☺ Chap 6 ☺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Thỉnh thoảng hai cậu nói với nhau một số chuyện gì đó, rồi cùng cười tươi vui vẻ. Hai chàng trai cứ vô tư ngồi đùa giỡn với nhau, dưới ánh mắt và sự dò xét của một con người nơi chỗ ngồi có in rõ bảng chữ VIP.

- Có hứng thú à.

      Ngả người ra sau tựa vào chiếc ghế sofa, chàng trai với mái tóc nâu đậm pha chút màu hạt dẻ, khuôn mặt lạnh lùng, từng đường nét như được chảm trổ bởi các nghệ nhân đại tài. Tất cả toát lên một vẻ anh tuấn rạng ngời. Sống mũi cao, đôi chân mày đen đậm đầy vẻ nam tính. Cánh môi mỏng tạo nên đường nét sắc sảo trên khuôn mặt. Duy chỉ có đôi mắt sâu thẳm, ánh lên vẻ lạnh lùng khó tả. Nó sẵn sàng hút hồn bất cứ cô gái nào ngu ngơ mà nhìn thẳng vào nó. Nó dễ dàng làm người đối diện lạc vào cái mê cung mà chính nó đã sắp đặt trước, đi theo từng bước đi nó muốn mà chẳng bao giờ dẫn đến lối ra. Ánh mắt ấy thật sự là một thứ công cụ "giết người" không thương xót.

      Nghe tên bạn ngỏ ý, hắn chỉnh lại tư thế ngồi, hai chân bắt chéo gác lên bàn, hai cánh tay kê lên ghế với vẻ ung dung, thư thái. Bàn tay đặt trên cằm, ngón tay nhẹ miết theo đường nét của cánh môi. Đôi mắt đăm chiêu hơi nheo lại, nhìn về phía hai cu cậu đang nói cười nơi quầy bar. Cánh môi vô thức hơi nhếch lên, tạo nên một đường nét tuyệt đẹp.

- Cũng không tệ.

- Là ý gì?

- Sắp có trò vui rồi đây, cùng chơi không?

- Chơi? Trò gì chứ?

- ...

****

- Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi ấy nhỉ?

- Sandeul à, cậu có quen họ sao?

- ... OMG - Sandeul tròn mắt, không nói lên lời

- Xin lỗi, có lẽ tôi đã gặp anh ở đâu rồi nhưng lại không nhớ - Sunwoo gãi gãi đầu

- Vậy thì ta làm quen đi, nhảy cùng chứ?

- À... uhm... được thôi!

~~~~ Sunwoo's POV ~~~~

      Quả thật là anh ta rất quen, hình như là đã thấy đâu rồi. Nhưng sao lại không nhớ nhỉ? Aishhhh... Ôi thật là điên đầu mất.

      Mà sao tự nhiên mời mình nhảy vậy ta, thôi kệ có lẽ anh ta quen mình mà mình quên mất. Với lại trong quyển "Đắc nhân tâm" của nhà văn nổi tiếng Dale Carnegie cũng đã có viết: " Trong xã giao phải biết hoan hỉ giao du với người thì mới mong người hứng thú giao du với mình." Một câu nói thật ý nghĩa... Bởi vậy nhảy chung với anh ta mình cũng đâu có thiệt hehe...

~~~~ End Sunwoo's POV ~~~~

~~~~ Hắn's POV ~~~~

Vẫn chưa có biểu hiện gì...

Hay là không nhận ra mình luôn vậy trời...

Là người trên núi sao... Aishhh

Thế này thì thua cược với tên kia mất.

~~~~ End Hắn's POV ~~~~

~~~~ Sandeul's POV ~~~~

*dụi dụi mắt* Mình có nhìn nhầm không vậy trời...

Sao lại giống quá vậy... Đúng là anh ta, không thể sai được.

Nếu vậy thì Barô đang nhảy với... OMG.

~~~~ End Sandeul's POV ~~~~

1 phút...

5 phút...

10 phút... 

- Cậu đã nhớ ra chưa nhỉ?

- Tôi... - Sunwoo gãi đầu

- Không sao, thời gian còn dài. - hắn nói rồi khẽ nhếch mép, ép sát người vào cậu hơn... Thề có chúa, cái chữ "không sao" ấy sao mà khó nghe quá vậy, miệng nói không sao mà mắt thì cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy... Sao đây trời ạ!!! Mà hắn ta nói thời gian còn dài có nghĩa là sao nhỉ???

- Anh có thể cho tôi biết anh là ai không, thật sự là tôi không nhớ, mặc dù rất quen. - Sunwoo chu mỏ hỏi hắn, nét mặt có chút lo ngại

                                                                                                End Chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro