☺CHAP 2.1☺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______Sandeul’s POV______

       Kết thúc cái ngày định mệnh hôm ấy, cứ tưởng chừng cũng là lúc kết thúc đi cái tình bạn chẳng mấy đẹp đẽ của chúng tôi. Càng về sau đó, Sunwoo càng lảng tránh, tôi muốn nói chuyện thì cậu ấy lại viện hết cớ này đến cớ khác.Đến tận nhà thì hầu hết đều không gặp được hoặc cũng có thể cậu ấy không muốn gặp tôi.

       Tôi thông cảm cho Sunwoo, hiểu cho cảm giác của cậu ấy. Nhìn cậu, tôi nhớ đến mình lúc trước, cái cảm giác đó có thể tôi còn rõ hơn cậu. Tôi mến cậu ngay từ lần gặp đầu tiên sao? Thưa không đâu, tôi đâu phải một đứa tốt đẹp đến vậy, chỉ là cậu đã tái hiện lại trong tôi cái hình ảnh của chính mình trước đây. Thậm chí, lúc ấy tôi còn khổ sở và đáng thương hơn cả cậu…

      Thôi không muốn nhắc lại quá khứ đau buồn nữa. Nói chung tôi giúp cậu cũng như là giải thoát cho chính bản thân mình. Cũng như là làm những gì tôi không thể và không kịp làm trước đây. Phải công nhận là quả thật chuyện này không dễ như tôi nghĩ. Ban đầu, khỏi phải nói cậu ghét cay ghét đắng tôi đến mức nào. Nhưng cậu càng lảng tránh thì tôi càng hạ quyết tâm làm cho bằng được. Và bây giờ tôi thực sự nhận ra mình muốn làm bạn với cậu, có lẽ thành kiến của cậu về tôi cũng đã vơi bớt ít nhiều.

      Lũ bạn của tôi nói đúng, tôi và cậu hoàn toàn khác nhau về mọi mặt. Hoặc không muốn nói là tôi hơn hẳn cậu về mọi mặt. Ban đầu, cậu không biết nhiều về tôi (có thể nói là cậu còn chẳng quan tâm đến) nhưng về sau, cũng có đôi lần cậu thắc mắc sao người như tôi lại muốn làm bạn với cậu. Những lúc như vậy tôi đều đánh trống lảng sang chuyện khác. Tôi mời cậu đi ăn, cậu đòi chia tiền, tôi tặng cậu những món quà đắt tiền cậu cũng không nhận… Một người như vậy thử hỏi tại sao cậu lại có thể lợi dụng tôi chứ. Cậu tuy khép kín bản thân, bị xem là lập dị, gia cảnh cũng chẳng cao sang gì. Nhưng trong mắt tôi, cậu hơn hẳn lũ bạn giàu sang kia suốt ngày cứ bám theo tôi nịnh hót…

______End Sandeul’s POV______

      Trong khi đó, tại ngôi nhà nhỏ, có một người đang ngồi bó gối, đôi tay ôm lấy hai chân đang đặt trên ghế cạnh chiếc bàn học. Đôi mắt mông lung nhìn vào màn hình máy tính để lộ rõ vẻ mệt mỏi.

______Sunwoo’s POV______

      Quả thật là hình ảnh tôi và Sandeul đầy trên mạng. Là sự thật, tất cả là sự thật. Tôi và Sandeul đã là bạn trong những ngày qua. Điều mà tôi chưa bao giờ và không bao giờ dám nghĩ đến. Từ trước đến giờ tôi còn không nghĩ là mình sẽ có bạn, đừng nói chi đến một người như Sandeul. Cậu là người đầu tiên dám động vào cái “quy luật tự nhiên” của tôi và cả gan phá vỡ nó. Từ khi có sự xuất hiện của Sandeul, có lẽ tôi đã hoàn toàn trở thành một con người khác. Cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn và số lần ra khỏi nhà cũng nhiều hơn…

      Nhìn vào hình ảnh chính mình vui cười không chút gượng gạo bên cạnh Sandeul tôi biết cậu đã thành công trong việc biến đổi tôi thành một con người mới. Mà kể cũng lạ, tôi hành hạ cậu đến thế cơ mà cậu không than lấy nửa lời, cứ ríu rít bám theo tôi như không có chuyện gì hết ấy. Haizzzz!!!! Khỏi phải nói, tôi phục cậu sát đất rồi tôi và cậu dần trở thành bạn lúc nào chính tôi cũng không hay biết… Cho đến khi tôi chợt nhận ra cậu và tôi thuộc hai thế giới khác nhau, hai con người khác nhau và hai tầng lớp khác nhau… Mọi thứ từ đó chấm hết!

      Nhưng tôi vẫn còn gì đó luyến tiếc

     Vì sao ư? Đơn giản vì cậu là người đầu tiên không kinh thường và hạ nhục tôi. Tôi luyến tiếc những ngày vui vẻ bên cậu, luyến tiếc những lần cậu cùng tôi ăn trưa, luyến tiếc vẻ mặt nhõng nhẽo của cậu khi tôi bảo có việc bận không cùng đi chơi được… bao nhiêu chữ luyến tiếc cho đủ đây nhỉ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro