☺CHAP 1.2☺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-          Được! Xem như cậu hiểu tớ.

      “ Rút cuộc là họ đang nói cái gì vậy chứ??? Chansik là tên hắn ta à? Sandeul quen biết vơi mấy người này sao? Mà từ khi nào cậu lại quan tâm đến Sandeul vậy? Còn lo lắng cho chuyện của cậu ta nữa? Ôi giời ạ! Rút cuộc là chuyện gì đang diễn ra thế này???”

-          Cha Sunwoo, cái tên này cậu nghe quen lắm phải không? – tên mà theo lời Sandeul là Chansik gì đó hất hàm hỏi cậu.

-          Cậu lôi Sunwoo vào làm gì? Chuyện này… có liên quan đến cậu ấy sao? – Sandeul hết sức ngạc nhiên.

-          Đương nhiên là có chứ. Hắn ta… đã làm gì cậu?

-          Làm gì là làm gì? – Sandeul mở to mắt, lớn giọng – Hôm nay cậu làm sao vậy, tớ bận lắm, có gì thì cậu nói nhanh đi, đừng ấp úng thế nữa.

-          Được, vậy ta vào thẳng vấn đề luôn đi. Bọn tớ chỉ muốn biết tại sao cậu thường xuyên đi chung với cái tên “lập dị” ấy quá vậy. Lại còn từ chối đi chơi với bọn tớ nữa? – tên Chansik gì gì ấy đanh giọng.

-          Sao mấy cậu lại gọi Sunwoo là tên “lập dị”, cậu ấy mà nghe được là không hay đâu. Mà tớ chơi với cậu ấy thì đương nhiên là phải đi chung rồi.

-          Sandeul à! Cậu chơi chung với hắn ta sao? Còn bênh vực hắn nữa. Hắn bỏ bùa cậu thật rồi, đúng không? - một tên trong bọn chúng lên tiếng.

Lúc này thì cậu không còn đứng vững được nữa. Cậu mệt mỏi do bệnh tình. Thảng thốt do tất cả những gì vừa chui lọt vào tai mình và đuối sức do cuộc chạy đua cảm xúc của chính bản thân. Khi vừa nghe tên mình được nhắc đến trong cuộc nói chuyện, cậu đã hết sức bàng hoàng và ngạc nhiên. Cũng may là cậu kiềm chế được mà không xông ngay vào đấy. Sau đó, sự tò mò của cậu lại được nâng lên một mức cao hơn nữa khi nghe tên Chansik bảo cậu có dính líu đến chuyện của hắn. Để rồi cái cảm giác bực tức vây lấy cậu, cậu như điên lên khi bọn chúng thốt ra 3 từ “kẻ lập dị”. Và cuối cùng là… là gì nhỉ? Khi nghe Sandeul bênh vực mình, có cái gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng, rồi cái gì đó nhoi nhói nơi đáy lòng. Cậu không biết nó là gì nữa nhưng trải nghiệm chẳng “êm dịu” chút nào.

-          Vì tớ mến cậu ấy, nên chủ động làm bạn thoi, chả có bùa biếc gì ở đây cả. – câu nói của Sandeul lôi tuột cậu về hiện tại.

-          Há chẳng phải cậu đang xem thường bọn này sao?

-          Xem thường… gì cơ? – Sandeul ngây thơ vẫn chưa hiểu ra vấn đề

-          Bọn tớ không đáng để cậu chơi hay sao mà phải chơi chung với tên ấy. Cậu xem này - vừa dứt câu tên Gongchan ném về phía Sandeul một cái túi giấy dày cộm.

-          Là hình ảnh cậu và Sunwoo, lúc cả hai đi học, ở trường và cả lúc đi chơi. Sandeul vừa ngạc nhiên vừa tức giận

-          Cậu cho người theo dõi tớ?

-          Her… Cậu nghĩ gì vậy, bọn tớ không rảnh rỗi mà làm mấy chuyện ấy. Muốn có những thứ này cũng không cần phải nhọc công đên thế đâu. Nói cho cậu biết, hìh cậu và hắn ta đầy trên twintter và facebook của trường kìa.

Ánh mắt Sandeul như người vô hồn, cậu nặng nề thốt ra từng chữ:

-          Sao… sao lại thế được?

-          Cậu… hoàn toàn không biết gì sao, mọi người đang đồn ầm lên kia kìa, cậu và tên “lập dị” ấy đang là “đại minh tinh” của trường này ấy – Gongchan hạ giọng – Chúng ta khác tên ấy Sandeul à, cậu đừng quên mình thuộc tầng lớp thượng lưu đấy. Vì một tẹn hạ lưu như vậy, có đáng không?

-          Hạ lưu??? – Sandeul trợn tròn mắt thảng thốt – Gongchan, cậu quá lời rồi đấy!

-          Tói nói.có.gì.sai.sao??? Hạ lưu thì cũng chỉ là hạ lưu thôi. Cậu không nghĩ hắn đang lợi dụng mình sao???

“Reng… reng… reng…” - tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi vang lên.

-          Này có vào lớp không vậy? Không thì tránh ra một bên hộ cái??

-          Yah!!! Tên “lập dị” này có nghe không vậy hả?

Tên “lập dị” – nhanh như cắt, Sandeul lao ra cửa lớp, nhưng không kịp. Cái cậu nhận thấy chỉ là một bóng người lao đi thật nhanh rồi hòa cùng dòng người đang ùa vào lớp. Cậu cố gắng tìm kiếm, nhưng vô ích, chả thấy bóng dáng người ấy đâu. Người thì đông như kiến, nhìn thôi cũng đã hoa cả mắt rồi. Sandeul thờ người ra, dù không tìm được, nhưng cậu thừa biết Sunwoo đã nghe thấy hết mọi chuyện.

                                                                                           End Chap 1.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro