Chap 9 + 10: Chúng tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

6 đứa chúng tôi, tuy đến từ những nơi khác nhau, mỗi đứa có một tính cách khác nhau, mỗi đứa có một kiểu điên không giống nhau. Mặc dù vậy, chúng tôi lại vừa vặn có chung một ước mơ...

. . . .

- Hãy cùng chào đón nhóm nhạc tân binh suất sắc nhất năm, NU'EST – M với ca khúc FACE!!!

Ánh sáng, camera, những tiếng hò reo, hàng ngàn ánh mắt cùng hướng về một nơi, nhạc vang lên và chúng tôi cùng cất tiếng hát...

/Tojyo naoneun Jackpot nuga mwora gon so what
Ige nowa naye chairago
Tojyo naoneun Jackpot momchulttekkaji can't stop
Kkok kkejyobwaya apeun juralji
Geureso niga gogikkajiran goya

Mwol mitgo ironya hyoreul cha
Mwol bogo bewotgie giga cha
Nyuseuneun ttokgata naiman jom dalla
Uriga we ironji molla

Tojyo naoneun Jackpot nuga mwora gon so what
Ige nowa naye chairago
Tojyo naoneun Jackpot momchulttekkaji can't stop
Kkok kkejyobwaya apeun juralji / - [Face - NU'EST]

.

Từ nhỏ tôi đã có một ước mơ.

Được cùng những anh em tốt của mình, đứng trên cùng một sân khấu, đứng trước một biển người, tự tin cất cao giọng hát.


Những bài hát của riêng chúng tôi...

/Sự bùng nổ của một thành công lớn

Mặc kệ ai có nói gì, thì sao nào?

Đó chính là sự khác biệt giữa tôi và cậu.


Sự bùng nổ của một thành công lớn

Cho đến khi hoàn thành, chúng tôi không thể dừng lại

Cậu sẽ cảm thấy đau đớn nếu mọi chuyện xảy ra

Chính vì thế, cậu vẫn mãi chỉ dậm chân tại chỗ thôi.

Dựa và cái gì mà cậu lại hành động như vậy?

Hay cậu cho rằng cậu đang tràn đầy năng lượng?

Thực sự cậu đã học được rằng cậu có đủ sức mạnh để nắm mọi thứ?

Sự hào nhoáng là giống nhau, nhưng đẳng cấp mới là khác biệt

Tôi không hiểu tại sao chúng ta lại trở nên thế này.../ [Face (Vietsub) - NU'EST]

.

"Làm ca sĩ à? Mày đừng có điên nữa"

"Bớt ảo tưởng đi, ca sĩ không đơn giản như mày nghĩ đâu"

"Từ 'ca sĩ' không thể tùy tiện chỉ những người như cậu. Từ bỏ đi là vừa."

"Hah~ Ca sĩ tương lai à. Khi nào giải nghệ nhớ báo với tao một tiếng nhé."

Phải, đã có rất nhiều người dùng những từ ngữ khinh thường ấy đay nghiến tôi. Tôi biết, làm một ca sĩ ở đất nước này, rất khó để đạt đến thành công. Tôi cũng biết, thế giới showbiz khắc nghiệt đến cỡ nào.

Âm nhạc bị bão hòa dẫn đến thần tượng phải tạo scandal để nổi tiếng, rồi mua chuộc, rồi cám dỗ, ràng buộc, gian lận, âm mưu, danh tiếng, đạo đức,...

Showbiz là vậy, có thể hôm nay bạn là một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, nhưng cũng có thể ngày mai bạn đã trở thành một hạt cái bé nhỏ nằm trên sa mạc mênh mông. Làm thần tượng, đôi khi phải dẫm đạp lên nhau mà leo lên vị trí số một, bởi vì nếu bạn xếp thứ 2, bạn mãi mãi chỉ là một hạt vô danh cái không ai màng đến...

Khó khăn phía trước nào ai có thể nhìn thấy. Trọng điểm là, đời người chỉ có một cái thanh xuân, không thể vì một vài câu nói mà đánh mất được. Lớn rồi, phải biết mình là ai, biết mình có thể làm gì và không thể làm gì; biết mình phải làm gì và không được làm gì.

Thanh xuân tươi trẻ, để nó vô phương hướng trôi đi một cách lãng phí, chi bằng cứ dùng nó để thực hiện một việc gì có ý nghĩ hơn. Cho dù kết quả có như thế nào, khi về già cũng có cái mà ngồi nhớ lại, a ít ra cuộc đời mình cũng đã từng dồn hết tâm huyết vào một đam mê. Như vậy là có thể mỉm cười, không hề hối hận.

Vì ngày ấy, tôi chấp nhận đánh đổi cả tuổi trẻ.

Tương lai không thể chạy trốn.

Thanh xuân không được đánh mất...

.

. .

. . .

- Sau đây là liên khúc thiếu nhi do boyband huyền thoại "Lục Thú" biểu diễn. Hai. Ba~

*Nghêu ngao*

"Một con vịt xòe ra hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt con chim non trên cành tre, hót líu lo hót líu lo, em yêu cô giáo em, người xinh xinh xinh, cô hay cười mắt cô long lanh, cô rất yêu... bố, bố là tất cả, bố ơi bố ơi, bố là một con vịt xòe ra hai còn thằn lằn con... bala bla~"

"Ố Ố~"

"ZÊ!~"

Tôi lặng thầm nuốt nước mắt ngược vào tim...

Coi bộ với cái tình hình này thì ước mơ cao cả kia... vẫn là để từ từ rồi hẵng tính đi.

***

__Cut cảnh học sinh tầng dưới__

"Zế ê ề~ hồ ô~ Zê! Cọ xòe ô che nắng... ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần xa dần theo những tiếng cười..."

Học sinh 1: Ê mày mày, hình như có đám ma ở đâu đây thì phải.

Học sinh 2: Ai bảo mày. Vừa nãy tao thấy đàn bò ngoài kia xổng chuồng ý.

Học sinh 3: Chúng mày nhầm rồi. Rõ ràng là tiếng lợn chọc tiết!

Hs 1: Đám ma!

Hs 2: Bò rống!

Hs 3: Lợn chọc tiết!

Hs 1: Đám ma!

Hs 2: Bò rống!

Bla... bla... bl ô...

_end chap 9_

Chap 10

Những ngày cuối năm học luôn là thời điểm bận rộn, học hành tập trung cao độ, bài vở cả năm chất đống bây giờ kiểm tra mới bò ra hô hào nhau chép lấy chép để... Quang cảnh bạo loạn vô cùng.

Trong bối cảnh đại loạn thế này, điều gây khó dễ với chúng tôi, không phải là bài tập hay sách vở mà chính là... Aron hyung.

Nhắc đến Aron hyung, gần đây hyung có chút gì đó... là lạ.

Bình thường chúng tôi mượn vở hyung ấy chép bài tập, kiểu gì cũng bị ổng càm ràm giáo huấn cho một trận. Nào là "Học thì không học, suốt ngày đi mượn vở người ta. Nào là "Các em phải tự động não làm bài tập đi chí. Bố mẹ vất vả để cho em đi học chứ không phải đến chép bài hyung a". Nào là "Sau này chẳng may hyung không đi học nữa thì mấy đứa chép bài ai?". Nào là vân vân mây mây. Nhưng tuy là miệng thì ca cẩm như thế nhưng tay ổng thì lần nào cũng tự động rút vở ra cho chúng tôi chép (=.=).

Hơn thế nữa, Aronhyung còn mắc bệnh... khó ở. Lúc đẹp trai thì rất là đẹp trai, nhưng lúc đáng sợ thì rất là đáng sợ. Lúc này lúc kia khó mà hiểu được, chẳng khác gì thiếu nữ đến độ dậy thì cả. Chính cái phần tử này so với Minhyun còn đáng sợ gấp mấy lần!

Mặc dù vậy, tần số hyung ấy đáng sợ đương nhiên là ít hơn. Hồi đầu năm hyung ấy không vậy đâu, tất cả là tại bầy khỉ chúng tôi thử thách giới hạn của hyung ấy thôi. Ách. Cái này tự làm tự chịu đi (;_;)

Cơ mà dạo gần đây, độ đáng cmn yêu của ổng đã lên đến cấp độ max của max, đáng yêu đến độ khiến chúng tôi phát sợ!

Tỉ như mỗi sáng đến lớp, ổng ấy chào đón cả lũ bằng một nụ cười rực rỡ chói lóa, kèm theo một hộp sữa 180 ml đặt sẵn trên bàn.

Tỉ như mỗi ngày, hyung ấy đều tự nguyện "dâng" vở lên cho chúng tôi chép bài, còn "Các em làm bài tập chưa? Lấy vở hyung mà chép này." Ánh mắt lại tha thiết khẩn cầu: 'các em mà không chép, huyng chết luôn ở đây cho các em xemmm"

Tỉ như chúa lười Baekho cả năm không làm bài tập, đến sát ngày nộp mới cong mông lên chép. Trong khi những đứa khác lặng lẽ khinh bỉ "Nước đến cổ mới nhảy. Đáng đời!". Thì Aron, vị hyung già đáng yêu của năm lại bày ra cái biểu cảm lo lắng cho Baekho đến chớt. Cũng vội vội vàng vàng giả chữ chép hộ cậu ấy mấy (chục) trang.

Tỉ như Min khôn lỏi nhận ra sự bất thường này của Aron hyung, láu cá nói bóng nói gió thèm KFC. Vậy mà đúng chiều hôm ấy, cả lũ có gà rán ăn thật!

Tỉ như muôn vàn cái bla bap khác nữa. Trước đây là chúng tôi bận vùi đầu vào học, đến bây giờ thi học kì đã xong, lúc này mới có cơ hội tìm hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với não Aronhyung @@.

_end chap 10_

Mọi người có vẻ không thích fic no couple mấy nhỉ ._.Vik?F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro