Chap 8: Jason! Cứu chúng tớ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, sao các cậu lại ngồi đây?

Câu nói vừa cất lên, chẳng ai hẹn ai, tôi cùng Jonghyun đồng loạt bổ nhào đến phía con người trước mặt. Hành động chẳng khác mèo thấy mỡ là mấy. Khụ, mèo thấy mỡ là đối với tôi, còn đối với Jonghyun thì có lẽ là chẳng khác gì khủng long đực thấy khủng long cái chăng?

- Jason! Cậu phải đưa bọn tớ ra khỏi đây! Bằng không tớ nằm chết ngay ở đây cho cậu xemmm!!!!

Jonghyun kích động đến chẳng còn biết mình đang nói gì. Tay chân cứ như xúc tu mà quắp quanh người Jason. Mất mặt không còn gì để nói.

Tôi thì đỡ hơn Jonghyun chút xíu. Nếu nó quấn Jason đằng trước thì phía sau lưng cậu đã bị tôi bám trụ, có chết cũng không chịu buông. Tuy Jason rất đáng sợ nhưng ma so với cậu ấy còn đáng sợ hơn.

Jason, cậu ấy xuất hiện trong hoàn cảnh này như thiên sứ giáng trần cứu rỗi chúng sinh, như một ánh nắng ban mai xuyên thủng màn đêm lạnh lẽo, như một ngôi sao sáng duy nhất trên bầu trời dẫn đường cho vạn vật, như một....

Mà thôi, tâng bốc vậy đủ rồi, như một cái gì đó thì cuối cùng cậu nhất định phải đưa bọn tớ thoát khỏi cái chỗ quái quỷ này a.

- Coi bộ cậu không sợ ma đâu nhỉ. Mau. mau đi trước soi đường cho bọn tớ! – Câu này của tôi thực chất là đang ra lệnh, không cho Jason cơ hội từ chối. Cậu mà từ chối, tớ nhất định sẽ về méc mẹ á. Sau này cũng không thèm để ý đến cậu luôn!

- Được rồi, đi. – Jason nâng tay đỡ trán, suy sụp nhìn chúng tôi. Chời ơi~ Choi Minki này mất hết hình tượng mĩ nam an tĩnh dồiiiii.

.

Ba đứa cứ thế dính chặt vào nhau mà bước đi. Đoạn qua dãy nhà vệ sinh bỏ hoang, trong khi tôi và Jonghyun chỉ dám nhích (thực sực là lết) từng bước từng bước một thì Jason, cậu ấy cứ như trêu ngươi con nhà người ta mà xông xáo lên phía trước. Móe, Jason cậu có hay không là đang chuẩn bị đi đánh giặc?

Nội tâm tôi như có một đàn ngựa đực rựa rầm rầm chạy qua, vừa chạy vừa hú hét như điên. Bên ngoài thì mỡ chảy ra thấm đẫm áo, mà tôi cam đoan là lượng mỡ ấy đem vắt ra có thể đủ để chiên một con cá!

Đúng là "dân côn đồ" có khác, trên đời này tuyệt nhiên chẳng sợ thứ gì. Chẳng bù cho tôi... Làm ơn đi, tôi chỉ là một thanh niên quan ngoãn lễ phép mỏng manh yêu những động vật nhỏ bé thôi mà~ TwT

- Này Jason, sao giờ này cậu còn ở đây?

Cái giọng thều thào như người sắp chết của Jonghyun vang lên, mém nữa làm tim tôi nôn ra ngoài. Kim Jonghyun! Cái gì đã làm giọng cậu trở nên như vậy??

- Đến xem hai cậu trực nhật thôi.

- Đùa. Tớ biết nhà cậu gần trường nhưng cũng không cần phải tỏ ra rảnh rỗi như vậy chứ.

- Cậu không hỏi lí do tại sao à?

- Ừ thì tại sao?

- Không có lí do tại sao.

Cờ lờ gờ tờ? Cái giọng dửng dưng này là đang thèm ăn đập đúng không?

.

- Ê. Hai cậu nãy giờ có nghe tiếng gì là lạ không?

Tiếp nối Jonghyun, chính tôi cũng bị giọng nói của mình dọa cho hết hồn. Thế nào mà nó lại nghe kinh dị như vậy?

- Ừ ừ, giờ mới để ý đấy, ngày càng gần rồi. Cậu có nghe thấy gì không Jason?

- Không có gì đâu. Các cậu đừng có suy diễn linh tinh – Jason bình tĩnh nói, chúng tôi nghe vậy cũng khẽ thở ra một hơi. Cùng là con trai, cậu ấy đã không sợ thì tôi còn sợ cái gì?

Tôi lấy lại phong độ ngày thường, đầu ngẩng cao, mắt nhìn thẳng, sống lưng cũng thẳng tắp. Đáng tiếc dáng vẻ hiên ngang này chưa tồn tại được 5s đã bị vế sau của Jason đánh ngã cái rầm.

- Không có gì đâu, chỉ là ma thôi mà. Đừng sợ.

/Không có gì đâu, chỉ là ma thôi mà/

/Không có gì đâu.../

/Chỉ là ma thôi mà/

/Chỉ là ma thôi mà/

/Chỉ là ma thôi mà/

Ừ, chỉ là MA thôi mà, chẳng việc gì phải sợ hết, đúng không? Đúng không??? ĐẬU XANH!!! ><

- Â. Ây ấy từ từ, từ từ bĩnh tĩnh, đùa chút thôi, đừng có hét vội – Jason nhanh tay bịt hai cái miệng đang há to chuẩn bị luyện thanh – Tiếng bụng hai cậu kêu thôi mà. Đừng có làm quá lên như thế chứ. Mau, về thôi.

.

Sau chặng đường gian nan dài nhất trong cuộc đời mình, chúng tôi cuối cùng cũng lấy được lại sức sống, tảng đá to đè nặng trên lưng cũng được gỡ bỏ.

Ngày hôm đó, Jason trong mắt tôi đã mọc thêm một đôi cánh trắng rất đẹp, rất đẹp...

***
Ngay sáng hôm sau, với sự cảm kích của tôi và sự xúi giục aka lôi kéo aka cưỡng ép của Minhyun, Jason thành công được gia nhập hội "Ngũ Thú" này đổi thành "Lục Thú". Zê~~~

Và để kỉ niệm cho sự kiện đáng nhớ này, bọn tôi đã đặt cho Jason một mật danh đặc biệt, một mật danh khiến cậu ấy khắc cốt ghi tâm, một mật danh đi sâu vào lịch sử nhân loại, đảm bảo cậu ấy cả cuộc đời về sau nhất định không thể quên được – "Ja Lạc Đà"

- Wê? Tại sao lại gọi tớ là lạc đà? – Biết ngay cậu ấy thể nào cậu ấy cũng lên tiếng phản kháng mà.

Trước biểu cảm bất mãn kia, tôi nhón một cái bim bim của Baekho, nhàn nhã buông một câu:

- Tại sao lại gọi cậu là lạc đà? Tại vì 1% là vì cậu giống lạc đà, còn 99% còn lại là vì...

- BỌN TỚ THÍCH THẾ!

Cả bọn không hẹn mà đồng thanh. Ù uây, bọn mày hiểu ý tao thế. Ôm cái~~~

.

Hah~ Thực ra thì đặt tên chơi cho vui vậy thôi, chứ về sau chẳng đứa nào thèm lôi ra gọi cả (ノ゚▽゚)ノ

Lí do vì sao? Lí do là vì không có lí do gì cả. Nghe điên bỏ bà. Thế nhé, chấm dứt việc này ở đây được rồi. Vậy đi.

Bye~ Ta đi. Khỏi tiễn!

_End chap 8_

Ahu huhu càng ngày văn càng nhảm TTTwTTT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro