Chap 1: Hai kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sau đây là giải thưởng "Top Style" danh giá của năm! Ôi~ Tôi hồi hợp quá~

Tên MC vừa mở phong thư chứa tên người đoạt giải, vừa làm màu làm mè ôm tim, tay lại còn run run, miệng liên hồi nhắc đi nhắc lại câu "Hồi hộp quá, hồi hộp không thể chịu được. Chài ai~ Tuôi hồi hộp chớt mất~"

Phắc! Mặt tôi chảy dài ra đến cả mét. Có mỗi cái tên thôi mà câu giờ cả nửa ngày vẫn không xong nữa. Chưa từng thấy ai nhiều lời như cái tên này, thật hận không thể đem mặt hắn ra cho vài bạt tai!

- LADY GAGA!!! – Hắn ta đột nhiên rống lên, cả hội trường như dậy sóng.

"Top style" là một giải thưởng quốc tế cao quý dành cho người có phong cách thời trong độc đáo nhất trong năm. Và đương nhiên, đó cũng là thứ mà một con người yêu thời trang yêu nghệ thuật như tôi đây vẫn hằng mong ước.
Mặc dù không đoạt giải, nhưng trong thâm tâm vẫn không có gì gọi là nuối tiếc cho lắm, bởi vì, người đoạt giải, không ai khác, chính là, thần tượng của tôi. AAAAA!!!

Thôi không sao hết, năm nay không được thì đến năm sau nhất định sẽ được thôi mà. Xời!
- Xin mời nghệ sĩ Lady Gaga lên đọc giải thưởng...

Ôi cái @#$^$%&*:! tên MC này thật biết cách làm cho người ta... (ba trấm)!

- Vâng, tôi xin công bố giải thưởng này thuộc về....
Đấy, thẳng thắn nhanh nhẹn như thần tượng của tôi đây có phải tốt hơn không?

- Choi Minki!!!

- Choi Minki...

- Choi Minki....

~~~

- Choi Minki!!!!!!!
- Á!
Tôi giật mình mở bừng mắt, trần nhà quen thuộc cùng chiếc sịp chấm bi treo lủng lẳng ở đầu giường đã quẳng vào mặt tôi một sự thật đắng lòng - Vừa rồi chỉ là mơ thôi...

- Minki a.
Tôi nghe tiếng mẹ gọi từ dưới nhà vọng lên. Chán nản đáp một tiếng "Dạ" cho có lệ rồi uể oải xoay người nằm sấp.
Chẹp chẹp. Tất cả là tại mẹ! Để tôi ngủ thêm một chút nữa thì có phải là tôi đã được ôm (hoặc thậm chí là hôn hít) thần tượng của đời mình rồi không?

- Minki ơi!
- Dạ?
Nhăn mặt gào thêm tiếng nữa, mẹ tôi dạo này có vẻ đã có dấu hiệu nghễnh ngãng rồi.

- Minki!!!
- Dạ????
Cái thể loại quỷ quái gì đây? Không phải là mẹ vừa đeo tai nghe vừa gọi tôi đấy chứ?

- Mày bị điếc à Minki???
Đậu!@$%^^*&%###
Tôi đạp tung chăn, ức chế hét một tiếng banh nhà.
- DẠ?????

- Hôm nay không đi học à?
- Có ạ.
Tôi đáp cộc lốc, tiếp tục trùm chăn quá đầu. Muốn ngủ~ muốn ngủ~ muốn ngủ a~
- Hôm nay có phải đi học không? – Tiếng mẹ tôi lại tiếp tục vang lên đầu đều.
- Có! – Tiếp tục kiên nhẫn trả lời.
- Hôm nay được nghỉ hả?
(- _-|||)
...
ĐÒE MÒE, TÔI MUỐN LẬT GIƯỜNG!!!!
Mẹ ạ! Mẹ phải! Đi khám! Tai! Ngay bây giờ! A!

~~~

- Hú u~
- Tên tớ không phải là "hú"!
Tôi vả cái "bép" vào mặt thằng Jonghyun khi cậu ta và con "siêu xe" của cậu ấy phanh kít lại trước cổng nhà. Sáng nào cũng vậy, Jonghyun thường qua nhà rủ tôi đi học và hầu như sáng nào tôi cũng chào đón cậu ta bằng một cái "bép" kiểu thế.
Nghe thì có vẻ bạo lực nhưng thực chất là cái "bép" đó của tôi cũng chẳng mạnh lắm đâu. "Bép" xong ngoài việc thấy má Jonghyun có thêm 5 nốt ngón tay ra thì cũng chẳng có gì nghiêm trọng đến tính mạng cho lắm. Tôi là tôi hoàn toàn không có dùng sức!
Trực tiếp khoác cặp lên vai rồi ngồi xuống phía sau yên trong trạng thái mắt nhắm mắt mở. Về lí do Jonghyun thường xuyên đến rủ tôi đi học, hờ hờ, đơn giản thôi, nếu muốn tớ ứ chơi với cậu nữa thì thử không rủ tớ một ngày xem. Đảm bảo ngay ngày hôm sau cậu thành trẻ tự kỉ luôn Jonghyun ạ.
Jonghyun vẫn thường tự sướng gọi phương tiên của cậu ấy là "siêu xe" độc quyền có một không hai trên thế giới. Ừ, phải rồi, loại xe cà tàng thường xuất hiện vào những năm 90 của thế kỉ trước bây giờ làm gì còn ai đi nữa. Thế nên, cậu cứ việc tự hào rằng con "siêu xe" của cậu độc nhất vô nhị trên hành tinh đi Jonghyun nhé, tớ hoàn toàn không có ngăn cản đâu.

.

Dán mặt vào tấm lưng trước mắt, gió buổi sớm hè thiu thiu thổi, cơn dễ chịu mơn trớn mát lạnh trên da thịt làm tôi nhanh chóng chìm vào miên man. Hai mi mắt mới xa nhau chưa được bao lâu giờ lại đòi đoàn tụ...
Nhưng cái tư tưởng muốn ngủ ấy trong tích tắc đã bị tên Jong "ruồi" kia đem dẫm nát dưới dép, chỉ với một phát ngôn gây sốc:
- Ê, phân chó kìa Minki! ( -_-#)
Cái giọng điệu thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra đó của cậu ta khiến tôi xém chút nữa sặc nước bọt.
Bố cái thằng dị nhân!
- Ừ, là phân chó đực đấy! _ "Rõ ràng là phân bò mà mày!"
Thâm tâm dậy sóng nhưng miệng vẫn phối hợp rất ăn ý với cậu ấy.
- Hình như còn bị kiết!
- Nhìn màu đã biết! _ "Thằng hủiiiiiiiiii"
- Mà sao cậu lại biết nó là phân chó đực?
- Thì nó bậy ngay giữa đường đó thôi. Nếu là là giống cái thì đã tìm một bụi rậm nào đó để "che hàng" rồi _ "Mình phục mình chớt mất"
- Wow~ Hiểu biết của cậu thật thâm thúy đấy Minki.
- Chuyện. Tớ là ai? Là Choi Minki đệ nhất thiên hạ không ai sánh bằng đó nha! _ "Cậu tin thật hả Jonghyun? Hôm nay ngây thơ dữ? @@"

.

Miệng nói một đằng, trong lòng âm thầm bổ sung một kiểu. Cứ thế bọn tôi một người lảm nhảm, một người phụ họa suốt quãng đường đến trường. Thực chất tôi với Jonghyun chỉ có 2 kiểu nói chuyện cơ bản. Một là kẻ tung người hứng như trên, hai là cãi được vài câu rồi lâu nhau ra oánh. Chấm hết. Hờ hờ -<-

_*_

Để cho nắng cứ thế buông nhẹ lên
Làn môi ai say trong câu ca
Để cho những ấm áp phút trưa hè này lại vây quanh chúng ta
Và dù năm tháng cứ thế trôi dần đi
Còn niềm vui sâu nơi trái tim
Để những âm vang trong ta không lặng im

Hòa vào trong những giai điệu quen
Chỉ còn ta giữa bao khúc hát êm đềm
Gửi lòng vi vu theo ngàn gió bay cao
Bên ta là bao cảm xúc không tên

Để nhạc đưa ta đi đưa ta đi về
Cùng bước qua những bộn bề
Gọi khát khao đang ngủ quên
Để lại ngân nga những lời hát say mê
Hòa vào theo nhịp trái tim ta từng phút giây vang lên

Một ngày hè trong ta chẳng mang những lo âu
Khi chúng ta luôn còn có nhau
Để gọi lên trong ta những ước ao

Lại cùng vang lên một câu hát cho lòng ta vươn đến những phương trời xa

[Shine Your light - Min, JustaTee]
_*_
.:end chap1:.

Tuôi vẫn không quen kể ngôi một cho lắm. Kiểu như mình đang tự kỉ ý >.<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro