☺ CHAP 3.1 ☺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~ 6:05 AM, Sandeul’s house ~~~~

-          King~ kong~ ♫

-          Ai lại đến vào giờ này không biết… Chờ một chút…

“Cạch!!!”

-          Ơ…

-          Cùng đi học đi!

-          Ừm… - vừa nói Sandeul vừa phô ra cái nụ cười không thấy tổ quốc của mình, quàng vai thằng bạn thân hí hửng đến trường.

                       _______________________♥_____________________

                                            Những ánh mắt kì thị vẫn còn đó…

                                             Những lời bàn tán không có ý định ngừng…

                                              Mọi thứ vẫn còn đó… vẫn như cũ…

                                              Nhưng có một điều đã thay đổi…

                                                Rất nhỏ thôi…!!!

                      _______________________♥___________________

___End Flashback ___

-          Cha Sunwoo! - tiếng gọi quen thuộc, phát ra từ một con người cũng quen thuộc nốt, lôi ngược cậu về thực tại…

-          Đến rồi đấy à, hôm nay tâm trạng lại không được tốt sao Gong Chansik - cậu chả buồn nhìn Gongchan.

-          Này! Ai cho phép mày gọi… - một tên trong đám hét lớn, nhưng bị cánh tay của Chansik cản lại, hắn im phăn phắt không còn dám hó hé thêm lời nào…

-          Mạnh miệng thật, vẫn cái giọng điệu ấy nhỉ! – Chansik nhếch môi khinh bỉ.

-          Muốn gì???

-          Hôm nay tôi không có nhã hứng đâu, cậu không cần thiết phải diện cái bộ mặt đưa đám ấy. Cho tôi biết một chuyện.

-          Chuyện của cậu thì can gì đến tôi?

      Chả buồn để tâm đến câu nói của cậu, Gongchan chống hai tay lên bàn Sunwoo, kề sát vào khuôn mặt cậu:

-          Hôm nay Sandeul về đúng không?

      Quả là y như Gongchan đoán, Sunwoo lúng túng, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Nhưng chỉ trong tích tắc cậu lấy lại bình tĩnh và tiếp tục khoác lên mình lớp vỏ bọc lạnh lùng vô cảm mà cậu đã cố gắng gầy dựng bấy lâu nay.

-          Mwo? Cậu quan tâm đến việc ấy làm gì? Mà chẳng phải Gong đại thiếu gia uy quyền lắm sao? Chỉ cần búng tay cũng có thể biết được mà! Nhọc công hỏi tôi làm gì?

      Chansik bỏ tay khỏi bàn cậu, đứng thẳng người lại tươi cười:

-          Giọng điệu thế này thì chắc là không sai đâu nhỉ. Cám ơn cậu vì cái thông tin thú vị này!

-          Xong rồi thì đi cho! - vừa dứt lời Sunwoo cầm theo quyển sách trên bàn toan bỏ ra khỏi lớp… nhưng bất chợt cậu bị níu lại… là quyển sách…

      Quyển sách giờ đã không còn nằm trên tay cậu nữa… nó đã bị một tên trong đám người của Chansik giật một cách mạnh bạo…

-          Mwo? Đắc nhân tâm ư??? Hahahahaha - hắn cười lớn rồi nói giọng giễu cợt – Mày mà cũng đọc những thứ như thế này sao, buồn cười thật - vừa nói hắn vừa lật nhanh từng trang của cuốn sách dày cộm…

Sunwoo hốt hoảng, mắt trợn tròn, mặt đỏ cả lên… là tức giận… phải cậu đang tức điên lên được… Đơn giản, cuốn sách này là món quà mà Sandeul tặng cậu trước khi cậu ấy đi du học. Trước giờ cậu nâng niu và tôn trọng nó hơn bất cứ thứ gì. Nay lại bị bàn tay dơ bẩn của tên này làm ô uế. Không! Cậu không cho phép! Bọn chúng làm gì cậu cũng được, nhưng tuyệt đối không được động vào Sandeul… Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, tức thì tức vậy thôi, chứ cậu làm gì được chúng. Đã quá quen với việc bị bọn chúng đem ra làm trò đùa rồi còn gì…

-          Andwaeeeeeeee!!!!!!

-          Hôm nay “chơi” thế đủ rồi, còn nhiều việc quan trọng hơn… - Gongchan chuẩn bị bước ra khỏi lớp thì bỗng dưng khựng lại đanh giọng ra lệnh cho bọn đàn em chấm dứt “cuộc vui” – nói rồi cậu ta ung dung cất bước

Cả đám ngạc nhiên tột độ, một tên trong số ấy đang cầm cuốn sách giơ lên cao với ý định xé tan tác nó, đơ mặt nhìn theo bóng Chansik rời ném mạnh quyển sách xuống đất nhanh chóng rảo bước theo sau cậu ta… và không quên để lại cho Sunwoo cái lườm nảy lửa…

“OMG! Đội ơn chúa, cảm  ơn người đã cho con biết người luôn hiện hữu… Cũng may là hôm nay cái tên Chansik bỗng dưng biết tích đức cho con cháu mà không hành hạ đứa trẻ vô tội như mình” - vừa nghĩ thầm cậu vừa vỗ ngực đều luôn miệng OMG! OMG!

                                                                                                            End Chap 3.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro