☺ CHAP 1.1 ☺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng hiểu sao, sau cái cú "làm quen không thành" đó, cái tên Sandeul phiền phức ấy chẳng những không biết điều tránh xa cậu ra mà còn bám dính như sam nữa ấy chứ. Phiền phức thật mà, Sandeul thì cởi mở, vui vẻ. Trái ngược hoàn toàn với 1 cậu, 1 con người từ trước đến giờ khép kín bản thân, chả buồn để tâm đến mọi người xung quanh. Có lẻ nhờ cái luật bù trừ ấy mà cậu và Sandeul mới trở thành bạn cũng nên. 

Ban đầu, Sandeul cố tỏ ra thân thiện bao nhiêu, hoà đồng bao nhiêu thì cậu lại càng lạnh lùng và né tránh bấy nhiêu. Với cậu cuộc sống hiện tại đang rất "perfect" còn Sandeul lại là cơn gió thổi tung tất cả những gì được xem là qui luật bấy lâu nay. Cậu đã quen làm mọi thứ một mình, đi học một mình, ăn trưa một mình, đi chơi không thể một mình sao? Cậu có thể đấy! Mọi thứ đã là cái "qui luật tự nhiên" ( hoặc ít nhất với cậu là thế). Vậy mà ngày nào cái tên Sandeul ấy cũng đến tận nhà cậu, chỉ để cùng cậu đi học. Trong trường thì dính chặt như 2 thỏi nam châm.....

Lần đầu cậu đi học cùng Sandeul, lần đầu ăn trưa cùng Sandeul, lần đầu đi chơi cùng Sandeul... Những cái lần đầu ấy làm cậu vô cùng "ngơ ngác" và đương nhiên là có đôi chút bực tức, tức giận rồi đâm ra cáu gắt với mọi thứ, Sandeul cũng không ngoại lệ. Cậu luôn phải gánh chịu những cơn mưa bực tức từ Sunwoo một cách vô tội vạ. Cũng phải thôi, cậu đâu biết mình là một chuỗi phiền phức của Sunwoo.

Trong trường học, biết bao nhiêu ánh mắt dõi theo 2 con người khi mà đại công tử Sandeul lại đi chung với 1 kẻ "lập dị" như Sunwoo. Những ánh mắt ấy làm Sunwoo khó chịu, cậu hoàn toàn không muốn bị người khác soi mói, xâm phạm đời tư, hoàn toàn không muốn gây sự chú ý...

"Nước chảy đá mòn" mà, lâu dần rồi cậu cũng chấp nhận và quen dần với sự xuất hiện của Sandeul, mọi người đàm tiếu miết rồi cũng chán. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó. Nhưng có lẽ ông trời đang trêu đùa cậu, ông ấy đâu bỗng dưng cho cậu có được thằng bạn thân tốt như Sandeul một cách dễ dàng như vậy..... 

_"Này, LEE JUNG HWAN đứng lại đó, bọn tớ muốn nói chuyện với cậu"_.........

Cậu bị bệnh từ cái hôm dầm mưa cùng thằng nhóc Sandeul. Chẳng hiểu sao nó thì khoẻ như voi ấy, còn cậu lại lăn đùng ra bệnh thế này. À nhớ ra rồi, chả là ai bảo tự dưng có cái áo khoác lại quăng cho người ta, còn bắt Sandeul mặc vào nữa chứ... Kết quả là phải nghỉ học tận mấy hôm, Sandeul cứ nằn nặc đòi qua thăm cho bằng được, cậu thì ra sức ngăn cấm và hứa là hôm nay sẽ có mặt tại trường cho Sandeul tha hồ "kiểm tra" bệnh tình, ông thần ấy mới để yên cho.

Haizzzzzz..... thú thật là cậu mệt chết được, nhưng mà nghĩ đến cái cảnh Sandeul bay sang nhà mình, ríu rít làm thức ăn rồi đòi đút từng muỗng cháo...khi không thấy mình ở trường là cậu lại có "nghị lực" đi học. Ban đầu, Sunwoo định sẽ vào học như bình thường nhưng phần vì còn mệt phần vì muốn làm cho Sandeul bất ngờ nên cậu đợi đến khi ra chơi mới lết thân vào...

Đang vui vẻ nghĩ đến khuôn mặt của Sandeul khi thấy giờ này mình mới vào, mà cậu không hay biết mình đã đứng trước cửa lớp học. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhõm. Cậu định bước vào lớp thì : "......................"_ Câu nói của ai đó vang lên. Đương nhiên là cậu vẫn như trước đây, chả buồn để tâm. Nhưng lần này cậu khựng lại, JUNG HWAN ??? Sao tên đó lại gọi tên Sandeul cách hống hách như vậy.

_"Có chuyện gì, các cậu nói đi?"_Cậu quyết định nấp sau bức tường ngay cửa lớp để xem chuyện gì đang xảy ra. Lén ghé đầu đảo mắt một vòng quanh lớp học, một đám người khá đông đang đứng ở cuối lớp và... chúa ơi!!! Sandeul, cậu... với bọn chúng là sao??? Cậu nợ tiền bọn ấy à, không... không đúng, gia đình Sandeul giàu có lắm mà, không lý nào lại thế. ay mấy tên ấy muốn bóc lột Sandeul?? Bao nhiêu là nghi vấn hiện lên trong đầu cậu. Cậu kông kiểm soát được bản thân, chỉ muốn xông ngay vào đó và hỏi rõ mọi chuỵện. Đầu thì nghĩ vậy, nhưng chân lại chẳng chịu rời bước

_"..................."_Câu trả lời của Sandeul vang lên, thế là cậu chỉ còn biết đừng im đấy nghe lén cuộc nói chuyện một cách ngoan ngoãn. Một tên trông có vẻ là đầu đàn của bọn bên kia lên tiếng:

_"Cậu xem thường bọn này đến vậy sao, Sandeul ?"

_"Yaahh.. Chansik, ý cậu là sao chứ?Tớ...cậu đang nói cái gì vậy?"_Sandeul tròn mắt

_"Cậu thực sự không hiểu hay giả vờ không hiểu"

_"Gong Chansik có chuyện gì thì cậu nói ra luôn đi, cậu trước giờ đâu phải ấp úng như thế"_Giọng Sandeul có chút bực tức

P/s: Đây là fic đầu tay của Au :) mong mn cứ thẳng tay ạ :))~ KAMSAHAMITA ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro