Chap 4: Mật danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói lúc trước, cái gì cũng có hai mặt của nó, sự nhiều chuyện của Minhyun hoàn toàn là một điển hình, đôi khi mang đến những khoảnh khắc vui vẻ, đôi khi lại sinh ra những tình huống điên khùng dở khóc dở cười.

Tiêu biểu là hôm nay, trời trăng mây tróng ặc... trời trăng mây trắng, gió hiu hiu thổi, chim chóc líu lo ríu rít. Thời tiết đẹp đẽ thế này, sẽ hoàn toàn là một ngày hoàn hảo nếu như sự nhiều chuyện aka rảnh rỗi sinh nghịch ngu (==) của Minhyun bộc phát.

- Này tụi bây! Hay giờ mình lập gia phả hai bàn cuối đi!

Tôi đã thiu thiu ngủ, tuy vậy vẫn nghe giọng cậu ta nheo nhéo bên tai. Hừ, tên đần này lại giở trò giở quẻ gì nữa đây? Tôi không muốn quan tâm!

- Là làm sao? – Giọng này chính xác là của Baekho, lại còn kèm theo vài tiếng rôm rốp nữa. Hừ, ăn snack mà để vỏ trong ngăn bàn tớ là tớ cho biết tay á!

- Tức là như kiểu lập team ý, còn có mật danh nữa.

- À há, mật danh giống kiểu FBI đó hả? Hay đấy!

Aron hyung ngây thơ đã bị dụ dỗ mất rồi. Tiếp đến là Jonghyun rồi Baekho. Mẹ, sao hôm nay tự nhiên tụi bây ngây thơ dữ vậy? Chuyện này không khoa học!

....

Cuối cùng, rốt cuộc cũng chỉ còn mình tôi không bị tên mồm mép tép nhảy kia tẩy não. Lí do? Đơn giản là vì nãy giờ tôi đâu có hiểu hắn ta ba hoa bốc phét cái gì chứ. Tôi là người biết nắm bắt trọng điểm a, vì vậy chỉ nghe được những câu nói "trọng điểm" của hắn, kiểu như:

"Jonghyun, cậu nhỏ bé như vậy, nên gọi là Khủng Long đi"

À vầng, hẳn là NHỎ BÉ nhất nên "được" gọi là KHỦNG LONG.

"Aron hyung thông minh nhất nhóm, kêu Vịt Mĩ được đấy"

Ừ, THÔNG MINH nhất nên "được" gọi là VỊT.

Mẹ, đầu óc cậu còn chút chất xám nào không Minhyun??

"Baekho thì khỏi nói đi, tên cậu như vậy, gọi Bạch Hổ luôn cũng được"

Ặc, cái lí do đặt tên kiểu quái quỷ gì đây? Nghe thật dọa người!

- Minki, cậu dễ thương nhất, gọi cậu là Mèo Con nhé.

Mãi giờ mới được một câu nói chính xác. Xời, Minki này dễ thương ai chẳng biết. Tôi chính là thích người khác khen mình dễ thương hơn là đẹp trai. Nghe thật là mát lòng mát dạ nha. Minhyun, coi như cậu có khiếu thẩm mĩ đi.

Mà khoan đã, hình như có điều gì không đúng ở đây.... PHẮC! CÁI GÌ??????

- CẬU KÊU AI LÀ "MÈO CON"?????- Não tôi giờ mới kịp phân tích xong câu nói của Minhyun nên phản ứng có chút chậm. Bật dậy khỏi tư thế ngủ gục, mắt mở to nhìn trừng trừng cả đám một lượt, lúc này mới phát hiện miệng đứa nào cũng dính bột phô mai. Mịa, bọn này ăn bim bim mà không để phần bố! -.-

- Ây dà, Minki, tớ biết cái mật danh này nghe rất hay, rất hợp với cậu, nhưng cậu cũng không cần phải kích động như vậy đi, cũng không cần phải cảm ơn tớ, mình là anh em mà.

Sh*t! Anh em cục cức!!

- Nghe thật đàn bà! – Tôi khạc thẳng vào mặt cậu ấy, thái độ cứng rắn có thể thấy rõ: cậu mà gọi tớ như vậy nhất định tớ sẽ bóp chết cậu.

Cứ tưởng hắn sẽ ngoan ngoãn cụp đuôi, ai ngờ hắn lập tức đáp trả lại một câu, tổn thương hết sức.

- Chứ cậu nghĩ mình đàn ông lắm sao???

-_-#

Thằng này cứng, hôm nay còn dám mạnh miệng với ông đây. Lớn tiếng với Choi Minki này? Ha, hôm nay cậu chán sống rồi phải không Minhyun? Hay là ngại sống thì nói tôi biết???

Hổ báo liếc hắn ta với ánh nhìn chết chóc, lại tăng thêm hiệu ứng nguy hiểm bằng tiếng bẻ tay răng rắc. Không gian ngập mùi thuốc súng.

Hah! Dám gọi tôi bằng cái mật danh con mẹ có đàn bà như thế à? Xem tôi trừng trị cậu đây Hwang Minhyun. Trước giờ tôi đã nhịn cậu quá nhiều, nể cậu vì có vấn đề thần kinh nên mới không thèm đối chấp với cậu. Vậy mà cậu lại không biết điều, xem ra tôi phải sử dụng tuyệt chiêu với cậu rồi...

.

.

.

Bặm môi trừng mắt với hắn, nhìn tới nhìn lui một hồi, cuối cùng..... một bụng (giả bộ) ủy khuất mà đập mặt vào vai Aron hyung khóc thét:

- AA... A....A... Nó dám bắt nạt em kìa hyung.... oa oa oaaaa

Ha!

Thấy tuyệt chiêu của tôi có lợi hại không? :3

Xem chũng nó hóa đá hết rồi kìa. Muahahahaha khó trách mình quá thông minh đi!

Aron hyung ngơ ngác một hồi, nửa ngày sau mới cứng ngắc đưa tay xoa xoa lại vỗ vỗ lưng tôi vài cái, làm cho tuyệt chiêu của tôi tăng sức thuyết phục, cảnh tượng chẳng khác gì mẹ già đang dỗ dành con thơ.

.

Cơ mặt những tên còn lại hết co rồi giật giật. Yên ắng bao trùm...

Quoác~ Quoác~~

Trên đầu lảng vảng một con quạ đen bay qua....

Mẹ! Cút ngay trước khi đại ca đây cho mày vào nồi hầm cháo nhaa.

.

- E hèm! Thôi đủ rồi, cắt cắt, Minki, cậu diễn quá sâu!

Minhyun đắn đo cả nửa thế kỉ, bây giờ mới chịu lên tiếng. Cơ mà... mặt cậu có thể đừng đen thui như vậy được không?

- Gọi Minki là mèo....

Cái từ mẫn cảm ấy vang lên bên tai, tôi như một phản xạ bật dậy khỏi vai huyng già, tiếng rên ư ử trong cổ họng cũng dứt hẳn.

Hwang Minhyun, cậu còn dám???

- Mèo Hoang, được chưa? Thôi ngay cái ánh mắt đó đi, nó mà có rơi ra ngoài cũng không ai thèm hứng cho cậu đâu.

Hứ! Mèo Hoang??? Cũng là "mèo", khác gì nhau đâu.

- Không chịu! – Tôi ngang bướng cãi lại hắn.

- Còn không chịu? – Minhyun nghiến răng kéo vai tôi lại gần, câu sau ghé sát vào tai tôi, nói – Minki, cậu muốn cả thế giới biết cậu có sở thích mặc sịp Kitty vàng chanh chấm bi hường phấn không? Muốn không?~~~

Giọng hắn rất ngọt ngào, rất nhẹ nhàng cơ mà con mẹ nó này rõ ràng là đang đe dọa tôi!

Ngửa mặt hỏi ông trời, tại sao ngày ấy tôi lại bất cẩn để lộ sịp cơ chứ?

Chuyện là hôm ấy Minhyun hắn qua nhà tôi, quậy tung cái nhà tôi lên rồi bày ra ti tỉ cái trò ngu dại gì đó mà tôi chẳng nhớ nữa. Sau đó đến đoạn tôi và hắn đang tỉ thí võ công. Vật lộn thế nào mà quần tôi rách hẳn một mảng, đương nhiên Minhyun lúc ấy có mù cũng ngửi thấy được sịp Kitty vàng chanh chấm bi hường phấn mà tôi thích nhất. 

Ai nha thật đắng...

- R.... rồi rồi. Gọi...... M.è.o... H.o.a.n.g là được chứ gì... - Tôi có thể cảm nhận được nội công của mình giảm sút đi nhiều sau khi nặn ra được cái từ "Mèo Hoang" ấy.

Minhyun, cậu rất được, hôm sau nhất định tôi phải chụp được ảnh cái mông cậu để cả thế giới biết!

- Vậy chốt nhá! Minki là Mèo Hoang.

Mèo mèo em gái cậu! Cả nhà cậu là mèo!!!

Hwang Minhyun, tôi nghĩ cậu không cần đi học nữa đâu, về nhà mở chuyên khoa tẩy não người ta là đủ ăn rồi, sau này không phải lo sự đời nữa.

Tôi chán nản úp mặt xuống bàn, loại sinh vật như Hwang Minhyun, tranh cãi với cậu ấu là một hành vi rất tổn hại cho não. Hơn nữa, tôi cũng không có thừa nước bọt, càng không thể để cậu ta tiết lộ chuyện sịp Kitty vàng chanh chấm bi hường phấn được! Đó là bí mật quân sự cả đời tôi chôn giấu và đắng lòng là Hwang Minhyun hắn có thể phơi bày mọi chuyện ra ánh sáng bất cứ lúc nào.

...

Ngày hôm ấy, sẽ là ngày tôi nhớ nhất. Cái ngày mà tôi như một bé em sửu nhi đi tranh cãi về một vấn đề không buồn nhắc đến!


*.*.*.

Mai đây khi tôi dần dần quên đi mình là ai.
Nhờ ai đó gần bên, ai đó hát lên những bài ca tôi viết.


Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép.
Cứ yêu đi dù rằng mình ngu si.
Ai lừa ai, ai hờn ai, ai giận ai, ai thù ai.. cho qua đi.
Cứ đam mê dù nhiều người cười chê.
Và cứ vui lên, vì ta không.. cô đơn.
Vì tôi còn sống.
Vì tôi còn hát lên.
Vì tôi còn viết lên bao điều trong lòng tôi.

--
Vì tôi còn sống.
Vì tôi còn nhớ mình là ai..
Vì tôi còn viết lên bao điều trong lòng tôi.
VÌ tôi còn sống...

[Vì tôi còn sống - Tiên Tiên]  

_end chap 4_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro