Chap 3: 10N6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chao xìn đồng bào, lâu rồi không gặp a~~ ಥ‿ಥ

*.*.*

Năm đứa chúng tôi, được cô giáo xếp ngồi vào hai bàn cuối lớp, tính đến giờ cũng là đã được gần một học kì rồi.

Mới chân ướt chân ráo vào lớp 10, mọi vật xung quanh hoàn toàn xa lạ. Đã trưởng thành hơn rồi, thứ gì cũng trở nên phức tạp hơn. Những mối quan hệ, vật chất, con người, lối sống, tình cảm, những ánh mắt, sự phân biệt... tất cả đều khiến tôi lo sợ, tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ khó mà hòa nhập được, khó mà thích ứng được. Ấy vậy mà nhờ "cái lũ này", thế giới xung quanh hóa ra lại đơn giản hơn tôi nghĩ rất nhiều. Có lẽ, chặng đường dài phía trước, tôi không còn e ngại phải bước đi một mình nữa rồi...

Thời gian trôi qua chẳng đợi chờ ai, đến lúc kịp nhận ra thì chúng tôi đã trở nên thân thiết từ bao giờ, ít ra thì vẫn là thân hơn so với những bạn khác trong lớp. Mà người gắn kết chúng tôi thành một "hợp thể" bám dính không tách rời thế này, không ai khác chính là Minhyun.

Đôi khi "nhiều chuyện" cũng có cái lợi của nó chứ.
Nhớ đến ngày đầu đến nhận lớp, đứng dưới bảng tin, tôi ngơ ngơ ngác ngác cùng với Jonghyun đứng xem danh sách lớp. À, tiện thể nói luôn, Jonghyun là chiến hữu thân thiết nhất của tôi từ thời hai đứa còn trùm chăn đánh "bom". Chẳng biết số phận đưa đẩy thế nào mà đến tận cấp 3 vẫn không tài nào tách nhau ra được. Chúng tôi cùng đỗ một trường, cùng ngồi một lớp – 10N6.
Trong khi tôi đang ngáo ngơ núp sau lưng thằng Jonghyun chẳng khác gì trẻ cấp một túm váy mẹ, bỗng nhiên, có tên mắt xếch nào đó đột nhiên phi tới, hồn nhiên cầm lấy tay tôi mà lắc tới lắc lui.
Lạy hồn! Dọa tôi sợ mất máu rồi. Đây mới là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau á!

- Cậu học lớp nào vậy? A tớ biết rồi, 10N6 đúng không? Hí hí, vậy là cùng lớp với tớ rồi! Tên tớ là Hwang Minhyun.
Ấn tượng ban đầu của tôi về Minhyun, ừm... cậu ấy rất cao, da cũng trắng mà mặt cũng xinh! Khi cười như vầy còn đặc biệt xinh!!! Có điều đầu óc hình như không được bình thường, tự hỏi rồi tự trả lời luôn.
Ấy vậy mà lúc đó, mặt tôi lạnh tanh không cảm xúc đáp lại cậu ấy bằng một câu, cực ngầu luôn:
- Tớ với cậu quen nhau không?
Hố hố! Đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất tôi troll được Minhyun. Coi cái mặt nghệt ra của cậu ấy lúc đó sao mà buồn cười thế không biết!! XD XD
À, ừm... tôi có thừa nhận là mình hơi bị vô duyên khi dội một xô nước lạnh vào gương mặt tươi như hoa trước mắt, khiến nó xụi lơ, cánh hoa rơi rụng lả tả đến thảm thương. Nhưng mà Minhyun a, cậu phải hiểu là lúc đó tớ theo phản xạ mà trả lời cậu thôi, sự thật là chúng ta chưa có quen nhau màaaa.
Sau này nghe Jonghyun kể lại tôi mới biết, Minhyun chính là bạn của bạn của bạn của bạn cậu ấy. Tên này coi vậy mà quan hệ cũng rộng ghê ha.
Cứ nghĩ rằng từ đó trở đi, Minhyun sẽ giận tôi ra mặt, thế mà khi gặp tôi, cậu ấy vẫn toe toét tí tởn như hôm ấy. Có vẻ như tôi đã nghĩ Minhyun quá nữ tính, hở ra một chút là giận dỗi rồi. Xin lỗi nhé :)))
Mà cũng bởi vì cái kí ức kinh hoàng này mà bây giờ, tôi hỏi mượn Minhyun một thứ gì đấy, nếu không đồng ý, kiểu gì hắn cũng mắng vào mặt tôi: "Tớ với cậu có quen nhau không?"~~
Phắc... 

*.*.*.*

Minhyun biết rất nhiều chuyện, nói rất nhiều câu nói bá đạo và nhảm nhí. Nhưng cũng nhờ chính mấy câu chuyện lảm nhảm thiếu muối thừa đường đó giúp bọn tôi rút ngắn khoảng cách với nhau hơn. Đôi lúc cùng nhau chụm đầu lại một chỗ, nghe cái miệng ấy ba hoa những điều phi tự nhiên, rồi cùng nhau bật cười, có khi cười là vì cậu ấy nói thực sự buồn cười, cũng có khi cười là vì... an ủi Minhyun cho cậu ấy đỡ tủi thân.

Hồi ấy, bọn tôi chỉ dám liếc trộm bài Aron huyng, hay quay xuống mặt dày giả mượn cái gì đó bên dưới để có thể xem được đáp án của hyung ấy. Vậy mà bây giờ, bọn tôi đã có thể bá đạo hiên ngang giật bài hyung ấy lên chép.
Hồi ấy, bọn tôi chỉ dám âm thầm ngồi nhìn Baekho ăn một mình mà âm thầm chảy nước miếng. Vậy mà bây giờ, chúng tôi đã có thể trực tiếp giành giựt đồ ăn với cậu ấy. Thậm chí, có những lần Baekho đã nuốt rồi mà còn phải bóp cổ, thọc lét, để cậu ấy nhè ra bằng được mới thôi. Ha! Không ăn được thì nhất định phải đạp đổ nhé!
Hồi ấy, Minhyun mới mua giày, chúng tôi chỉ dám ngồi đó suýt xoa "giày đẹp nha", "cậu mua ở đâu vậy!". Trái lại bây giờ đã có thể giẫm đạp be bét lên cái giày nó mới giặt.
Hồi ấy.... hồi ấy còn rất nhiều thứ không thể kể hết. Chỉ là bây giờ, đã ngược lại với 'hồi ấy' rất nhiều, vui vẻ hơn 'hồi ấy' rất nhiều...
Haiz thực ra thì cũng không có gì sâu xa lắm đâu, chỉ là sự khác biệt cơ bản giữa bạn mới quen và bạn "lâu năm" thôi mà.


*.*.*.


Tuổi thơ bên nhau cho ta vô tư với bao mơ mộng
Biết bao tháng ngày bạn kề bên sớt chia
Những lúc lặng thầm thả tung ước mơ lên trời
Bạn ơi nhớ không biết bao những kỷ niệm buồn vui cùng tôi

Tuổi thơ thần tiên biết bao tiếng cười
Biết bao nỗi buồn bạn và tôi có nhau
Những yêu dấu ngọt ngào tựa như vẫn còn đâu đây
Kỷ niệm ơi, xin giữ mãi trong tim..

Từng trang giấy với nét chữ quen thuộc kia
Với những ước mơ trẻ con chất chứa bao nhiêu mơ mộng
Hàng cây phượng dài trong sân
Nơi chúng ta khắc lên một trái tim
Sao giờ đây khi xa nhau cây buồn ngơ ngác

Thời gian hỡi nếu có lướt qua ngày xưa
Nhớ nhắn với những bạn thân hãy giữ trên môi nụ cười
Để mai này khi trong tim nghe vắng xa hay nhớ về một giấc mơ
Giấc mơ hồn nhiên, tuổi học trò...

[Giấc mơ thần tiên - Miu Lê]

_end chap 3_  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro