☺ CHAP 2.2 ☺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Những người như tôi đã quá quen với việc chỉ biết đứng nhìn số phận xảy ra và chấp nhận nó. Vì dù có thay đổi cũng chẳng được gì, mà thật ra tôi còn chẳng đủ sức để thay đổi nó nữa ấy chứ. Sandeul và tôi… bạn bè… tất cả chỉ là giấc mơ.

     Buồn sao? Có.

     Đau sao? Cũng có.

     Nhưng trên hết đó là cái cảm giác tủi thân. Tôi biết đó không phải là lỗi của cậu, không phải là điều cậu mong muốn… chỉ là cái tôi của tôi quá lớn mà thôi. Tôi sợ lũ bạn của cậu, sợ những lời bàn tán xì xầm vô nghĩa ấy mà đã không cho cậu cơ hội. Nhưng bây giờ, tôi mới hiểu ra, cơ hội ấy hoàn toàn không phải của cậu. Là của tôi ấy chứ, và tôi đã chính thức đánh mất nó. Cái gì đã mất rồi thì khó có thể tìm lại được và cái gì không phải của mình thì vĩnh viễn không thuộc về mình. Trước đây, cậu đã không phải là của tôi, bây giờ cũng vậy… và có lẽ về sau cũng sẽ chẳng có gì thay đổi.

      Từ cái hôm ấy, rất nhiều lần Sandeul đến nhà tìm tôi, ở trường thì tìm cách bắt chuyện. Nhưng tôi thì hoàn toàn ngược lại, luôn tìm cách né tránh cậu vô thời hạn. Tôi thật sự chẳng hiểu được chính bản thân mình nữa. Trong đầu thì luôn tự nhủ đây hoàn toàn không phải là lỗi của Sandeul nhưng lại không cho phép mình mở lòng với cậu, aigoo~~… Tôi điên mất… Ngay bây giờ và ngay lúc này, tôi thực sự nhớ nụ cười của tên nhóc ấy. Thật sự nhớ hình ảnh mình và cậu vui đùa bên nhau không một chút toan tính bận lòng.

______End Sunwoo’s POV______

.

.

.

~~~ 5:00 PM, Sunwoo’s house~~~

“Oh oh I'm up & high, nae nune ddwie eosseo neon nae style yeah…”

-          [ Yonghaseyo…]

-          Tớ! Sandeul đây. Lần mãi mới tìm ra được số điện thoại của cậu, cực thật đấy, gặp nhau chút đi, tớ đang đứng trước cửa nhà cậu đây, đừng bảo là chủ nhật cậu cũng bận đi học đấy nhớ!

-          [ … ]

-          Andwaeeee!!! Hôm nay, nhất định phải là hôm nay!!!

-          [ … ]

-          Mwo? Cậu không còn nhưng tớ còn nhiều chuyện để nói lắm, không mau xuống tớ sẽ quậy banh nhà cậu.

“ Cạch… tút… tút…!!!”

~~~ 2 phút sau ~~~

-          Có việc gì cậu nói mau đi!

-          Sao thái độ cậu lại như vậy?

-          Thái độ gì cơ?

-          Tại sao lại đổi số điện thoại, chuyển chỗ ngồi, chuyển cả đường đi học…??? Wae… Waeee???

-          …

-          Có thể như trước không?

      Sunwoo ngước nhìn Sandeul, cặp mắt của sự ngạc nhiên tột độ để lộ ý nghĩ “Cậu mất trí rồi hả Sandeul???”

-          Đừng nhìn tớ kiểu như thế, suy nghĩ thật kĩ nhé! Mong cậu sẽ quyết định đúng.

-          Mianhae… Sandeul tớ không thể… - cậu cười nhạt

      Lần này đến Sandeul trố mắt nhưng rồi thật nhanh nó chuyển thành một nụ cười mỉm đáng yêu:

-          Del hết tất cả quá khứ đi Sunwoo à, thời gian và tình bạn của chúng ta sẽ được tính vào ngày mai và dựa vào câu trả lời của cậu.

-          …

-          OK. Goodbye my friend. See you tomorrow. – Sandeul tiêu sái bước đi thong thả trên con đường dài. Để lại mình cậu đứng đó với mớ suy nghĩ hỗn độn của chính bản thân.

                                 ♫________________________________♫

Seoul về đêm thật đẹp và náo nhiệt, nhưng mọi người đâu biết, đêm nay là đêm yên tĩnh để nghiền ngẫm của hai người, hai chàng trai… và một tình bạn đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro