☺ CHAP 4.1 ☺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Bánh xe vẫn lăn đều đều, chuyển động khá nhanh lướt qua mọi vật trên đường một cách vô tình… Đang trầm tư thả hồn mình theo mọi vật bên ngòai chiếc cửa kính. Nhình từng cái cây bên đường, từng chiếc xe khác lướt qua mình, trong đầu Sunwoo hiện giờ hoàn toàn trống rỗng, chính cậu cũng không hề biết giờ mình đang nghĩ gì. Tiếng nhạc du dương vẫn vang lên đều đều trong chiếc headphone trên tai cậu. Từ nhỏ cậu đã hứng thú và có cái nhìn riêng về âm nhạc. Cậu thích những bài hát có ý nghĩa sâu sắc, tràn đầy cảm xúc. Có lẽ vì con người cậu cũng có quá nhiều thứ gọi là cảm xúc. Sandeul đi du học, cậu cứ như ăn ngủ với âm nhạc vậy, suốt ngày đắm mình trong nó, hòa quyện và tan chảy trong từng từ ngữ, từng câu hát.

       Gỡ nhẹ một bên headphone của Sunwoo xuống, Sandeul chúi đầu vào balô, lục lọi cái gì đó. Hành động của cậu làm Sunwoo hơi bất ngờ, Sunwoo chăm chú nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò, nhưng miệng thì không hề hé môi hỏi cậu việc gì cả. Hồi sau, Sandeul hí hửng:

-       Đây rồi! Quà của cậu này… - vừa nói cậu vừa chìa ra trước mặt Sunwoo một hộp quà khá to được gói cẩn thận – Chưa hết đâu, còn nào là quần áo, nước hoa,…

Nghe đến đây Sunwoo chỉ cười nhẹ, lia nhanh ánh mắt sang hộp quà rồi quay lại với mọi vật bên ngoài cửa xe.

-       Cậu không vui?... – Sandeul lên tiếng phá tan sự im lặng

1 giây…

3 giây…

5 giây…

       Sandeul chỉ biết tròn mắt nhìn chằm chằm vào Sunwoo mong đợi câu trả lời từ cậu, ánh mắt khẩn thiết.

-       Cậu chẳng thay đổi là mấy nhỉ? – trong phút cuối của sự kiên nhẫn, Sandeul đang định quát lên thì Sunwoo nhẹ nhàng lên tiếng.

-        Mwo, cậu đang nói gì vậy?... Tớ bên ấy lúc nào cũng nôn nóng ngày về đây còn cậu thì lại lơ tớ, tớ về, cậu không vui sao?

-       Sandeul à, cậu thừa biết là không phải vậy mà.

-       Không phải vậy? Ý cậu là sao?

-       Tớ rất vui khi cậu đã trở về, quà cậu mua tớ cũng rất thích. Chỉ tại tớ có một số chuyện bận lòng thôi, cậu đừng lo…

-       Dẹp ngay cái chuyện gì gì đó của cậu đi, làm tớ đau tim chết được, cứ tưởng không muốn tớ về. – Sandeul giọng nói phụng phịu.

       Huých vai Sandeul, Sunwoo cười tươi:

-       Không phải muốn khoe tớ quần áo sao? Nghe nói đồ bên ấy đẹp lắm, tớ tò mò lắm đấy…

-       Yahhh… Barô! Cậu rõ thật là khó hiểu! – Sandeul đáp lời Sunwoo bằng một câu bình phẩm về thằng bạn thân.

       2 cậu bạn thân đã lâu không gặp nói với nhau không biết bao nhiêu là chuyện. Đủ thứ trên trời dưới biển, Sandeul tíu tít kể cho Sunwoo nghe mọi chuyện trong thời gian cậu đi du học. Cho đến khi gần về đến nhà Sandeul:

-       Sao cậu không báo cho người nhà ra đón? Đi taxi về thế này có bất tiện không?

-       Vậy tớ có báo cho cậu đâu nào? Nếu muốn họ đã đón rồi, thậm chí họ còn không biết hôm nay tớ về nữa ý chứ… - Sandeul nhếch mép chua chát…

       Sunwoo chỉ im lặng, quả thật là Sandeul khnôg hề báo ngày về… Chỉ là cậu vẫn như in cái ngày này 6 tháng trước. Có thể Sunwoo không cảm nhận và thấu hiểu được cái cảm giác của Sandeul. Nhưng cậu cũng phần nào biết được là ba mẹ Sandeul quá bận rộn với công việc… và điều đó nhiều lần đã khiến Sandeul tổn thương.

                            ___________________________♥______________________

-       Annyeong Barô! Về cẩn thận nhé.

-       Được rồi nhóc ạ, vào nhà đi!

-       Uhm…Yah Barô nhớ là về nhà mới được mở quà nhé, nhớ đấy.

-       OK… OK… Nhớ rồi. Định không vào à?

-       Annyeong!

__________Sandeul’s POV________

      Seoul… cuối cùng cũng về tới nơi rồi.

      Barô rõ là rất lạ, hình như đang lo lắng điều gì đó. Cậu ấy sao vậy nhỉ, không muốn tôi về sao? Lúc nói chuyện điện thọai còn vui vẻ lắm mà?

      Haizzz… cái đầu non nớt ấy lại đang nghĩ bậy bạ việc gì nữa đây. Với cái điểm yếu là có bao nhiêu ý nghĩ thì lại phô ra hết trên khuôn mặt vậy mà nghĩ là tôi sẽ không biết gì à. Tưởng tôi tin vào cái từ “không có gì” đó của cậu sao. Barô à! Cậu ngốc lắm!

      Mà cũng khó trách cậu được nhỉ! Chắc là do tôi diễn đạt quá thôi. Tò mò thật… không biết là chuyện gì nữa… và chắc chắn chuyện đó có liên quan đến sự trở về của tôi…

_________End Sandeul’s POV_________

                                                                                                         End Chap 4.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro