính tôi lại phải kiểu nếu không giải được bài tập sẽ ăn không ngon ngủ không yên, cứ như có con giun quấy trong bụng vậy. Thế là được một tuần liền vác đôi mắt gấu trúc đến căng tin tìm Diệu Tiếp ăn trưa. Bài tập Lý lần này quả thực vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Một tuần không gặp, tôi liền thân tàn ma dại còn cậu ấy vẫn phơi phới như con thỏ đuổi bướm bắt hoa.

Tôi dọa cậu ấy hoảng hốt mất mấy giây, ồ tuyệt vời, chưa bao giờ tôi thấy vẻ mặt mất bình tĩnh thế này trên mặt cậu ấy.

_Mình tưởng có ma giữa ban ngày nữa. What’s up, boy?

Tôi không còn hơi sức lè lưỡi ra với cậu ấy nữa, bình thường cậu ấy mà phun ra chữ tiếng Anh nào tôi sẽ phun phì phì một tràng dài cho đến khi có cảm giác mặt cậu ấy nghệt ra như tây dẫm phải shit thì thôi, lần này tôi còn chẳng thèm để ý cậu ấy đổi “girl” thành “boy”, chỉ giương đôi mắt muốn nhắm tịt vào, chìa vở Lý ra.

Tự nhiên giờ ăn trưa lại thành giờ học bổ túc.

Cổ nhân nói cấm sai, học thầy không tày học bạn. Diệu Tiếp học hành sáng dạ (ừm ừm, tôi dần cũng phải công nhận điều này), giảng bài cho trò sáng dạ nên trò tiếp thu rất nhanh, thi thoảng cậu ấy còn lấy tay vỗ vỗ đầu tôi. Nếu là trước đây tôi sẽ nhảy lên cào cấu loạn xạ nhưng bây giờ nếu như nhảy vào làm thịt cậu ấy, tôi sẽ quay lại kiếp gấu trúc, tôi không muốn vậy. Tôi thông minh lắm.

Một tuần sáu buổi trưa, tôi lôi sách ra, chỗ nào không hiểu đều có thể hỏi, bất kể là Vật lý hay Toán học hay là Sinh học, cái gì Diệu Tiếp cũng có thể giải đáp cho tôi. Có lần hai đứa xem sách sinh học, tôi vô tình giở đến phần dạy về giới tính, hai đứa đơ mất 5 giây, tôi thấy mặt cậu ấy đỏ bừng (da mặt mỏng nên vậy), tôi cười phá lên, gấp sách lại rồi lại lăn ra cười. Trước giờ hai đứa toàn lăn lộn vật nhau đánh nhau có làm sao mà bây giờ lại yểu điệu thế này. Mãi sau tôi mới biết trong đầu cậu ấy đã sớm nhận thức được chúng tôi thực sự rất rất khác nhau.

Mãi sau một ngày nào đó, Diệu Tiếp nói với tôi. “Lam Giang, đừng lớn!”

.

.

Đến lần thứ ba tôi đem sách Văn học ra hỏi thì tôi thực sự muốn quỳ xuống xì xụp vái lạy Lương Diệu Tiếp. Cậu bạn thanh mai trúc mã của tôi, rốt cuộc trong đầu cậu chứa những cái gì vậy? Rốt cuộc cậu có phải người ngoài hành tinh không vậy?

Tôi cất giấu suy nghĩ này trong đầu, nuôi một âm mưu mới : một ngày đem rìu bổ não cậu ấy ra xem có gì không, liệu đem bán não cậu ấy cho các nhà khoa học nghiên cứu về người ngoài hành tinh có được nhiều tiền không? Nhưng trước tiên cần phải tìm hiểu xem còn chỗ nào rèn rìu không đã, bây giờ người ta đốn cây dùng cưa, cũng không phải bổ củi nữa rồi.

Buổi học thứ tám đang diễn ra thì có người đến ngồi cùng bàn với chúng tôi. Là Diệp Bích Vân. Tôi với Bích Vân không hẳn là thân cũng không phải bạn bè bình thường, mà thực ra tôi cũng chẳng biết thân là như thế nào, đơn giản là bạn ở cùng phòng thì thi thoảng nói chuyện lớp, tôi cũng không phải người hay nói cho lắm nên đa số là cô bạn nói chuyện. Chủ đề rôm rả nhất chắc thuộc về phần học tập.

Bích Vân cười với tôi rồi kéo ghế ngồi xuống, cười e lệ với Diệu Tiếp rồi huých huých khuỷu tay tôi. Tôi cười hề hề.

_Diệu Tiếp, đây là Diệp Bích Vân, bạn cùng phòng với mình. – Tôi thấy Diệu Tiếp ngước mắt lên nhìn cô bạn một cái rồi lại chăm chú xem bài tập của tôi. – Bích Vân, đây là…

_Diệu Tiếp, rất hân hạnh làm quen. – Cô bạn chưa đợi tôi giới thiệu xong đã nói chen vào làm tôi thấy hơi khó chịu. Trước nay có thể tôi rất nghịch ngợm nhưng những lễ nghi giao tiếp cơ bản với xã hội tôi đều biết và tuân thủ rất tốt. Thấy bạn vậy, tôi đành cười trừ, nhìn nhìn Diệu Tiếp.

Cậu ấy tuyệt nhiên bày ra vẻ mặt ‘không hứng thú’ với Diệp Bích Vân, chỉ ngước lên nhìn một cái nữa rồi lười biếng đáp “Chào cậu, xin lỗi nhé mình đang bận chút. Tiểu Giang, chỗ này giải đúng rồi, nhưng dùng công thức này sẽ nhanh hơn này” rồi chỉ chỉ tay vào sách.

Tôi đưa tay ra sau ôm lấy gáy, Diệu Tiếp, cậu có biết Diệp Bích Vân là ai không? Là hoa khôi khối 10 đó, là người một ngày có 10 nam sinh kéo đến tỏ tình đó, cậu có biết trong số đám người thích nó mỗi người ném cho cậu một bông hoa đủ để đắp mộ cho cậu không hả?

Diệp Bích Vân dường như cũng khá ngoan cố (hi vọng tôi dùng đúng tính từ, bình thường Diệu Tiếp vẫn hay sửa gáy tôi vì tôi dùng tính từ không được chuẩn cho lắm) sau khi nghe Diệu Tiếp đuổi khéo vậy mà không rời đi (thực lòng nếu phải tôi, tôi đã đeo mấy cái mặt nạ chống nhục vào rồi kiếm cái cớ như đi vệ sinh – cớ phổ biến nhất – để chuồn đẹp rồi), ngồi hỏi han bài vở với Diệu Tiếp. Tôi muốn nôn. Diệp Bích Vân học lực còn xếp trên tôi, ít nhất cũng thuộc top của lớp, thế nào còn giả ngu kiểu chỗ này chỗ kia mình cũng không hiểu, cậu giải thích cho mình được không làm tôi suýt nữa nhảy dựng lên “Chả phải chỗ này tối qua cậu giảng cho mình mãi nhưng mình chậm tiêu nên không giải được bài tập sao” hay là “Chỗ này hôm nọ cậu lên bảng được 10 điểm mà” hay tôi thậm chí còn muốn đem hai tay dâng nó cho hiệp-hội-người-ngu-quốc-gia mà tôi vốn là thành viên chính thức.

Diệu Tiếp bày ra bộ mặt không thấy Bích Vân trong mắt một hồi, cuối cùng cũng nhượng bộ cô bạn mà tỉ mẩn giải thích một lúc. Tôi thấy con ngươi trong mắt Bích Vân muốn biến thành hình trái tim luôn rồi, một lúc sau nó lại biến thành ngọn lửa như muốn thiêu luôn Diệu Tiếp. Tôi không hiểu tại sao với tôi, giảng một lúc mà tôi không hiểu, Diệu Tiếp vốn bình thường hiền lành điềm tĩnh cũng như muốn cầm dĩa xiên thẳng vào óc tôi vậy mà giảng cho Diệp Bích Vân mười lăm phút về cái bài mà tôi mất năm phút đã hiểu cặn kẽ, in đậm vào não 10 năm sau vẫn không quên mà vẫn có thể từ tốn giảng thêm lần nữa, lần nữa và đến tận khi hết giờ ăn trưa (khi tôi đã hốc hết cái suất cơm của mình và ăn thêm cả mấy miếng sườn rán bên đĩa của Diệu Tiếp) cô bạn vẫn chưa hiểu. Tôi thật bái phục sự kiên nhẫn của Diệu Tiếp và trình độ giả nai của Diệp Bích Vân.

Xong đột nhiên lại nhớ ra con trai đứng trước gái đẹp hẳn sẽ như này, tôi đột nhiên nhớ ra ông anh họ của mình cứ thấy gái xinh là y như rằng biến hóa thành một người hoàn toàn khác, ra là vậy a.

Tôi nhìn lại bản thân mình. Xấu xí (điều này tôi nhận thức được khi bọn trẻ con xóm bên cạnh nói tôi là con quạ còn Diệu Tiếp là công trong một lần hai đứa lên song ca nhân ngày 1/6), da đen (Diệu Tiếp là con trai mà còn trắng hơn tôi), tính tình không có gì đặc sắc (lại còn học karate nên còn y như con trai),… túm (quần) lại là rất không hợp với hàng xóm thanh mai trúc mã. Tôi ngửa mặt lên trời muốn gào lên sao bất công quá vậy, bố mẹ sinh tôi ra là con trai có phải tốt không, không bị so sánh, có thể chơi với cậu ấy bình đẳng.

Diệu Tiếp giúp tôi thu dọn sách vở, tôi nhìn đĩa cơm gần như còn nguyên của cậu ấy mà thấy ái ngại, tự nhiên muốn rủa thầm cô bạn cùng phòng một câu. Diệp Bích Vân đứng đó, đợi chúng tôi thu sách vở xong thì đi lên lớp cùng, nó đi giữa tôi và Diệu Tiếp. Lớp Lý của Diệu Tiếp cách lớp của chúng tôi bốn lớp nên đi qua lớp của cậu ấy mới đến lớp của chúng tôi.

Khi đi qua lớp Lý, Diệp Bích Vân còn luồn tay qua cánh tay của Diệu Tiếp, vừa vặn bọn con trai lớp ấy nhìn thấy, tin đồn nhanh chóng lan truyền khắp trường chiều hôm đó. Diệp Bích Văn và Lương Diệu Tiếp hẹn hò. Tôi cũng chẳng buồn lên tiếng thanh minh giúp Diệu Tiếp.

Chiều hôm đó, tôi mua một cái bánh ngọt và một hộp sữa, nhờ cậu lớp trưởng lớp Lý chuyển cho Diệu Tiếp, nghĩ tới bữa trưa vì tôi (hay là vì Bích Vân), tự nhiên tôi thấy đau lòng.

Tin đồn ấy cũng chẳng là gì nếu như một đàn vịt lớp tôi bắt đầu ngồi xâu xé mối quan hệ của tôi với Diệu Tiếp. Tôi buồn cười. Tôi với cậu ấy là thanh mai trúc mã, có ai nói tôi với cậu ấy hẹn hò đâu, chính các người cũng bảo không tin câu chuyện tôi kể ra còn gì, thế mà sau khi cái tin đồn chó chết ấy nổ ra, các người nói Diệp Bích Vân mới là người phù hợp với Diệu Tiếp còn tôi là đồ nọ đồ kia.

Về tới ký túc xá, Diệp Bích Vân như kiểu truy vấn tôi, hỏi Diệu Tiếp từ đầu đến cuối, tôi trả lời qua loa, cũng không hiểu tại sao có cảm giác khó chịu với mấy câu hỏi của nó, thậm chí tôi còn muốn chỉ cho nó biết Diệu Tiếp có bao nhiêu cái nốt ruồi, ở những đâu, kể cả những phần không cởi quần áo không thấy để thể hiện thái độ của kẻ biết tuốt là mình. Nếu kể ra, đảm bảo nó nếu thành đôi với Diệu Tiếp cũng hận tôi suốt kiếp.

May sao tôi không kể nếu không trong trường sẽ có một giai thoại về Diệu Tiếp có nốt ruồi ở mông. (Ô, mình nhỡ miệng rồi.)

.

.

Sau khi lên cấp ba, tôi mới thấy mình có sức chịu đựng quả thực rất lớn. Ngày học cấp hai, nếu rơi vào hoàn cảnh này, tôi sẽ dùng karate cho mỗi đứa một cú để chúng nó nguyên tuần nghỉ ở nhà ăn cháo phục hồi tinh thần và sức khỏe rồi, ấy mà lên cấp ba, chúng nó nói gì cứ nói, tôi cứ việc tôi tôi làm. Suốt nửa đầu tháng 10, tôi không gặp mặt Diệu Tiếp, tự tôi cũng nghĩ mình có khả năng giải quyết hết đống bài tập chết tiệt lúc nào cũng cao ngùn ngụt thế này. Tôi tránh mặt Diệu Tiếp hết sức có thể, bữa trưa cậu ấy ăn xong bữa thì tôi mới vào căng tin, cũng không hỏi han bài tập nữa.

Diệu Tiếp thì vẫn thế, ngày gọi cho tôi ba lần. Lần đầu là ngay sau khi cậu ấy ngủ dậy, mục đích : đánh thức tôi dậy đi học. Lần thứ hai : trước giờ vào lớp buổi chiều năm phút, mục đích : đánh thức tôi dậy vào lớp. Lần thứ ba : mười giờ tối, mục đích : nhắc tôi nhớ uống thuốc, tôi bị máu khó đông.

Tôi nghĩ cậu ấy không nhất thiết cái gì cũng nghe theo lời của bố mẹ tôi, mấy việc này tôi tự giác được nhưng thực sự sau một ngày cậu ấy không gọi, sinh hoạt của tôi liền xáo trộn nên dù đánh cãi chửi nhau thì tôi vẫn một lòng biết ơn sâu sắc những gì cậu ấy đã làm cho tôi. Thực lòng. Thề!

Đến giữa tháng 10 thì mọi việc không còn nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Khi tôi đang ăn cơm thì một đĩa cơm đặt trước mặt tôi. Nhìn bàn tay là tôi biết ai, tự nhiên còn thấy thêm cả một quyển sách tiếng Anh nữa. Tôi đơ người mấy giây.

_Có mấy từ không biết phát âm thế nào, đem ra hỏi chuyên gia. – Diệu Tiếp bâng quơ nhưng tôi biết là nói tôi. Trong số tất cả các môn, tiếng Anh của cậu ấy lại kém hơn tôi nên dĩ nhiên tôi cũng có quyền vênh mặt, cũng như phụ nữ có quyền vênh mặt vì chỉ có họ mới có bản năng nuôi con còn đàn ông là phải học vậy.

Tôi chép chép miệng ra vẻ bác học, chỉ cho cậu ấy một hồi, xong đòi trả công. Diệu Tiếp nói hết giờ học đưa tôi đi ăn gà rán, tôi bĩu môi “giữ đó mà cho ‘em yêu’ của cậu ấy”. Cậu ấy phì một cái, bảo tôi “cậu là người nhìn thấy rõ nhất hành động giả vờ thân mật của Bích… gì Bích nhỉ”. Tôi cũng phì cười. “Diệu Tiếp trí nhớ siêu phàm mà cũng có lúc không nhớ hả.” “Ừ, cái gì để tâm mới nhớ được chứ.”

Tôi xua tay, khỏi cần ăn gà, giảng cho mình mấy bài này là được, lại lôi sách vở ra học hành rôm rả, hoàn toàn không để ý ánh mắt của Diệp Bích Vân đang nhìn mình chằm chằm.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro