☺ CHAP 3.2 ☺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Từ cái hôm cậu và Sandeul công khai chơi với nhau, thành kiến của Gongchan về cậu đã nhiều nay lại càng tăng. Khỏi phải nói tên Chansik ghét cay ghét đắng cậu đến mức nào. Lúc nào tên ấy cũng muốn dằn mặt và cho cậu một bài học xứng đáng. Chỉ là Gongchan ngại việc cậu và Sandeul lúc nào cũng như hình với bóng nên không tiện ra tay mà thôi. Sandeul nhận được học bổng đi du học 6 tháng tại Mỹ, Gongchan như vớ được vàng. Thế là từ đấy bao nhiêu chuyện không vui của Chansik, cậu ta đều giải tỏa bằng cách trút giận lên một người mang tên Cha Sunwoo… Ban đầu, quả là một cực hình. Ông trời thật bất công mà! Cậu đã làm gì sai chứ? Nhưng dần về sau, cậu đã tự tạo cho mình cái vỏ bọc mà cậu cho là vững chắc, một Sunwoo lạnh lùng, không một biểu cảm, không kháng cự, không trốn tránh, nhược lại cậu còn thầm biết ơn Chansik nữa ấy chứ…

     Sandeul đi du học, Sunwoo lại giam mình trong cái sự đơn độc ngày ngày ăn mòn lý trí cậu. Cũng may là hầu như ngày nào Chansik cũng qua lớp cậu, chọc cho cậu tức điên lên thì mới chịu được hay sao ấy. Đôi khi thì mình mẩy cậu bầm tím, trầy xước hết cả. Nhưng dần dần rồi cũng quen, đâm ra cậu cũng chả buồn để tâm.

     Dạo này không biết “thiên loạn địa lạc” gì mà tên Gongchan ấy ít kiếm chuyện với cậu hẳn đi. Hôm nay mới thấy cái mặt kênh kiệu của hắn, haizzzz… chọn ngày cũng hay thật. Hôm nay Sandeul về lại Hàn Quốc nhưng cũng chính hôm nay thần may mắn đã mỉm cười với cậu, và cậu rất biết ơn điều đó khi cuốn sách yêu dấu của mình được bình yên và thân thể vẫn nguyên vẹn… không vết tích. Không thì chả biết ăn nói làm sao với Sandeul.

     Mặc dù du học ở xa, hôm nào cũng gọi điện thoại và nói chuyện với Sunwoo trên các trang mạng xã hội. Thế mà Sandeul lúc nào cũng nôn nao ngày về. Còn Sunwoo thì luôn bị tên bạn tra tấn bởi hàng tá điều than vãn, nào là nhớ nhà, nhớ trường, nhớ gia đình, nhớ cậu, nhớ món ăn Hàn… nhắc đến là lại nhức cả đầu. Mấy câu ấy Sandeul nhắc đi nhắc lại nhiều đến nỗi giờ cậu có thể lặp lại từng câu không sai một chữ luôn ấy. Thời gian như một chiếc xe không có phanh vậy, chẳng chờ đợi ai cả. Mới hôm nào cậu còn sụt sùi với tên bạn tại sân bay đến nay đã tròn 6 tháng…ngày Sandeul về… nôn nao… vui mừng

~~~~ 02:00 PM, Sân bay Incheon ~~~~

“Chuyến bay từ New York về Hàn Quốc đã hạ cánh. Xin cám ơn quý khách…”

“Tên này thật là, không thèm thông báo với gia đình một tiếng, vậy mà bảo là nhớ nhà, có mỗi mình đến đón… Haiz!!!” – Sunwoo lèm bèm, hờn dỗi trong lúc kiếm Sandeul – “Đông thế này, làm sao chen được đây? Mà tên ấy ăn bận ra sao? Có thay đổi gì không nữa?

Barô!!! Barô à!!! Đằng này!!! - tiếng gọi với theo bước chân cậu, cắt ngang màn độc thoại làm cậu khựng lại, quay 180° về phía sau… là Sandeul… đúng tên nhóc ấy rồi… cái nụ cười không thấy mặt trời chẳng lẫn vào đâu được. Cơ mà cũng chẳng thay đổi là mấy nhỉ? Khác hẳn với tưởng tượng của cậu!

      Không như Sandeul đang hí hửng chạy như bay về phía cậu. Sunwoo chỉ rảo bước thật nhanh, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt ánh lên niềm vui khó tả.

      Sandeul quàng vai đu cả người lên Sunwoo:

-          Yah! Tớ về rồi này. Không vui à? Ôi nhớ cậu quá!

-          Yah! Xuống đi! Nặng chết mất! Sang đấy tăng cân lắm thế? – Sunwoo giả vờ nhăn nhó

-          Ai bảo chứ? Tớ ăn toàn đồ Hàn đấy! Không nhiều cholesterol đâu… Kaka – Sandeul bỏ Sunwoo ra phụng phịu phân trần. Rồi đảo mắt nhìn một vòng sân bay và dừng lại ở bầu trời trong xanh – Seoul thân yêu, ta về rồi đây! Hãy chào đón sự trở lại của Lee Jung Hwan này!!! Kakakakaka

-          Đủ rồi, cậu đang là tâm điểm của cả cái sân bay này đấy! Không biết ngượng à? Thật là! – Sunwoo kéo xèn xẹt Sandeul ra khỏi sân bay, bắt một chiếc taxi nhét cậu bạn vào đấy rồi vòng ra sau xe giúp bác tài xế giải quyết núi vali của Sandeul. Yên vị trong xe cậu nói, giọng châm chọc:

-          Bên ấy học hay đi shopping vậy! Cả núi đồ đạc… định đem về đây bán lẻ à!

-          Yah! Lâu lâu mới có dịp ra nước ngoài mà. Phải tranh thủ mua quà về cho mọi người nữa chứ. Cậu cũng có phần mà, than vãn gì nữa!

-          Mà Barô này...

-          Đã bảo không gọi thế mà!

-          Không thích sao? Đáng yêu lắm mà! Kaka

-          Nói nữa, tớ giết cậu! – Sunwoo gắt gỏng, quay sang Sandeul ánh mắt đằng đằng sát khí

-          Cho hỏi hai cậu đi đến đâu ạ? – câu hỏi của bác tài xế già vô tình giải cứu Sandeul tội nghiệp

-          À... dạ vâng... cho chúng cháu đến trướng Trung học cấp 3 BaNa đi ạ! – Sandeul lễ phép đáp nhanh, gọn, lẹ

-          Yah! Không định về nhà à? – Sandel ngạc nhiên - Muốn xem trường có gì thay đổi không đã, nhà dù gì cũng sẽ về mà!

-          Đúng là học trò ngoan có khác nhỉ. Nhưng mà thưa anh hôm nay là cuối tháng, trường và kí túc xá đều đóng cửa rồi ạ! Haizzz! – Sunwoo nói giọng ngán ngẩm

-          Chaaa. vậy mà tớ quên mất! Tiếc thật! Vậy bác ơi, làm ơn cho cháu về số 30...

                                                                                                           End Chap 3.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro