Chap 7: Trường học có ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều nay đến phiên tôi với Jonghyun trực nhật ở phòng thể dục của trường. Trời vừa mới sang thu chưa lâu mà đã tối rất nhanh. Tan học thì muộn mà phòng lại rộng, rộng đến nỗi khi bọn tôi trực xong, ngóc đầu lên thì trời đã tối mất rồi.

Nhìn khoảng trời đen thui trước mặt mà tôi trộm nuốt nước bọt cái ực. Từ phòng thể dục ra cổng trường phải đi qua một bãi đất trống với dãy nhà vệ sinh đã bỏ hoang từ lâu. Nghe nói, cái khoảng đất ấy có dớp!

Cách đây không lâu, nó là một sân thể dục và dãy nhà vệ sinh khang trang sạch sẽ. Ấy thế mà từ khi liên tiếp xảy ra những vụ án mạng, bãi đất ấy tuyệt nhiên không còn ai dám mò đến nữa.

Vụ án thứ nhất là một nữ sinh bị đám thanh niên cưỡng hiếp trong nhà vệ sinh đó đến chết (về việc trường nam sinh mà lại có nữ sinh xuất hiện thì làm sao mà tui biết =3=). Liền sau đó là vụ một học sinh do vội quá mà trượt chân ngã, gáy đập vào vòi rửa chân một phát chết luôn! Còn vụ án cuối, cái bãi đất trống trước nhà vệ sinh ấy, đợt trước có đám thanh niên côn đồ đánh nhau ở đó, đánh đến mức có người phải chết trên đường đi cấp cứu. Thành ra, chỗ đó được "tương truyền" là những linh hồn chết oan kia chưa được siêu thoát, ngày đêm vẫn còn lảng vảng quanh khu vực ấy để lôi kéo người ta chết cùng mình.

Cái đậu xanh rau má! Nghĩ đến thôi đã thấy dọa người!

Bàn tay tôi bất giác siết chặt thằng Jonghyun hơn, lúc này mới nhận ra nó đã hóa thân thành khỉ đu đu trên người mình từ bao giờ.

Đắng lòng hai thanh niên đi cùng nhau trong đêm tối mà cả hai thằng đều sợ ma...

.

- N... Này... Min.... Minki. Câ... Cậu là Mèo hoang. Cậu... cậu đi trước đi... Tớ sợ ma lắm~

Jonghyun cực kì cực kì không có thể diện, y như cẩu con cụp đuôi mà núp núp sau lưng tôi.

- Đùa! Tớ là Mèo hoang thì liên quan gì đến việc cậu sợ ma? "Khủng long bạo chúa" mới không bị ma trêu. Tớ... nhường cậu đi trước đấy!

Hai thằng cứ đùn qua đùn lại cho nhau, mãi mãi mới nhích được một đoạn nhỏ xíu.

Miẹ, cái bóng đèn chết bằm kia cứ nhất định phải cháy vào lúc này sao??? Lập lòe lập lòe chẳng khác gì ma trơi cả. Này là muốn dọa chết chúng tôi xaooo???

( ⁰ _ ⁰|| ) xn

- Á Á Á Á Á ma trơi!!!!!

Tôi hung hăng gào lên một trận. Em gái nó! Đã nói ông đây rất dễ bị hù dọa mà!!!

- AAAAAAAAA

- Á Á Á Á Á Á Á

- Ố Ố Ố Ố Ố Ố Ố

- É É É É É É É É É

Hai đứa bị chính giọng hét vang vọng của mình dọa cho chạy loạn hết cả lên, nhắm mắt nhắm mũi vào mà chạy, luống cuống thế nào mà lại chạy một vòng rồi đâm sầm vào nhau. Cuối cùng ngồi ôm nhau thành một cục, khúm núm run rẩy trong xó.

Ba ơi sợ chết mất! Rõ ràng vừa nãy tôi thấy bóng người nào đó cầm vật kim loại gì đó chạy về phía này!!! Có ai không? Kíu uuuuuu~~~~

.

Ánh sáng yếu ớt của điện thoại không thể nào soi rõ nổi đến tột cùng là phía cuối con đường này có loại sinh vật gì đang đón chờ. Ấy thế mà tại sao? Tại sao cái dãy nhà vệ sinh huyền thoại kia không có gì soi sáng mà nó vẫn full HD trước mắt chúng tôi???

Dãy nhà trắng đứng âm u cô quạnh nổi bật trong màn đêm u tối. Từ khoảng cách gần thế này, có thể thấy rõ được tầng tầng lớp lớp rêu phong cổ kính ẩm mốc bám dày đặc chân tường. Do bỏ hoang đã lâu nên lớp sơn bong tróc loang lổ rất nhiều. Lũ chuột, cóc, thạch sùng, thằn lằn, rắn rết đủ thứ hôi hám thi nhau bò loạn xạ. Khung cảnh âm u lạnh lẽo cộng thêm kí ức kinh hoàng trong đầu khiến chúng tôi không thể nhích thêm bước nào.

Lưng áo Jonghyun đã đẫm mồ hôi lạnh, nhịp tim hai đứa hòa vào nhau đến hỗn loạn. Chẳng lẽ cứ phải ngồi ở đây chờ trời sáng à? Không thể được! Tuôi còn mẹ già em thơ ở nhà, tuôi muốn đi về~ tuôi nhớ mẹ tuôi~~~ Oa oa oa... mệ ơi~~~

- Này. Sao các cậu lại ngồi đây?

.

Bên tai bỗng vang lên một giọng nói có phần quen thuộc. Lúc này tôi và Jonghyun mới kịp ổn định tinh thần, chớp chớp mắt vài cái để xác định vật thể trước mặt. Ánh sáng từ chiếc đèn pin người đó cầm trên tay không hề làm tôi chói mắt mà ngược lại, trong thâm tâm tôi nó như một ánh sáng soi đường chỉ lối cứu vớt tâm hồn nhỏ bé yếu đuối đang dần lạc lối vào con đường mang tên sợ hãi (*lải nhải*).

Mái tóc đỏ hoe, phong thái cao ngạo, ánh mắt khiến người ta khó thở, khuôn mặt cô đồ thường ngày.... sao trong hoàn cảnh này, nó lại trở nên đẹp đẽ đến kì lạ~....

_end chap 7_

>> Chap 8: Jason! Cứu chúng tớ~ >>

Có má nào thấy xợ không? :3 :3 :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro