Chap 2: Một lũ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


P/s: Làm ơn hãy bơ cái tên chap đi và tiếp tục sống ( ̄□ ̄)ノ


- Hây bầy bí!

Cái bóng trắng cao gần hai mét nào đó bỗng phi đến chỗ chúng tôi, tay bắt mặt mừng thì bỏ qua đi, đằng này lại còn ôm ấp hôn hít như thể vợ hiền đón chồng ra trận lâu ngày trở về vậy.

Ặc, loại hành động này của cậu ta khiến tôi hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống!

- Trân trọng kính mời cậu cút ngay khỏi người tớ, Minhyun!

Ok. Cậu là khỉ, đồng ý, nhưng tớ ít nhất cũng không phải cái cây để cậu đu đu như thế này a >.<

Phải, cậu ấy là Minhyun, một điển hình của loại sinh vật "bựa nhân" trong truyền thuyết. Nhưng mà tại sao lại gọi cậu ấy là bựa nhân?? Đơn giản thôi, vì Minhyun rất là bựa cmn nhân ==.

Độ bựa và quái dị của cậu ấy được đo bằng những câu nói bá đạo và hàng loạt các hành động khác người mà khoa học nhân loại không tài nào hiểu được (đơn giản vì cậu nói gì, làm gì, bản thân còn chẳng thể hiểu nổi huống hồ người khác :3).

Tỉ như, nếu "người bình thường" lâu ngày gặp nhau ắt hẳn sẽ hỏi rằng: "Cậu có khỏe không? Dạo này học hành thế nào?..." thì Minhyun lại hỏi:" Ông bố của bạn hàng xóm mẹ cậu có khỏe không? Con chó đợt trước dạo này có hay ị bậy ra trước cửa nhà cậu nữa không vậy?....". Thật không còn gì để nói!

Hoặc ở trường hợp khác, nếu "người bình thường" bất ngờ được tặng một món quà nào đó, người ta sẽ nói "Cảm ơn", "Nó thật đẹp", "Cậu mua nó ở đâu thế?". Thì loại sinh vật như Minhyun sẽ nói: "Cậu nhặt được ở đâu vậy?", "Bên trong chắc chắn không có bom đấy chứ?...". Quả thực khiến người kia khao khát muốn phang cậu ta một nhát!

Mà nói một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất, Hwang Minhyun, cậu ấy chính là thể loại nếu người bình thường ăn khoai bỏ vỏ thì cậu ấy lại bỏ khoai nhặt vỏ lên bỏ mồm nhai! Đó! Chính là như vậy!

Và bây giờ cậu ấy lại đang thể hiện sự "điên người" đó của mình. Mà để đối phó với Minhyun, đương nhiên tôi sẽ có cách riêng của mình - bơ cậu ta đi và tiếp tục sống! "Tuôi không có quen thằng nầy a"

- À nhông ha sê dô Minki. À nhông ha sê dô Jonghyun. Sáng hảo nga. Tuôi yêu hai người nhắm! Umoaz moaz. Ai lớp diu chịch chịch....!@!#@^%$

Minhyun à, cậu cứ tiếp tục diễn đi nhé, mặc dù trình độ diễn của cậu rất sau nhưng tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ và không trả tiền cát-xê cho cậu đâu. Hừ!

***

Phù! Quả thực con đường từ nhà xe lên đến lớp gian nan hơn rất nhiều khi có cái loa phóng thanh đi kè kè bên cạnh mình. Chẳng hiểu sao tôi bơ ngọt Minhyun như vậy mà miệng nó vẫn cứ không ngừng lép bép. Thật hết nói nổi luôn!

- Yah Baekho! Cậu lại làm rơi vụn bánh mì ra chỗ tớ rồi!

Làm ơn đi a. Đây là lần thứ n rồi đó TwT

Baekho quay lại lườm tôi một phát muốn thủng mặt, cuối cùng quay qua chỗ khác ăn tiếp bánh mì. Aish cái tên này... Thôi được rồi, tớ biết cậu chỉ im lặng khi đang ăn thôi mà.

Ngậm ngùi xuống cuối lớp cầm cây chổi lên khua lại chỗ mình. Ây dà, đừng có hỏi tại sao tôi không dám "bật" lại Baekho nhé. Nhìn cậu ấy mà xem, thân hình vạm vỡ, tay chân toàn chuột với chuột, khí chất "côn đồ" bẩm sinh, nhìn là đã thấy dọa người. Tôi là tôi chỉ sợ cái chiêu lấy thịt đè người của cậu ấy thôi.

Trong khi đó phía bàn dưới, hai tên kia vẫn chưa hết cơn:

- Ê Minhyun, nhà tớ mới nuôi một con chó đấy, đẹp cực. Tớ đặt tên nó là Mèo.

- Ồ thế hả? Tớ cũng nuôi một con tôm, toàn gọi nó là Tép thôi. Hề hề. (==)

Phắc! Đừng để tâm đến chúng nó, nghe chúng nó bốc phét chỉ tổn hại não thôi.

Lạy trời, sao con lại phải học cùng lớp với dị nhân thế nài???

.

- A Minki! Sao lại ngồi trong xó chọt kiến thế này? Ai bắt nạt em hả?

Trong tâm trạng buồn tủi cô đơn phẫn uất trước số phận hồng nhan, tôi ngước mắt lên nhìn chủ nhân vừa phát ra giọng nó đó...

Oà~ Thì ra là Aron hyung, cuối cùng hyung cũng đến rồi! Có biết là nãy giờ em hóng hyung như là hóng mẹ về chợ khôngggg?

Tôi nhào đến đu đu trên người Aron hyung một phát, tiện thể nhéo nhéo mông hyung ấy vài phát. Hừ, độ đàn hồi chẳng tốt chút nào!

Aron hyung thực chất lớn hơn chúng tôi hai tuổi. Bởi vì hyung ấy bỏ dở một năm, hơn nữa lại còn học chậm một năm nên giờ mới phải ngồi với đàn khỉ loi nhoi này.

Giá như mà "cái lũ kia" đứa nào cũng đẹp trai, thông minh, học giỏi, ngoan ngoãn, hiền lành, dễ bắt nạt, tốt tính, đầu óc bình thường, thần kinh ổn định như Aron hyung thì tốt biết mấy, nhỉ!

_*_

Nếu có ước mơ thực sự trong tim
Hãy nắm lấy và chớ nên ngần ngại
Tuổi trẻ sẽ không trở lại trong tay
Ta sẽ tiếc ngày tháng hôm nay

Và vì cuộc sống có chờ đợi ta đâu
Mỗi ngày, mỗi giờ, hãy để sức sống ta tung bay
Và vì cuộc sống chỉ đến một lần cho ta

Mỗi ngày, mỗi giờ, hãy sống như lúc hai mươi....

(Khi chúng ta trẻ - V.A)

_end chap 2_

Còn ai đọc fic tuôi không zợ? (/□\*)・゜m


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro