Chap 11: Thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Êu, dạo này cậu có thấy Aronhyung khác thường không?

Tôi cùng Minhyun lôi nhau vào góc trường, lập team ngồi vẽ vẽ vòng tròn, huỵch toẹt ra là team tự kỉ.

- Cái này ai chẳng thấy – Tôi quay đầu lại trộm nhìn Aron, thấy mắt mắt ổng man mác buồn nhìn xuống sân trường, nắng vàng hắt vào nhuộm lên khuôn mặt một mảng màu trầm tĩnh.

Quái! Mọi hôm ổng toe toét lắm cơ mà, vì lí do gì mà giờ lại tâm cmn trạng như vậy?

- Đúng rồi a. Hôm nay hyung ấy còn tự dưng mua khoai tây chiên cho tớ.

Lại thêm một đứa nhập hội vẽ vòng tròn. Thôi, này xong rồi! Aronhyung mua khoai chiên cho Baekho!!!

- Còn chải tóc cho tớ nữa cơ – Jonghyun từ đâu nhoi đầu vào. Mịa, sao tôi thấy đầu nó chải cũng như không vậy chời?

/- Có gì lạ lắm sao?/

- Còn phải hỏi, đương nhiên là rất lạ! – Jason cãi lại luôn. Mà nó chui vào đây từ bao giờ vậy?

- Aronhyung mua đồ ăn cho Baekho, chải tóc cho Jonghyun... - Minhyun như bị ma nhập, lảm nhảm lẩm bẩm nãy giờ nguyên câu này, tay liên tục di di hình vòng tròn.

- Hay là hyung ấy bị bệnh nan y, muốn dành chút thời gian cuối cùng cho bọn mình? – Jonghyun ánh mắt hoang mang.

- Aronhyung mua đồ ăn cho Baekho, chải tóc cho Jonghyun...

- Không phải, hyung ấy là học nhiều quá nên nơ-ron não bị loạn rồi – Lý do này của Baekho có vẻ hợp lý.

- Aronhyung mua đồ ăn cho Baekho, chải tóc cho Jonghyun...

- Còn có, dạo này ổng rất tâm trạng, thi thoảng vừa ngoáy mũi vừa ánh mắt xa xăm nhìn cành cây khô ngoài cửa sổ - Jason tiếp tục lấy dẫn chứng.

- Aronhyung mua đồ ăn cho Baekho, chải tóc cho Jonghyun, nhìn cành cây khô ngoài cửa sổ...

- Cậu im đi Minhyun! Mát à? – Tôi ức chế vả bốp Minhyun một cái – Tớ nghĩ chắc chắn là hyung ấy tốt với chúng ta rồi sau đó... đòi nợ. Không những thế còn tính lãi suất 200% nữa.

/- Hyung có vậy á?/

- Có thể lắm chứ. Minki, cậu nói có lý – Minhyun sau khi được thông não liền thức tỉnh, gật gù mấy cái.

/- Hyung không có phải vậy mà~ T.T/ - Giọng ủy khuất

- CÒN CÃI!!! – 5 đứa tâm đầu ý hợp cùng đồng thanh, lại đồng loạt quác mắt lườm chủ nhân câu nói thiếu muối bên trên.

.

.

.

Lườm tới lườm lui rốt cuộc không biết phải lườm cha nào. = =

5 thằng đực rựa, lúc nhúc lúc nhúc chụm đầu ngồi trong cái xó lớp bé nhỏ, còn có bên cạnh là thùng rác đáng yêu...

Bởi thế, hoàn toàn tách biệt với nhân loại như thế nên lúc này mới phát hiện, hóa ra, nãy giờ không chỉ có 5 đứa chúng tôi ngồi vẽ vòng vòng...

- Lẽ nào các em không thích hyung quan tâm như vậy sao? Lẽ nào các em bị cuồng ngược đãi?

Tất cả hướng về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy Aronhyung một cục ngồi thu lu ở đó, tủi thân di di ngón trỏ xuống sàn nhà.

.

.

.

Tôi, Jonghyun, Jason, Baekho, Minhyun:...

.

= = Mợ, rõ ràng vẫn nghe thấy ổng nói, thế nào mà lại không để ý?

.

- Năm sau hyung không được đi học nữa, muốn dành chút thời gian cuối cùng làm các em vui vẻ, rốt cuộc các em lại nghiện ngược đãi. Aizzz~

.

= = Mợ, hyung ủy khuất cái gì? Mếu mếu cái gì?

Thôi kệ bà ổng đi, mình tiếp tục bàn việc của mình, đừng cho ổng biết là được.

Nghĩ vậy, 5 chúng tôi lại nhấc mông xê dịch về phía như cũ. Ánh mắt khinh bỉ nhìn Aronhyung một lượt.

.

Ế mà ổng vừa nói cái gì ấy nhỉ? Nghe không có lọt lắm. Cen iu sây ơ ghên?

.

.

.

- CÁI GÌ? NĂM SAU HUYNG KHÔNG ĐƯỢC ĐI HỌC NỮA?

C... Chúng mày be bé cái mồm được không? Tai bố điếc.

Nói vậy chứ tôi cũng góp "một chút" giọng mà -.-

- A. Ừ... ừ

Aronhyung bị công lực của bọn tôi dọa cho hoảng sợ, dứt khoát bắn thẳng về chỗ...

_ end chap 11_

>> Chap 12: Ngày chia tay >>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro