☺ Chap 7 ☺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Suỵt... nếu tôi nói ra thì còn gì là thú vị nữa chứ, cậu cứ từ từ mà nhớ - Hắn vòng tay qua eo ép chặt cậu vào lòng, hơi cúi người ghé sát vành tai nhỏ thì thầm, phả hơi thở nóng ấm trong từng từ vào nó.

      Rợn... cảm giác đầu tiên mà cậu cảm nhận được, sao mà lạnh sống lưng quá vậy nè trời?

      Cánh tay không yên vị mà lướt từ từ lên sau gáy, nghịch vài cọng tóc của cậu, ép sát mặt mình vào mặt cậu hơn., cậu hơi hoảng loạn không biết nên làm gì, trong khi đôi tay mình đang đặt trên vòm ngực vạm vỡ và cảm nhận từng múi thịt săn chắc của cơ ngực bên trong lớp áo sơmi mỏng manh của hắn. Ghé sát đầu cậu, hắn hít thở cái mùi dầu thơm nhẹ dịu mà cậu dùng, hòa lẫn với mùi dầu gội đầu. Hơi gắt, nhưng lại có mùi thơm nồng nàn khó cưỡng lại. Hơi thở hắn đều đều phả vào mặt, vào tai cậu, nhịp thở cũng không đồng đều, lúc nhanh lúc chậm gây cảm giác kích thích vô cùng. Khỏi phải nói là cậu biết ơn ánh đèn mờ ảo của bar vào lúc này như thế nào, nếu không có nó thì hẳn cậu đã bị hắn cười đến bẽ mặt vì cặp má phúng phính đang dần chuyển sang quà cà chua của mình. Cậu rụt rè không dám chạm ánh mắt hắn lần thứ hai. Với một tên như hắn thì khỏi phải nhìn mặt cậu cũng biết "cá đã cắn câu". Hắn thích thú ngắm nhìn hành động lúng túng đến đáng yêu của cậu. /Thú vị thật/

- Nào, nói tôi biết một ít về cậu đi, tên. tuổi, có bạn gái chưa chẳng hạn... - hạn thì thầm thật nhỏ vào tai cậu, cứ như sợ nhạc ở bar chưa đủ to nên sẽ bị người khác nghe thấy vậy. giọng nói gợi tình và gây kích thích vô cùng...

      Không hiểu sao cậu nghe lời hắn răm rắp. Cứ như giọng nói ấy có ma lực bắt buộc cậu phải trả lời vậy.

- Ah... Tôi tên Cha Sunwoo... anh có thể gọi tôi là Barô. Hiện tôi đang học tại trường trung học Bana.

- Còn câu hỏi cuối sao lại không trả lời. - hắn cắn nhẹ vành tai cậu, trong vô thức cậu la nhẹ lên nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, chưa bao giờ cậu mất kiểm soát như lúc này, cả người nóng ran, cứ như bao nhiêu máu trên người cậu bây giờ dồn hết về não vậy. Đầu cậu lúc này chằng chịt suy nghĩ, nó cứ như một quả bom hẹn giờ có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Nguy hiểm... cậu còn đủ tỉnh táo để ngửi thấy mùi của nguy hiểm và lí trí mách bảo cậu phải rời khỏi hắn ngay lập tức.

- Tôi... àh... đến giờ tôi vẫn chưa nhớ ra được anh, chắc có lẽ anh nhận nhầm người rồi. Thôi tôi không làm phiền anh nữa...

      Nói rồi cậu đẩy nhẹ hắn ra, lao đi nhanh qua dòng người đông đúc của sàn nhảy. Kéo tay Sandeul lôi đi như bay ra khỏi quán bar, bỏ mặc hắn vẫn đứng yên đấy như trời trồng chưa nhận định được chuyện gì.

- Lần đầu thua cược thế nào, Jung Jinyoung??? - tên bạn vỗ vai hắn như để thức tỉnh và lôi thằng bạn thên mình trở về với hiện tại.

- Lần này cậu may mắn thôi, Shin Dongwoo, sẽ không có lần thứ hai đâu. Nhưng cũng rất thú vị, không tồi. - vừa nói hắn vừa đưa tay lên hít căng lồng ngực mùi nước hoa của cậu còn vương trên tay.

- Lợi nhuận thế nào?

- Chỉ được mỗi cái tên và trường học thôi.

- Bèo tới thế sao, nhưng xem ra cậu rất vui, định đổi gu à... keke?

- Cái miệng của cậu lúc nào cũng phải hoạt động hết sao?

- Yah... trò này là cậu bày ra trước đấy nhớ, đừng có ở đó mà nổi giận với tớ.

- Thôi được, cậu thắng rồi đấy, muốn gì đây?

- Để xem nào, lần đầu thắng một đại playboy, hào hoa phong nhã chưa biết đến chữ thua như cậu...

- Yah. Đủ rồi, muốn gì?

- Ok. Đơn giản thôi, tớ muốn biết những gì cậu đã biết về tên nhóc ấy.

- Chỉ thế thôi sao. Tên thật là Cha Sunwoo, biệt danh Barô, trường Bana.

- Barô... tên ngộ nhỉ, ngoại hình không có gì nổi bật,... Bana! Gia đình chắc cũng không đến nỗi, well, có ý định gì không?

- Chưa biết, hơi bất ngờ... cá đã cắn câu mà còn để tuột mất, nhưng lần thua này rất đáng nhớ.

- Việc yêu nhau không phân biệt giới tính, thời nay cũng nhiều... nhưng cậu lại là một minh tinh thế này...

      Cậu nói của Dongwoo bị cắt ngang bởi cái lườm nảy lửa của Jinyoung. Không phải đợi Jinyoung mở miệng nhưng dongwoo cũng đã thừa hiểu được sự tình lúc này. Cậu biết cái ánh mắt mang hình viên đạn đang có dự định găm sâu vào da thịt mình muốn nói lên những điều đại loại như :”Còn không mau im cái miệng chết bầm lại thì tôi sẽ ăn sống cậu, Shin Dongwoo”. Chơi với nhau từ nhỏ đến giờ nên cậu cũng đã quá quen với việc bị ánh mắt của Jinyoung điều khiển, quá rõ cái sự nguy hiểm mà nó mang đến. Tóm lại điều tốt nhất và an toàn nhất mà cậu có thể làm vào lúc này là kéo khóa miệng lại.

- Cậu nói đúng, gái đẹp tớ đâu thiếu chứ…đâu đến lượt một tên nhóc hạng quèn như nó phá hủy tên tuổi tớ.

___CNU’s POV___

      Thật không Jinyoung, liệu trong lòng cậu có nghĩ vậy?

      Đừng quên tớ là bạn thân của cậu đấy….

      Jung Jin Young mà tớ biết 1 khi đã muốn gì là phải có bằng mọi giá cơ mà….

      Chắc chắn lần thua này cậu sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu…

      Tin tớ đi, tớ cá với cậu là thế đấy Jung Jin Young….

___End CNU’s POV___

- Vậy nếu tớ nói có hứng thú thì sao?

      Jinyoung hơi ngạc nhiên, tay đang lắc nhẹ ly rượu thì bỗng dừng lại đặt lên bàn:

- Tùy cậu, tớ không quan tâm.

- Ok…cậu đừng hối hận đấy nhé.

- Một tên nhóc chẳng ra gì, là ai mà Jin Young này phải hối hận chứ…uống đi nào…..

                                                                                                            End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro