☺ CHAP 5 ☺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               ____SMS____

- Barô à~, đi chơi không?

- Mwo? Cậu mới về nhà chưa đầy 3 tiếng mà!

- Thì sao chứ?

- Đi đâu?

- Chỉ cậu hiểu tớ keke Chỗ cũ nhé... lâu rồi không đến có chút nhớ.

- OK. 8 giờ chỗ cũ.

- Gặp cậu sau...

____Sunwoo's POV____ 

      Sandeul về rồi.

      Chẳng phải mình nên vui lên sao? Sau này không phải sợ buồn nữa.

      Còn Gongchan??? Sẽ ra sao đây?

      Liệu Sandeul có biết chuyện này không nhỉ, rồi sau này cả 3 sẽ thế nào?

      Ôi đầu mình nổ tung mất... Tốt nhất là đừng nghĩ đến chuyện này nữa, xem như nó chưa diễn ra vậy...

- Cứ thế này sớm muộn gì tên vịt kia cũng biết... cứ bình thường chắc sẽ ổn.

____End Sunwoo's Flashback____

~~~~OK Bar~~~~

       Vừa đẩy cửa bar cái thứ nhạc xập xình ấy đã nhanh chóng chui tọt vào tai cậu. Cậu thích cái không khí ở bar, dễ dàng giúp ta xua đi cái bề bộn của nhịp sống ngoài kia. Với cậu, bar là một thế giới hoàn toàn khác. Cũng có thể nói đến bar cậu có thể trở thành một con người khác hoàn hảo hơn chẳng hạn. Không quá gò bó, toan tính như cái xã hội mà cậu đang phải đương đầu. Chỉ được cách ngăn bởi một bức tường và lớp của kính thôi mà sao khác nhau quá. Môi trường khác, con người khác, tâm trạng cũng khác... mọi người đến nơi đây hoàn toàn không có mục đích xa xỉ nào khác ngoài việc muốn hòa mình vào từng nhịp trong bài hát của mỗi DJ, gật gù thưởng thức những thành phẩm của các bartender đại tài. Tất cả đều được đơn giản hóa một cách dễ dàng... Ánh đèn nhập nhòe, chớp nhoáng soi rọi mọi ngóc ngách nơi đây. Không quá mờ ảo cũng chẳng phải sáng tỏ... tạo cho con người cảm giác thích thú, tò mò...

      Chân rảo bước đều về phía quầy bar... nói đúng hơn là góc quầy bar. Nơi được nâng lên cao hơn các chỗ khác bởi một bậc thang... khá hẹp và là góc tối nhất trong bar, ít được mọi người chú ý tới vì nó không nằm cạnh sàn nhảy như các chỗ khác. Thế mà cậu và Sandeul lại chẳng thể rời chỗ này... Ngồi từ đây sẽ dễ dàng quan sát mọi thứ diễn ra tại bar. Góc nhìn thuận lợi cho thú vui của Sandeul là ngồi tăm tia từng chai rượu ngoại có tận từ những năm 1912 đổ lại xếp đều trên kệ để rượu. Hay cái sở thích dán mắt vào từng động tác pha chế rượu của các bartender mà cậu chẳng thể bỏ,... Tóm lại cả hai đều thích ngồi chỗ này... đơn giản thế.

      Cả thân hình được cố định trên chiếc ghế xoay, cậu đưa tay ra hiệu cho chàng bartender gần đó; tiến lại gần với nụ cười trên môi, chàng bartender điển trai vui vẻ:

- Lâu quá không gặp cậu, Barô!

- *lườm* Cậu có thể làm ơn đừng hùa theo Sandeul có được không?

- Kaka Thái độ dễ thương thế cơ chứ lị.

- Có tin tôi gặp quản lý là cậu mất việc không hả?

- Ơh... ơh... Cậu uống gì, Golden Gin đúng không? Đợi tớ một lát nhớ... hì hì...

- Hahaha... Đúng là ngốc...

- Đây này! - sau một hồi loay hoay chàng bartender cầm trên tay ly cocktail sóng sánh đặt trên bàn trước mặt Sunwoo.

- Kamsa... mà cậu còn nhớ nữa sao?

- Nhớ? Nhớ gì cơ?

- Thì Golden Gin này.

- Ầy... sao lại không nhớ chứ, Sandeul đâu?

- Cũng chả biết nữa, chưa thấy tới.

- Uhmm, cậu ngồi chơi nhé, tớ làm việc đây.

- OK.

      Golden Gin, cái mùi vị vẫn như lần đầu cậu đến đây... cay xè cả cuống họng. Có thể nói cậu ghét những loại rượu mạnh, nhưng Golden Gin lại là một ngoại lệ. Với cài độ cồn xấp xỉ 60 nó có thể hạ gục bất kì kẻ điên loạn nào chộp phải nó nuốt lấy nuốt để. Quả thật rất khó uống, nó như muốn xé cả tim gan người ta ra vậy. Cái lần đầu cậu thử nó cũng thế, cứ tưởng chỉ là loại cocktail bình thường thôi, thế là ực 1 cái. Thứ nước nồng nặc ấy chạy tọt vào họng, xuống thanh quản. Lúc đầu vẫn chưa thấy gì, nhưng chỉ tích tắc sau thì cái cảm giác cay từ trong gan trong thận sẽ xâm chiếm cơ thể ngay thôi. Lưỡi chẳng thể định dạng được mùi vị lúc đó, nó tê rần cả lên, chẳng cử động nỗi nữa vậy. Tóm lại là cay...

      Nhấp môi thứ nước uống  mà mình yêu thích, đảo mắt 1 vòng quanh bar. Cậu khẽ nheo mày nhìn vào màn hình điện thoại. Tay lắc nhẹ chiếc li, thứ nước sóng sánh trong nó dao động đều theo nhịp lắc. Thì đó cũng là cái sở thích của cậu mà: dán mắt vào thứ thức uống mình yêu thích, cứ như đang soi mói nó ấy. Cái sở thích quái đản này thì không chỉ có mình cậu có. Tên vịt Sandeul kia cũng thế. Mà nhắc tới tên ấy mới nhớ, nãy giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả.

      Li Golden Gin vơi dần rồi vơi dần đã được hơn 1 nửa. Từ trong đám đông nơi sàn nhảy của quầy bar, một bóng người quen thuộc đang tiến đến phía cậu. Nhanh chóng khuôn mặt tên ấy hiện ra....

- Mianhae Barô...hộc hộc

- Yah...cậu từ vịt chuyển sang làm rùa từ bao giờ thế hả?_ Chàng trai vẫn không rời mắt khỏi ly rượu trên tay.

- Mianhae, tại khi không ông già tớ lại tổ chức tiệc ăn mừng, mời cả đống người, trốn mãi mới ra được đây.

- Mwo??? Sao cậu không ở lại tiếp khách hộ 2 bác, gọi điện cho tớ là được rồi mà.......

- Cậu thừa biết tớ không thích mà, thôi uống đi, chầu này tớ khao chuộc lỗi :)):))

- Haizzzzzzzzz - Cậu chỉ còn biết thở dài trước tên bạn "bướng" của mình.

- Một Favoried Vodka. - giọng Sandeul vang lên ra hiệu cho chàng bartender gần đó.

- Yah... lâu quá mới gặp cậu, Sandeul thiếu gia.

- Làm ơn đi Mir, bỏ cái kiểu nói đó hộ tôi cái.

- Kaka... Dae dae, tôi cứ tưởng cậu thích lắm cơ chứ.

- Thích cái đầu cậu ấy, lo mà làm cho ngon vào.

- Cơ mà cậu đi đâu mà lâu thế, giờ mới thấy mặt đấy.

- Du học...

- Chaaaa, du học cơ đấy!!! Sandeul của chúng ta sắp thành mọt sách rồi.

- Yahh làm như tôi muốn đi lắm đấy. Giờ cậu có định cho tôi uống không?

- Có ngay, không cần nóng... Keke

******

      Favoried Vodka, loại rượu này thì khỏi phải nói là quá quen thuộc với những nơi như thế này. Vodka - thứ cocktail mà hàng tá loại dân chơi mê mẩn, mùi vị và màu sắc quyến rũ chết người của nó đã làm bao lão đại gia rồi các tay chơi thứ thiệt khó cưỡng lại. Nói đến Vodka thì Sandeul là cả kho tàng về nó. Với cậu thì phải tìm hiểu và có vốn kiến thức kha khá về loại rượu mình yêu thích thì mới cảm nhận nó một cách trọn vẹn được. Khác hẳn với Barô, loại đồ uống mà Sandeul chọn được mọi người biết đến nhiều hơn, phổ biến hơn. Golden Gin tuy ngon nhưng lại không phổ biến bằng. Chắc là do cái tính cách cả hai nó cũng khác nhau quá. Sandeul thích lắc lắc cái ly Vodka của mình trong khi ngồi cười đùa với Barô. Cái này thì chẳng rõ ai bắt chước ai nhưng cả Barô và cậu đều thích dán mắt vào cái thứ rượu mình chọn rồi lại lắc đi lắc lại thứ nước sóng sánh ấy như muốn khuấy trộn cuộc sống của chính mình.

                                                                                                              End Chap 5 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro