[Longfic][NonSA/Yoseob] Chưa hề rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Chưa hề rời xa.

Author: BuBBle

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả, nhưng câu chuyện thuộc về tác giả.

Rating: T

Category: non SA, humor, romantic.

Status: on going

Summary: Cuộc đời một cô gái gói gọn trong câu : “Lam Giang, đừng lớn!” từ chàng trai là thanh mai trúc mã của cô.

Note:

1/ Fic này là 640. 720. Tôi chỉ là chỉnh sửa lại và sửa tiêu đề. Tiêu đề được lấy từ bài thơ “Đến ôm em, cho lòng hết chênh vênh

Hạnh phúc sẽ lâu bền,

Em tin thế…

Để sau này, với cháu con

Em kể

Ba Mẹ từng gặp trễ

Nhưng chưa hề

Rời xa…”

2/ Tên nhân vật đã được Việt hóa, nếu không nhận ra cái tên nào, xin hãy google, tôi tin google có thể giải đáp được tất cả.

3/ Tôi không biết nhiều về nước Trung Quốc, y học và một số vấn đề khác nên tất cả yếu tố trong fic dù bất hợp lý xin cũng coi là hợp lý.

Chap 0

Lúc nghe tin Diệu Tiếp về, tôi còn đang bù đầu trong đống báo cáo cuối năm, thế nên Minh Ngọc – cô bạn đồng nghiệp tương lai của tôi (gọi là tương lai vì hai đứa cùng đang làm kế toán thực tập sinh ở một công ty xây dựng) – nhìn dáng vẻ không quan tâm của tôi cho lắm đành nhoài người ra bàn cố nhìn thẳng vào mắt mà hỏi tôi : “Cậu không bận tâm chút nào sao?”

Tôi không tìm thấy tập báo cáo tháng trước để so sánh kết quả tăng giảm, tay liên tục bới trong hộc tủ không để ý đến nó. Ngồi một lúc nó chán nản rời đi, đúng lúc nó đi thì tôi tìm thấy tập giấy mình cần, lại ngồi tỉ mẩn làm, cũng may nó đi rồi, nếu không tôi cũng chẳng tập trung nổi.

Xong việc, ngẩng đầu lên cũng đã 7 giờ, ra khỏi công ty, chú bảo vệ nhìn tôi ái ngại. “Mệt lắm phải không?” Tôi cười đáp lại : “Cháu quen rồi”. Sau đó bước ra khỏi cổng vẫy taxi.

Tháng mười một, thời tiết năm nay thất thường lúc nóng lúc lạnh, nhưng tôi đặc biệt ghét trời mưa, ví dụ như hôm nay. Mưa táp lên kính xe, cần gạt nước cần mẫn chuyển động qua lại. Tôi bỗng nhớ Diệu Tiếp trước đây có dặn tôi “Đi taxi nhớ phải ngồi ghế sau, dù ngồi ghế trước có say xe cũng phải ngồi ghế sau, ngồi ghế trước tài xế dễ dở trò” nên không bao giờ ngồi ghế trước. Thực tế, Diệu Tiếp nói những lời đó chủ yếu là dọa dẫm (hoặc do tôi chưa gặp yêu râu xanh bao giờ), phần chính là ngồi ghế trước nếu gặp tai nạn thì tôi sẽ chết trước. Rồi nhớ cả lời dặn trước khi lên taxi phải gửi tin nhắn cho bất kỳ ai biển số xe taxi đề phòng bất trắc. Tôi hay cười nói “Cậu cứ coi tớ như con gái của cảnh sát vậy” nhưng tôi biết mọi thứ đều không thừa.

Đang miên man suy nghĩ, bỗng có điện thoại của mẹ gọi tới, bên kia dường như khá ồn ào, hình như nhà đông người. Không cần mẹ nói tôi cũng biết là ai nên trả lời luôn.

“Mẹ, con sắp về đến nhà rồi.”

.

.

Về đến nhà, nhìn nhà bên cạnh bao nhiêu năm ít khi sáng đèn, lòng tôi đột nhiên trùng xuống. Chỉ là đôi khi tôi không có cảm giác thực sự cần một chỗ dựa dẫm vào như trước đây nữa, hoặc là theo thời gian tôi thay đổi nhiều quá rồi.

Bước vào trong nhà, bố đang ngồi ở phòng khách, mẹ đang bận rộn trong bếp cùng một người nữa nhưng là nữ giới. Là mẹ của Diệu Tiếp.

“Lam Giang, về rồi?” – Mẹ Diệu Tiếp từ bếp bước ra nhìn tôi.

“Con chào bố mẹ. Cháu chào cô.”

“Diệu Tiếp trên phòng cháu.”

Tôi gật đầu rồi xách túi lên phòng. Thực sự tôi không muốn về phòng mình nhưng cũng chẳng biết đi đâu. Phòng bố mẹ thì tôi không thể ở mãi bên đó, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, thôi thì trước còn hơn sau. Nghĩ vậy, tôi thẳng tiến về phía phòng mình, không cần gõ cửa (mà tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại phải gõ cửa), cứ thế bước vào.

Không như tôi nghĩ, Diệu Tiếp đang ngủ, nằm nghiêng bên trái nên tóc mái xõa sang một bên, hình như là ngủ rất say. Có vẻ mới xuống máy bay là về đây luôn nên mới như vậy. Tôi vốn định dựng anh lên, đuổi ra khỏi phòng mình rồi nghĩ thế nào lại không nỡ, bèn lấy quần áo trong tủ, vào phòng tắm. Tắm xong đi ra, Diệu Tiếp vẫn chưa tỉnh lại.

Hay thật, anh về nước cũng phải người khác báo tin cho tôi, quan hệ của chúng tôi lúc nóng lúc lạnh, bao giờ cũng vậy mà bao giờ anh cũng là người nhường, thế nên tôi luôn mặc kệ.

Dường như tiếng máy sấy tóc quá to, anh tỉnh, nhìn tôi đang ngồi gỡ rối mớ tóc có vẻ cực khổ, anh lại gần.

“Để anh gỡ cho.”

“Không cần.”

“Tại anh mà.”

“Ai nói tại anh?”

“Vì anh nói thích con gái tóc dài.”

Tôi câm miệng, thực tế từ trước tới nay chưa bao giờ tôi cãi lại được anh. Vẫn như ngày trước, rất nhanh tóc đã gỡ được, Diệu Tiếp làm nốt phần còn lại của việc sấy tóc cho tôi. Tôi như con mèo được gãi cổ, ngoan ngoãn ngồi im cho anh nghịch tóc mình. Nhìn Diệu Tiếp qua gương, tôi đột nhiên cảm thấy thời gian trôi nhanh quá, thiếu niên gương mặt bầu bĩnh năm nào bây giờ không còn nữa, trên mặt anh bắt đầu xuất hiện những góc cạnh, nhưng làn da trắng như bạch tạng vẫn còn nguyên. Tôi tiện tay lôi tay anh cắn một cái, anh không kêu cũng không nói gì, đợi tôi thả tay anh ra, nhìn dấu răng in trên đó, cười hì hì một cái.

“Vẫn còn nhẹ chán.”

Dĩ nhiên so với mấy cái tủi hờn tôi ở nhà chịu đựng một mình thì một vết cắn này đã đáng gì.

“Anh về làm gì? Tưởng anh đi luôn, chỉ ‘tiện về nghỉ hè’ thôi? Hơn nữa bây giờ cũng chưa phải hè.” Tôi mỉa mai.

“Dĩ nhiên có việc thì mới về. Mọi lần thì về thăm em, lần này thì về thăm bố mẹ em, từ nay không cần thăm em nữa.”

“Ồ tốt quá, mỗi năm không cần mất mấy ngày không được tự do. Cám ơn anh trai, trai đợi em đang xếp hàng ngoài kia kìa.”

Diệu Tiếp xoa xoa đầu tôi.

“Anh về xin cưới em.”

Tôi gạt tay anh ra.

“Đừng mơ. Anh bảo ba mươi lăm tuổi anh mới lấy vợ.”

“Lam Giang, em thù dai thật đấy.”

“Em không thù dai, em nhớ lâu.”

Diệu Tiếp nghệt mặt.

“Ba mươi lăm là ba mươi lăm. Anh đợi 13 năm nữa đi, đến lúc đó anh có vợ có con rồi em cũng phá nát gia đình anh.”

Tôi đứng dậy, bỏ anh lại trong phòng.

“Lam Giang, em ác thật!”

Tôi ra đến cầu thang rồi vẫn nghe tiếng anh vọng ra từ trong phòng.

Gả em cho anh hả? Còn lâu!!!

Tôi đứng ở cầu thang, đợi anh đi ra, bỗng nhiên chuyện xưa ùa về, những năm tháng cắp sách tới trường, chúng tôi đã hẹn ước nhau từ khi ấy. Chẳng qua, chúng tôi mặc định nhau như người thân, luôn ở bên, luôn che chở, bảo vệ cho nhau. Nhưng nhìn đi nhìn lại dù cho tôi đối với bên ngoài hiếu động, nghịch ngợm thì mặt mềm yếu của tôi chỉ có Diệu Tiếp nhìn thấy và anh cũng che chở cho tôi rất nhiều. Vì vậy, nắm tay anh, tôi chưa bao giờ hối hận. Kể cả trước đây cho đến bây giờ và cả tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro