Chưa hề rời xa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 : Thanh mai trúc mã là như thế này sao?

 

Lương Diệu Tiếp học chuyên Lý, tôi học chuyên Anh. Chúng tôi là thanh mai trúc mã. Nói ngắn gọn thì là như vậy, nói dông dài ra thì hai đứa từ bé lớn lên cùng nhau, cậu ấy là đứa tè lên đầu tôi khi hai đứa được hai mẹ tắm cho ở cái xóm tập thể, sau lớn lên gia đình khá giả hơn thì nhà cũng là sát vách, bố mẹ chơi khá thân.

Trước đây tôi không nhận thấy sự khác biệt cho lắm, tới một ngày tôi xô vào phòng Diệu Tiếp, thấy cậu ấy vừa tắm xong, quấn mỗi cái khăn tắm quanh thân dưới, khi ấy mới nhận ra mình với cậu ấy thực sự là hai thế giới khác biệt.

Tội nghiệp tôi từ bé đến khi đó vẫn coi cậu ấy như chiến hữu, sau đó ôm mặt khóc mãi, mẹ hỏi gì cũng không khai, dụ gì cũng không nói, cuối cùng sự việc trôi vào quên lãng của toàn thể gia đình còn tôi thì không thể bình thường lại với cậu ấy nữa.

Diệu Tiếp ngày bé, đôi mắt cong cong hay cười không còn trong tâm trí nữa. Cậu ấy lớn từ khi nào? Tôi đem nỗi khắc khoải này bước chân vào trường cấp ba, một lần nữa bi kịch có thể sẽ lặp lại khi cả hai gia đình quyết tâm cho hai đứa trọ chung một phòng.

Bố mẹ Diệu Tiếp khăng khăng con họ không làm gì tôi, bố mẹ tôi cũng khăng khăng như vậy (là Diệu Tiếp không có khả năng hãm hại tôi) vì tôi thi Karate cấp quận đạt huy chương Bạc, con trai không địch lại. Tôi thầm chửi bậy trong lòng.

Tôi còn muốn sống nên không cãi lời. Nam sinh lớp Lý ở cùng với nữ sinh lớp Anh, chuyện như thế hẳn lộ ra sẽ là tin sốt dẻo. Tôi tự giác rùng mình.

Màn chia tay chia chân sướt mướt ngay trước mặt tôi đây thực sự làm tôi muốn ói. Diệu Tiếp, cậu như nào trước mặt người lớn hiền hiền lành lành đến con kiến cũng không giết mà đối với tôi như cọng rơm cọng cỏ còn cậu là con bò vậy, đã ăn vào rồi còn ọe ra.

Năm hai đứa 5 tuổi, mẹ cậu ấy và mẹ tôi tắm cho hai đứa, tôi đã gội đầu thơm tho, sạch sẽ rồi, cậu ấy trèo lên cái ghế đẩu, vạch quần lôi của quý ra tè lên đầu tôi.

Năm hai đứa 8 tuổi, chơi trốn tìm, cậu ấy hại tôi tìm cậu ấy đến 9 giờ tối, tìm mãi thấy cậu ấy đang chơi game với đám trẻ con ở nhà rất vui vẻ còn tôi bị mẹ lôi về quất cho một trận roi đau điếng. Từ đó tôi tự nhủ bản thân mình nên tránh xa con quỷ này một chút, nhưng cuối cùng tránh vỏ dưa gặp vỏ chuối.

Tôi không vứt Diệu Tiếp ra khỏi cuộc sống của mình được.

Năm hai đứa 13 tuổi, có nam sinh viết thư cho tôi, Diệu Tiếp mách mẹ tôi, tôi lại được một trận giáo huấn lên bờ xuống ruộng.

Năm hai đứa 14 tuổi, cậu ấy lại đưa ra yêu sách bắt (nôm na gọi là thuyết phục cũng đúng đi) bố mẹ tôi ép tôi thi trường cấp ba trong trường đại học Bắc Kinh để học cùng cậu ấy. Thế là tôi, từ một đứa học vô cùng phọt phẹt, chỉ có tiếng Anh là kha khá một chút, bị nhồi kiến thức muốn ung não. Được cái cậu ấy cũng biết điều, tối nào cũng mang sách vở sang dạy dỗ tôi nên kết quả cũng không đến nỗi tệ, vớt vát tôi cũng đậu.

Và khi này, mẹ cậu ấy ôm lấy con, muốn vùi cậu ấy vào người như kiểu ngày bé cho bú sữa vậy, tôi suýt muốn nhảy ra cho hai mẹ con nhà này một cước. Các người cứ làm như trường cấp ba đáng sợ lắm vậy, hơn nữa bản cô nương đây sẽ bảo vệ Diệu Tiếp nhà các người. Khoan đã, khóc sướt mướt vậy liệu có phải muốn bảo bản cô nương đây sẽ ăn thịt con nhà các người không? Cô nương mới qua sinh nhật lần thứ mười lăm thôi mà, dù cô nương có làm gì con nhà các người thì cô nương vẫn là người bị hại đó.

Tôi hùng hổ đi ra, giật cổ áo Diệu Tiếp.

_Đến giờ vào nhận lớp rồi.

Mẹ cậu ấy quệt quệt nước mắt nước mũi, mẹ tôi tỉnh queo đứng cạnh, vẫy vẫy tay chào con gái và bạn thanh mai trúc mã của con, sau đó bốn ông bà chui lên cái ô tô của nhà Diệu Tiếp phóng về.

Tôi định quay sang hỏi Diệu Tiếp tại sao lại bắt chúng tôi phải ở trọ lại trong khi khoảng cách 50km từ trường về nhà không phải quá xa đi. Diệu Tiếp không đáp lại, chó chết. Tôi rủa thầm.

_Cậu muốn giảm cân thì sáng đi tối về, mình không muốn.

Tôi đơ người. Tôi bị say tàu xe, mức độ dữ dội thì cũng không đáng để nói lắm, chỉ là vài ba lần nôn ọe ra người Diệu Tiếp thôi. Cậu ấy cáu kỉnh nhìn tôi. Ờ, biết gây tội rồi.

Chúng tôi vào làm thủ tục, đồ đạc đã được mang đến từ mấy hôm trước rồi, không cần lo. Thủ tục xong xuôi, hai đứa cùng nhận một tin mà mặt mày rõ hai thái độ : cậu ấy vô cảm, tôi mừng rú lên như động kinh. Trường bắt năm nhất phải ở ký túc xá, cấm ở ngoài.

_Cậu cho mình vài cái mặt nạ chống nhục đi. – Diệu Tiếp ngửa tay trái ra, tay phải che mặt.

Tôi ngậm miệng lại, liếc xéo cậu ấy một cái. Ê, nhớ lại đi công chúa, ngày bé chính anh đây đã ra tay bảo vệ cậu trước đám trẻ con cùng xóm, bây giờ lại chổng mông vào ân nhân vậy đây hả? Tôi định nói rồi thế nào lại ngậm miệng lại.

Diệu Tiếp rút điện thoại gọi cho các bậc phụ huynh, đây gọi là gì nhỉ, biết người biết ta trăm trận trăm thắng?

Tuyệt! Tiền nhà một năm đã thanh toán chủ nhà không hoàn lại. Bố Diệu Tiếp cười xòa, coi như tiền học phí cho chúng nó. Hai bà mẹ làm mặt mèo, bố tôi cũng hùa vào cười xòa cùng. Hai đứa con không biết nói gì hơn, lóc cóc kéo vali vào trong trường.

Diệu Tiếp thấy tôi lếch tha lếch thếch kéo vali nên đi chậm lại, cuối cùng bó tay, đành dừng lại, đợi tôi kéo lên đến chỗ cậu ấy.

_Đứng trông cái chỗ này, để mình mang lên.

Rồi mỗi tay một vali kéo đến cầu thang xong xách thẳng lên tầng. Từ bao giờ Diệu Tiếp biến thành siêu nhân vậy? Tôi suýt rớt hàm xuống đất.

Đến khi Diệu Tiếp quay trở lại, nước dãi tôi đã chảy thấm nguyên mấy mét vuông đất.

_Lên nhận phòng đi, bạn cùng phòng cậu xinh lắm đấy.

.

.

_Chào cậu, mình là Diệp Bích Vân. Mình học chuyên Anh.

_Chào cậu, mình là Trịnh Lam Giang. Mình cũng học chuyên Anh.

Ký túc xá cứ hai người ở một phòng, bạn cùng phòng với tôi cũng học luôn cùng lớp, thế là hai đứa tôi tay bắt mặt mừng, nhanh chóng thành bộ đôi keo dính chuột.

Diệp Bích Vân trắng trẻo, xinh xắn, cao 1m64, nặng 40kg, nói chung dáng như next top model còn tôi cao 1m60 nặng 48kg, theo lời Diệu Tiếp thì tôi không khác gì một con lợn tăng trọng, nhưng vì  tôi ăn ít sẽ hạ huyết áp nên phải giữ chế độ ăn, tội cái chế độ ăn luôn vượt tầm kiểm soát. Tôi theo chủ nghĩa đời sống mấy chốc, phải ăn cho đã. Mà nhìn Lương Diệu Tiếp xem, cậu ấy cao 1m69 mà nặng bằng tôi, con trai như vậy gió thổi cũng bay. Tôi tặc lưỡi mỗi khi nhìn thấy thân hình cò hương ấy.

Khai giảng trường cũng chỉ như hồi học cấp hai, thầy hiệu trưởng nói một tràng giang đại hải những điều giáo lý, sau đó đến hội trưởng hội học sinh rồi đại diện sinh viên khóa mới phát biểu, dự là sau khi nghe hết cái đống đó hẳn sân trường ngập nước dãi của học sinh ngủ gật. May sao hội trưởng hội học sinh lại nói rất ít, còn đại diện sinh viên khóa mới là nam sinh đỗ đầu kỳ thi này.

Lương Diệu Tiếp.

.

.

Lớp tôi có 30 học sinh, theo lý thuyết của trường mà nói thì kiểm soát học sinh cho dễ, theo thực tế nhìn ra thì chỉ cần thêm một đứa học sinh thôi là sẽ thành ngay cái chợ. Ngay ngày đầu tiên lên lớp, một đàn vịt trời ở lớp tôi chính là minh chứng cho việc chỉ cần hai đứa giới tính XX và một con vịt là sẽ thành cái chợ, mà cũng chả cần con vịt làm gì, hai đứa con gái đã thành một cái chợ rồi. Chúng nó nói chuyện trên trời dưới bể, nào là chuyện hôm qua Lâm Tuyền mới mua một cái váy, đến chuyện dạo này hình như thằng Hoàng Long nào đó ‘đến tháng’ hay mấy chuyện kiểu nam sinh lớp 10 Toán trông cù lần, mấy anh lớp 11 Văn trông gay phát ớn, trai lớp Địa và Sử có vẻ rất láo và lớp 10 Lý có chàng rất được.

Tôi cũng không để ý gì nhiều cho đến khi cái tên Lương Diệu Tiếp được nhắc đến.

Ê đừng giỡn nhau ngay ngày đầu đi học thế này chứ?

Dù gì tôi cũng biết cậu ấy học rất giỏi, thậm chí hôm đi xem điểm tôi cũng chả thèm hỏi xem cậu ấy được bao nhiêu hay chính xác hơn cả là sau ngày thi xong trường này, cậu ấy cũng không thèm ngó ngàng gì đến những trường tư khác, mà cực kỳ chuẩn hơn cả là cậu ấy đăng ký thi mỗi trường này và giành luôn thủ khoa.

Tuyệt!

Tôi với Diệu Tiếp mà nói không phải ghen tị hay là đố kỵ (mà hình như hai từ này ý nghĩa gần gần như nhau?), chỉ là nhiều khi tôi thấy tủi thân, bình thường con trai học dốt hơn con gái mà sao tôi lại học dốt hơn cậu ấy? Diệu Tiếp thi thoảng đá đểu tôi nói ‘mồm miệng đỡ tay chân’ tôi không có mồm miệng thì ráng lấy tay chân làm việc rồi lôi ra một đống dẫn chứng như kiểu học hành không cẩn thận sau này sẽ làm cửu vạn, tốt hơn chút thì lái xe taxi rồi lại dọa liên quan tới chuyện khách say rượu làm bậy. Tôi càng run người, càng chăm học. Nhờ vậy mà đỗ cấp ba.

Cũng nhờ ơn cậu. Hồi học cấp hai tôi cũng khốn đốn lắm rồi. Diệu Tiếp học giỏi nổi tiếng khắp quận, cũng chẳng gọi là giỏi lắm, căn bản cậu ấy thông minh lại còn chăm học (ờ tự nhiên tôi đuối lý rồi đây). Diệu Tiếp nói tôi đúng là đột biến gen, bố mẹ tôi giỏi giang vậy mà tôi thì… Tôi hếch mặt nói, ờ sau này đây theo thể thao, thi đấu quốc tế còn vang vẻ hơn cậu suốt ngày cắm đầu vào học. Diệu Tiếp lại không hẳn như người ta, không thèm đôi co với tôi, chỉ bảo tôi ấu trĩ.

Mấy đứa con gái còn đang bàn chuyện rất rôm rả về Diệu Tiếp (ai bảo cậu ấy vừa trắng trẻo thư sinh lại còn học giỏi, không bị chúng nó đưa lên thờ là tốt rồi) thì đột nhiên im bặt rồi òa lên như ong vỡ tổ.

Chuyện quỷ gì!

_Tiểu Giang!

Tôi ngước đầu lên, lười biếng lia mắt ra cửa sổ rồi cửa chính.

Tôi còn chưa kịp nhắn tin bảo cậu ấy tôi chưa muốn chết sớm trong một biển mang tên Diệu Tiếp thì cậu ấy đã tới lớp tôi. Tôi lững thững bước ra trong sự ngỡ ngàng của bọn cùng lớp. Ngay cả Diệp Bích Vân cũng ngạc nhiên cực độ.

_Gì? – Tôi giữ nguyên thái độ cáu kỉnh mọi khi. Ai đời lại phải bày ra vẻ mặt như kiểu ngưỡng mộ nhau lắm với chị em gái cùng mình lớn lên bao năm chứ?

_Bố mẹ dặn cùng nhau ăn trưa nên qua nhắc lại cho cậu biết.

Tôi muốn nắm cổ cậu ấy quẳng xuống lầu (nhắc lại là lớp tôi trên lầu ba nha), có chuyện bé cỏn con như thế này mà cũng phải tới tìm tận lớp, cậu muốn gì vậy hả Diệu Tiếp. Trường mới nên cậu muốn đi diễu qua các lớp để thấy độ hot của cậu hả hay lúc sáng cậu ăn nhầm cái gì? Bình thường hồi cấp hai không phải cậu đem cái điện thoại thành tay sai của mình sao?

Tôi suýt thổ huyết, muốn phun nước miếng phì phì mà đành giả vờ ngậm miệng lại.

_Ờ, biết rồi. – Nhưng thái độ vẫn rất chảnh chó, tôi quay đầu đi vào lớp. Bọn con gái lại xúm lại, dĩ nhiên chủ đề bàn tán càng rôm rả hơn.

_Cậu quen với Diệu Tiếp à?

_Cậu ấy gọi cậu là Tiểu Giang.

_Mối quan hệ của hai người là gì vậy?

_...

Lúc tôi quay đầu lại, cậu ấy đã biến mất. Tự nhiên cậu làm cho tôi trở thành người quan trọng, cảm ơn nhé! Tôi mọc răng nanh quỷ.

Bọn con gái hứng chí nghe tôi kể chuyện, thế là tôi với tâm hồn thiếu nữ thêu dệt nên một câu chuyện vừa lãng mạn vừa da diết kể cho chúng nó nghe mà chính bản thân tôi khi tối về ký túc xá rồi còn muốn bưng nguyên bô ói ra.

Thì chúng mình là thanh mai trúc mã, bố mẹ hai bên muốn hai đứa lớn lên lấy nhau, blah bloh.

 Cũng chẳng hiểu sao sau khi nghe câu chuyện về thanh niên có vợ, tôi cứ ngỡ bọn con gái sẽ không bàn ra tán vào về cậu ấy nữa, ai ngờ câu chuyện còn xôm hơn. Chúng nó nói tôi bịa chuyện, tôi cũng muốn phỉ nhổ vào cái câu chuyện của tôi lắm ấy chứ, báu bổ gì đâu, cái chính tôi phịa ra là để chúng nó biết điều mà đừng phun ra cái tên đó nữa nhưng ai ngờ…

Mà chắc tôi không xứng đôi vừa lứa với cậu ấy thật. Hic.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro