Chap 5: Chuyện con mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày cuối hè.

Nắng vàng ươm trải dài khắp con đường, rơi rớt trên những cành cây kẽ lá. Bầu trời mùa hạ cao và trong xanh hơn hẳn các mùa khác, mênh mông chẳng biết đâu là giới hạn. 

Chiều hè nhiều nắng và gió. Nhiều người thích nắng, có lẽ bởi vì nắng mang lại sự ấm áp. Phải rồi, nắng ấm áp, nắng lung linh, nắng lãng mạn, nắng làm cho mọi vật trở nên đẹp hơn...

Nhưng đó là suy nghĩ của người ta, những người đang yêu, còn với thằng có thần kinh thô như tôi, nắng kiểu này, chỉ muốn vỡ mặt!

Nếu tôi làm tổng thống, nhất định sẽ cấm trẻ em 16 tuổi đi học buổi chiều!

Mà cái tên Jong ruồi sao hôm nay nặng thế không biết? Trong khi tôi phải nai lưng ra đạp xe mà nó điềm nhiên vừa huýt sáo vừa cạy gỉ mũi vừa thưởng cảnh, chẳng biết đồng cảm với bạn bè gì hết! Này không công bằng a!


- Mệt không Minkiiii?~

Hah, cuối cùng cũng chịu quan tâm người ta được một câu rồi hả?

- Đương nhiên là rất mệt!

Tôi bày ra cái biểu cảm đáng thương nhỏ bé mỏng manh tội nghiệp, chớp chớp ánh mắt trong suốt mong hắn rủ lòng thương, chủ động mời tôi ngồi phía sau để mình lên chở. Đấy, trong suy nghĩ của tôi hắn luôn hảo hán thiện lương vậy đấy. Thế mà hắn đối với tôi thật phũ!

- Ừ, vậy hả? Thế thì đạp tiếp đi nhá! Muahahahaha!

Jonghyun ngửa mặt lên trời cười khùng khục. Hừ, cái bản mặt nham nhở này, lẽ ra tôi phải đoán trước được âm mưu của hắn rồi chứ, đời nào hắn chịu thương xót tôi.

*.*.*.*

Trống đánh vừa vặn lúc tôi bước vào lớp. Hình như mải suy nghĩ về vụ trả thù Jonghyun mà tôi đã gần như là bỏ lỡ một sự việc vô cùng quan trọng thì phải.

- Có vụ gì hót vậy hyung?

Mặt tôi nghệt ra, nhìn hai con khỉ đang chí chóe trước mặt, không nén nổi hóng hớt liền quay xuống hỏi hyung già, phát hiện mặt ổng hóa ra cũng nghệt không kém phần long trọng.

- À, hai đứa nó đang cãi nhau xem con mèo vừa chạy qua bị thiến hay chưa.

.

- Phụtttttt.... – Tôi hết sức không có lịch sự mà phun toàn bộ tinh túy lên gương mặt đẹp trai đối diện. H...ha... ha... cái này là phản xạ, hyung không thể trách em nha.

Cơ mặt tôi không ngừng co giật, xem ra về vấn đề sinh lí nhạy cảm như thế này thì chỉ có thể làm đề tài để Minhyun và Baekho tranh luận mà thôi.


Baekho:*^&^$%$#%^+_)(*&%(#

Minhyun: ~!@#$%^&(_^% $%^&*(^%!@#@ Bla bla...


À vầng, tôi là người, mà là người thì đương nhiên là sẽ không thể hiểu nổi hai sinh vật kia đang đấu khẩu cái gì. Ai đó nói cho chúng nó biết là vào lớp rồi có được không?

Cuộc tranh luận ngày càng không có hồi kết, buổi chiều thường thì giáo viên sẽ lên lớp muộn hơn một chút vì bận cái gì đó không biết (==), đây cũng là điều kiện thuận lợi cho Minhyun và Baekho phân rõ thắng bại.

Thằng Jonghyun ngồi một bên, ngứa tay cuộn quyển nháp lại làm micro bắt đầu bình luận về "trận đấu".

- Alô 1. 2. 3. 4. Alô. Vâng, sau đây là truyền hình trực tiếp cuộc tham luận với chủ đề "Con mèo vừa chạy qua bị thiến hay chưa" của anh Minhyun và anh Baekho.

Jonghyun bắt chước giọng nói (giả danh) tri thức học được của mấy ông bình luận viên bóng đá trên TV:

- Sau một hồi tranh cãi quyết liệt thì trận đấu khẩu vẫn chưa dừng lại. Có vẻ như anh Baekho đã bị anh Minhyun làm cho lay động vì những bằng chứng sắc bén của mình. Xin cho hỏi anh Minhyun, lý do gì khiến anh khẳng định chắc nịch là con mèo đó bị thiến rồi ạ?

Jonghyun chân mày hơi chau lại, biểu cảm nghiêm túc ra vẻ chuyên nghiệp,  hướng "micro" về phía Minhyun:

- Con mèo đó chưa bị thiến! Rõ ràng lúc nó bị ngã cắm đầu vào thùng rác, tớ còn nhìn thấy "cu" nó "lủng lẳng" cơ mà. (>///<) – Minhyun mặt không đỏ, lương tâm không hổ thẹn mà sỗ sàng nói thẳng vấn đề nhạy cảm trước mặt mọi người.

- Vâng, bằng chứng của anh Minhyun là đã tận mắt chứng kiến "cu" của con mèo "lủng lẳng". Vậy thế còn anh Baekho thì sao? Lí do gì khiến anh nói rằng con mèo đó đã bị mất "cu"? – Tiếp tục không biết liêm sỉ nói ra từ nhạy cảm, hướng "micro" phía Baekho.

- Lí lí cái đầu cậu, rõ ràng tớ chẳng thấy "cái đó" của nó đâu cả, lúc con mèo trèo qua hành lang, cái gì "lủng lẳng" mà cậu lại khẳng định nó là "cu"?

- Ặc, anh Baekho, mong anh giữ bình tĩnh cho, dù thế nào đi chăng nữa cũng không nên quá kích động. – Jonghyun vuốt mồ hôi, tốt nhất là không nên để thằng Hổ nó tức giận, bằng không nó sẽ thịt cả lũ mất.

- Vâng, thưa quý vị và các bạn, cuộc tranh luận đã diễn ra hết sức căng thẳng. Cuối cùng kết quả theo như suy luận của tôi, con mèo đó thực chất là hai con khác nhau.

.

Phắc _ __"

.

- Chúng tôi sẽ vẫn còn tiếp tục đưa tin và tôi là Jonghyun của Lá Cải News. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, vĩnh biệt và hẹn gặp lại.

.

Ôi thần linh ơi! Con đang lạc vào cái trại thần kinh nào đây?

Nhưng xem chừng vụ này có vẻ cũng khá căng à nha. Tớ một câu, cậu một câu, cứ thế cãi qua cãi lại hai bên chẳng chịu nhường nhau.

Chán nản ngước mắt tròn xoe ngây thơ lên nhìn đôi khỉ trước mặt, làm sao mà tụi mày có thể thừa nước bọt đến vậy? =="

- Thôi thôi, chúng mày đừng có cãi nhau nữa. Cãi nhau thì có tác dụng gì chứ? Mất hết cả tình anh em đi. Nhịn nhau một tí không được à?

Chịu hết nổi, tôi đành đứng lên ra tay nghĩa hiệp. Nghe tôi nói vậy, bọn nó cũng chịu im lặng một chút, tuy vậy ánh mắt vẫn còn một chút không cam tâm . Lúc này tôi mới tiếp:

- Cãi nhau giải quyết được gì? Lao vào đánh nhau đi cho thanh thản! ( =))))))))))) )

Nói xong lập tức ngồi xuống xem kịch hay, thiếu điều mang bỏng ngô ra xem cảnh uýnh nhau trực tiếp.

.

Cơ mà hình như có cái gì đó không ổn...

.

Á Á Á Á tụi bây nhìn chế như thế là sao chứ??

- A... ha... tớ... tớ cái gì cũng chưa nói nhé!

Coi bộ dáng như muốn đấm người của Baekho và Minhyun chĩa về phía tôi. Cảm nhận cổ họng tôi và hai thằng còn lại đánh ực một phát.

- Này thì đánh! Minki, hôm nay cậu chết chắc. Baekho, tẩn nó.

- Đập chết nó đi Minhyun, tớ ngứa tay lắm rồi.

Á! Tđn hai đứa đang cãi nhau cơ mà, sao lại đồng tâm hiệp lực quay sang đánh tuôi cơ chứ? Tuôi là con dân ngây thơ tốt bụng ngoan hiền vô tội không liên quan mà. Oa oa~ Có ai không? Cứu mạng a...

*.*.*.*

 "Tháng năm vội vàng trôi qua đi tuổi học trò,
Chỉ còn những ký ức xưa về ngôi trường
Về nơi mình chung lớp với cô bạn thân
Chuyện vui buồn, ngày ấy đến lớp hay bị bắt nạt thôi
Rồi thì cũng quen dần với những người bạn
Giúp tôi vượt qua những nỗi âu lo

Có những lúc bạn với tôi giận hờn
Chẳng còn hỏi thăm nhau, nói với nhau vài lời
Rồi lại quên thôi, tôi lại sẽ nói trước
Và làm bạn vui như trẻ con, như ngày thơ bé ấy
Sau bao năm, bạn với tôi trưởng thành
Cùng những ngày tháng gắn bó sống dưới ngôi trường này
Giận hờn vu vơ, chưa kịp nói những câu yêu thương cho kỷ niệm ngây thơ
Để tôi ghi vào nhật ký lớp tôi

Thời gian chầm chậm mang theo giấc mơ của ngày thơ
Ngày ta cùng nhau tới lớp học những bài học vỡ lòng
Biết thêm những điều ý nghĩa về cuộc sống
Đã qua rất lâu rồi thời mộng mơ
Và chúng ta lớn theo những bài học ấy
Dù đi đâu bạn vẫn luôn có tôi
Tôi sẽ dõi theo bạn ở tương lai phía trước..."

[Nhật Kí Lớp Tôi - Lynk Lee]

_end chap 5_

>>Chap 6: Bạn mới>>

Từ giờ tuôi sẽ nhá hàng tên chap sau như vầy nhé.  Ai mong chờ khôngg? =3=


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro