Chap 6: Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cộp... cộp... cộp... cộp...

Thề với cái quạt trần, tôi chưa bao giờ yêu giáo vêin đến vậy. Ngay khi âm thanh thần thánh của giày cao gót ấy vang lên, lũ khỉ kia mới chịu chừa cho tôi con đường sống. Bà nội mẹ nó, tí cái mất mạng rồi.

.

Sau khi giáo viên Park yên vị trên bục giảng, đám 'người' bên dưới lập tức thay đổi 360 độ, từ một lũ khỉ xổng chuồng nhao nhao trở thành đám học trò ngoan ngoãn hiền lành vâng lời thầy cô giáo.

Quét ánh mắt soi xét vòng quanh lớp đến lần thứ n, cô Park mới ra hiệu cho cả đám ngồi xuống.

- Hôm nay lớp ta sẽ có thêm một bạn mới. Bạn ấy vừa về nước nên đề nghị cả lớp giúp bạn nhiều hơn nhé. Jason, em vào đây.

Loại tình tiết này hình như có chút gì đó quen thuộc thì phải. Nhìn thằng con trai mặt mày nghiêm túc như sắp đọc diễn văn hội nghị bước vào lớp, tôi lại không dưng nghĩ đến một tình tiết cẩu huyết thường xuất hiện trong phim truyền hình: Lớp có học sinh mới -> Ngồi bàn cuối và gặp phải nữ chính -> Hai người lung linh là yêu nhau luôn!

Loại phim này tôi và mẹ đã xem mòn mắt rồi. Cơ mà đây là truyện, không phải phim, mà truyện thì bao giờ cũng thực tế hơn, chính xác là PHŨ hơn.

Tại sao lại nói là phũ hơn? Tại vì trường tôi là trường nam sinh! Há há. Mà trường nam sinh thì không có nữ sinh, không có nữ sinh thì loại tình tiết máu chó hại não bên trên không thể nào xảy ra được, tất nhiên là trừ trường hợp như các má hủ đang nghĩ (._.)....

Cơ mà mấy má cũng không được manh động quá, này là truyện tình bạn chong xáng thuần khiết a~~

Thôi quay về với nhân vật chính.

...

Cái tên Da... Sần Sần... gì đó, ngay từ lúc hắn bước vào lớp, suy nghĩ đầu tiên của tôi về hắn: mặt thật hãm (_ _")

Tôi vẫn sẽ nghĩ cậu ấy là bộ kun ngầu để lừa tình mấy em thụ với trái tim mỏng manh trong lớp nếu như cậu ta không bước xuống, đặt mông, ngồi cạnh tôi, với cái ánh mắt muốn thịt người đó.

*Rùng mình*

Cmn tôi có làm gì saiiii? Sao người lương thiện trên thế giới này đều luôn bị dọa cho nhồi máu cơ tim dư lày???

Tôi chớp mắt đã ngồi dựng đứng sống lưng, vẻ mặt căng thẳng đến độ mồ hôi lạnh rơi lộp bộp xuống sàn nhà. Cẩn trọng lê lết mông về phía Jonghyun để tránh bị hàn khí từ người Jason tỏa ra bức chết. Nhìn vẻ mặt cậu ta mà xem, cả cái vết sẹo 0.4 mm dưới đuôi mắt phải nữa. Chắc chắn là một tên côn đồ chuyên gây chuyện uýnh nhau tùm lum nào đó, quậy phá đến mức trường cũ phải đuổi học, rồi không được xã hội công nhận nên mới phải đóng gói quay về nước như này. Chắc chắn là thế rồi!!!

Tôi bị chính suy nghĩ trong đầu mình hù dọa một phen, đến tột cùng vẫn là chẳng thể yêu thương nổi được tên này, mới ngày đầu tiên mà đã để lại trong lòng tôi một bóng ma rồi, không biết những năm tháng xa xăm về sau tôi phải sống như thế nào đâyyy?~

*.*.*.*.

Giờ lại nói đến gia phả bàn cuối của tụi tôi, tất cả gồm 5 đứa. Aron hyung = Vịt Mĩ (à vầng, hẳn là thông minh nhất nên được gọi là Vịt). Jonghyun = Khủng Long Bạo Chúa (còn nhỏ bé nhất thì được kêu là Khủng Long). Baekho = Bạch Hổ (thằng này bỏ qua đi). Minhyun = Voi Ngốc (tôi thực sự tha thiết ước mong khát khao được gọi hắn là Voi Đần!). Còn tôi = Mèo Hoang (không còn gì để chăn trối luôn).

5 chúng tôi gộp lại thành một hợp thể, gọi chung là Ngũ Thú. Cái tên này bọn tôi vắt óc mãi mãi 5 giây mới nghĩ ra được đấy. Tôi thấy cái tên này là hoàn toàn phù hợp đấy chứ. Nghĩ gì? Team toàn vịt với khủng long ếch nhái... chẳng nhẽ lại kêu là "5 anh em siêu nhân"? Đừng có xàm vậy chứ~~

Ngũ Thú cũng đã được thành lập từ rất lâu rồi, khoảng 3 – 4 tiếng trước thì phải (hẳn là rất lâu 〜( ̄▽ ̄〜) ). Vì thế, một khi Jason đã ngồi vào chỗ này thì cũng chính là đã ngồi và lãnh thổ độc quyền của Ngũ Thú. Bởi lí do đó mà Ngũ Thú đứng đầu là thằng man mát Minhyun quyết định, kết nạp thêm cậu ta và team *vỗ tay* *vỗ mông*

RẦM!

Âm thanh thanh thúy vang lên, theo đó là một tiếng gào thét:

- Không được!!! – Tôi anh dũng đập bàn cái bẹp. Tay dù khá đau nhưng vẫn tỏ vẻ nguy hiểm (không thì mất mặt chết) oanh oanh liệt liệt nói.

- Đừng mà Minhyun, đừng cho cậu ấy vào nhóm có được không?.... Đi mààà~~~ Minhyun xinh đẹppppp à~~~~~ (ù uây "oanh liệt" thế~ 〜( ̄▽ ̄〜)

Đã 16 năm có măt trên cuộc đời này, thề với hạt bụi bám trên quạt trần là tôi chưa một lần nào phải kì kèo nì nèo uốn éo với loại sinh vật như Minhyun. * - Cảm thấy tự xấu hổ với cuộc đời*

Nhưng mà đây là vấn đề nghiêm trọng, có sự liên quan mật thiết đến vấn đề sinh mạng và vẫn đề sống còn của một sinh linh nhỏ bé là tôi đây.

Tên Da Sần ấy, nếu để cậu ta vào nhóm, đồng nghĩa với việc phải chơi với cậu ta. Mà nhìn cậu ta mà xem, cái mặt côn đồ trong rõ ghét, đã thế còn nhuộm tóc đỏ chóe như tôm luộc, người gì mà như tảng băng đông lạnh, từ khi vào lớp đến giờ vẫn chưa nói một câu nào. Nếu tảng băng mà mọc tóc màu đỏ, chắc chắn sẽ giống hệt Jason.

Mà lại nói đến cái nhóm, cũng chẳng phải là trao giải Osca hay tranh cử vào nhà Trắng trang trọng gì cho cam. Chỉ là hỗn hợp một hội thanh niên ấu ngưu rảnh ruồi lập chơi cho vui, trông Jason như thế, chắc chắn cậu sẽ không gia nhập hội, ai mà chẳng có não, cậu ấy hẳn là không có muốn lây bệnh của chúng tôi đâu nhỉ (-.-).

Tuy nhiên cũng không thể xem thường trình độ tẩy não của Minhyun, nó ranh ma như thế, kiểu gì chẳng sống chết lôi Jason vào bằng được. Tôi tốt nhất vẫn là nên ngừa từ trong trứng đi.

- Nói thật đi, cậu sợ Jason hả?

Một câu hỏi không đầu không cuối từ Minhyun. Trong bỗng chốc mặt tôi đã như vầy ( ⁰ _ ⁰|| )

- Cái gì sợ? Ai sợ? Cái gì sợ cái gì? Làm sao sợ? Ai nói tớ sợ? Điều gì chứng minh tớ sợ? Bằng chứng của cậu là gì? Cơ sở của cậu là gì?

- Trên mặt cậu viết chữ "Sợ" to oành kìa!

( ⁰ _ ⁰|| ) x2

- Oắt oắt oắt? Oắt đứt iu sây? (What did you say? _ __") Trên mặt tớ chỗ nào viết chữ sợ? Cái gì mà cậu bảo trên mặt tớ có chữ sợ? Lí do gì cậu lại nói trên mặt tớ có chữ sợ? Bằng.....

- Lại còn "Sao cậu biết nữa chứ?". Mặt cậu viết hết ra rồi đấy.

( ⁰ _ ⁰|| ) x3

...

Tôi chính thức cứng họng với tên này. Mẹ nó sao lúc nào nó cũng phải xoắn tôi như vậy? >"<

- Không phải sợ. Mà là... không thích.

- Thế nào lại không thích? Vì Jason quá đẹp giai á?

=..............=

- Đẹp cái đầu quạ nhà cậu. Đẹp trai thì có thể mài ra cơm ăn được sao? Đẹp trai thì có thể đổi ra tiền tiêu sao? Đẹp trai thì có tất cả sao?

- Ừ, đẹp trai không thể mài ra gạo ăn, không thể đổi thành tiền tiêu, cũng không thể có tất cả. Nhưng đẹp trai có thể vào được "Ngũ Thú" là ok rồi!

( ⁰ _ ⁰|| ) x4

Minhuyn... Tư duy của cậu quả đúng là không giống người trái đất.

- Cậu mà cho cậu ấy vào, tớ sẽ rời nhóm.

Lần này đến lượt Minhyun ( ⁰ _ ⁰|| )

Chứng kiến cái vẻ mặt đó, tôi được đà lấn tới.

- Không những thế, sau này tớ sẽ không thèm để ý đến cậu nữa, còn... còn không chia phần bim bim cho cậu nữa!

Choi Ren, mày con mẹ nó đàn bà quá rồi đấy =...=

*.*.*

- Haiz... thua cậu rồi.

Thấy vẻ bất đắc dĩ vỗ tay lên trán cái bốp của Minhyun mà tôi sướng điên người. Coi như tôi vừa làm được một việc tốt, xua đuổi mầm mống hắc ám để bảo vệ tính mạng cho 3 anh em còn lại trong nhóm. Mình thật quá vĩ đại rồi đi.

Em gái cậu! Cứ làm như mình là nữ vương không bằng, muốn làm gì thì làm. Thế mà nam tử hán như tôi lại phải đi cầu xin nó. Này hoàn toàn không phải sự thật!

Lén liếc nhìn Jason một phát, cậu ấy vừa nghe nhạc vừa ngủ, chắc nãy giờ chẳng nghe bọn tôi nói gì đâu, khỏi lo đi.

Lại quay sang 3 thằng còn lại đang dần trở thành bóng đèn, đứa nào đứa nấy tròn xoe mắt ngây thơ vẫn còn ngước nhìn bọn tôi. Chài ai~ Tội nghiệp ghê, bóng đèn sáng thế mà chẳng ai thèm quan tâm hết chài?~ 〜( ̄▽ ̄〜)

_ end chap 6_

>> Chap 7: Trường học có ma >>

Chao xìn :3 Mọi người ăn tết vui vẻ không a? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro