[LongFic] Nụ cười do tình yêu dành tặng...SMILE!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Nguyệt Cầm 

Dis : Các nhân vật không thuộc về Au, B1A4 thuộc về nhau :) 

Ratting : T ( phần đầu của Fic hoàn toàn trong sáng, về sau thì ... Au không bảo đảm ạ ...) 

Pairing : BaYoung :"> 

Sum : Tình yêu là gì ? Có ai định nghĩa được nó không nhỉ?  

Hajzzzzzzzz ... Khi yêu thì không gì ngăn cách, mà hết yêu rồi dùng mọi cách cũng chẳng thể bên nhau. 

BUT : tình yêu có thể được thay đổi bởi chỉ một nụ cười hay không ??? 

Tại sao khi yêu, người ta cười nhưng nước mắt vẫn rơi, cười nhưng lòng vẫn đau, cười nhưng ... trái tim không cười ..... !!!!! 

Status : On going  

A/N : Fic viết khi Au đang có têm trạng cực kì không tốt, có gì mong mn bỏ qua :), ngoài ra fic còn mang ý nghĩa đặc biệt với Au : dành tặng 2 con bạn hâm : JyHaNa and Young :x 

[B1A4/BaYoung][LongFic] 

☺ CHAP 1☺

_ Alfered Adler , triết gia trứ danh, viết một cuốn sánh rất hay tên là " What love should mean to you" ( chân nghĩa của cuộc đời ). Trong đó ông nói : " Kẻ nào không quan tâm tới người khác, chẳng những sẽ gặp nhiều sự khó khăn nhất cho xã hội. Hết thảy những kẻ thất bại đều thuộc hạng người đó.

Đặt nhẹ cuốn sách xuống bàn Sunwoo cười nhạt :" Chẳng phải nói mình sao? ". Trước giờ, chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại khép kín bản thân đến vậy. Càng không hiểu vì sao Sandeul lại làm bạn với mình, còn là bạn thân nữa ý chứ . Sandeul và cậu, 2 con người, khác nhau từ tính cách, sở thích, quan hệ bạn bè và cả xuất thân.

Sadeul vừa cởi mở, vừa hòa đồng, bạn bè thì nhìu vô kể, gia đình lại giàu có. Còn cậu, 1 Sunwoo trầm tĩnh không có lấy 1 đứa bạn thân ( quá chăng cũng chỉ là nói chuyện xã giao ), đơn giản cũng vì cậu chẳng muốn thân thiết với ai, cũng chẳng ai thèm mon men làm quen với 1 kẻ "lập dị" như cậu. Phải, mọi người đều cho cậu là đứa "lập dị" nên luôn né tránh.

Tốt thôi cậu cũng đã quen rồi, sống thế này thì có gì không tốt chứ, bạn bè làm chi cho mệt. Cậu đã từng nghĩ như thế, và xem đó là "châm ngôn sống". 

Nhưng! Lại cái từ nhưng mà đáng lẽ không nên có ấy đã xáo trộn cuộc sống của cậu. 

Suwoo vào cấp 3, Sandeul xuất hiện, sự xuất hiện của thằng nhóc ấy, đã vô tình làm cả đống phiền phức đổ ập lên đầu cậu 

__ ♥ FLASH BACK ♥__ ( 2 year ago) 

_"Yaah.., cậu gì ơi"_ ...

_" Cậu gọi tớ ?"_ Suwoo nhìn quanh rồi quay sang hỏi tên lạ mặt

_" Ở đây chỉ có 2 người không nhẽ tớ tự gọi mình"_ ...

_"À, ờ có việc gì không?"_Sunwoo tròn mắt nhìn tên ấy 

_"Cậu tên gì vậy? Tớ là Sandeul..."_Cậu ta sốt sắng

_"Cậu...cậu hỏi làm gì?"_Sunwoo đưa mắt sang chỗ khác, ánh mắt để lộ sự ngạc nhiên xen chút nghi ngờ.....

_"Này, bọn mình chung lớp ấy. Không lẽ đến tên bạn cùng lớp tớ cũng không được biết sao?"_Sandeul nhỏ giọng

_"Sunwoo. Cha Sunwoo"_Cậu chả buồn nhìn Sandeul

_"Làm bạn đi"_Sandeul vui vẻ đề nghị

_"Lí do?"_Lúc này cậu thực sự ngạc nhiên vì câu nói của cái tên Sandeul ấy. Đảo mắt nhìn Sandeul từ đầu đến chân rồi dừng lại ở khuôn mặt "thiên thần" đang tươi cười nhìn mình như để chắc chắn rằng đây không phải một trò đùa do Sandeul bày ra để trêu chọc 1 "kẻ" như cậu, điều mà nhiều người khác vẫn hay làm

_"Tớ mến cậu, đơn giản vậy thôi"_Sandeul nhún vai

_"Cậu...không đùa chứ?"_Sunwoo nhếch mép như để đón nhận trò đùa của Sandeul...

_"Cậu lạ thật đấy! Làm bạn cũng cần phải điều tra kĩ càng thế sao? Khó hiểu thật"_Sandeul có chút bực tức, thốt ra từng chữ

_"Khó hiểu thì tốt nhất là đừng nên hiểu"_Sunwoo nhếch môi, buông câu nói rồi bỏ đi mất. Mặc cho Sandeul đứng đó, ngơ ra một lúc rồi cười nhẹ, ánh mắt thoáng chút gì đó là lạ. Nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi............

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro