Chap 12: Ngày Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyung à, hyung đừng có giỡn đi. Đang yên đang lành sao phải nghỉ học? – Câu hỏi của Jason cũng đồng thời là thắc mắc trong lòng chúng tôi.

- Hyung không có nói giỡn – Aron một mực phủ định, trong giọng nói đa phần là buồn bã.

- Vừa rồi quê hyung mất mùa, không có gì để bán nên không thể gửi tiền cho hyung ăn học được. Hơn nữa, bệnh mẹ hyung ngày càng nặng rồi...

Nhìn hyung ấy ngập ngừng như vậy, trong mắt đều là tiếc nuối và âu lo. Lòng chúng tôi bỗng nhộn nhạo không chịu được

.

Năm chúng tôi không ai nói gì cả, chỉ im lặng, quây thành một vòng quanh hyung ấy.

- Không phải hyung vẫn thường đi làm thêm đó sao? – Minhyun ngày thường loi nhoi là thế, bây giờ lại như một động vật nhỏ lo lắng cho anh, để mặc anh xoa đầu.

- Số tiền đó chỉ để trả tiền thuê phòng và sinh hoạt linh tinh thôi Minhyun.

- Hyung còn có thể sang nhà em a – Minhyun không cam tâm lí nhí trong cổ họng. Aron không nói gì, chỉ cười buồn, lại xoa xoa mái tóc cậu.

- Cảm ơn mấy đứa đã lo lắng cho hyung. Nhưng hyung quyết định rồi, hết năm học này hyung sẽ không đến trường nữa.

Bố mất sớm, mẹ thì bệnh tật, hơn nữa nhà còn có hai em nhỏ đang tuổi ăn tuổi học. Trong nhà chỉ còn có Aron hyung là trụ cột, hyung ấy làm vậy không có gì sai cả...

Nhưng mà...

- Yah! Hyung muốn thấy mấy đứa cười a. Mấy đứa cứ như vậy thì làm sao hyung đi nổi chứ?

- THÌ TỤI EM CHÍNH LÀ KHÔNG MUỐN HYUNG ĐI A!

. . .

Sau đó,... không có sau đó nữa. Chúng tôi cứ thể chìm trong khoảng im lặng.

.

Có điều, tay chân đứa nào cũng như xúc tu bạch tuộc mà quấn quanh người Aron hyung. Liều chết không chịu rời.

.

Và hình như, mắt đứa nào cũng ươn ướt...

*.*.*.*

Aron hyung chăm học và rất thích học. Trong năm nay hyung ấy đã không ít lần đạt giải nhất trong các cuộc thi học sinh giỏi.

Không những thế, hyung ấy còn vừa đi học vừa đi làm. Cuộc sống thành phố đắt đỏ không lúc nào cho hyung ấy được ngơi tay. Vậy mà thành tích học tập của Aron hyung luôn đứng nhất nhì khối. Chẳng bù cho tôi, được bố mẹ nuông chiều, không phải làm bất cứ việc nặng nhọc gì mà điểm số vẫn lẹt đẹt như thế...

Aron hyung rất thông minh nhưng cũng rất ngốc nghếch. Hyung ấy là đặc biệt ngốc!

Mặc dù chẳng có nhiều tiền nhưng vẫn luôn mua đồ ăn ngon cho chúng tôi. Vì sợ chúng tôi buồn nên luôn dịu dàng quan tâm làm cho chúng tôi vui vẻ. Hyung ấy biết chúng tôi ỷ lại vào hyung ấy quá nhiều nhưng vẫn cam tâm để cho chúng tôi dựa dẫm. Hyung là vậy, có nỗi khổ tâm riêng mà chẳng chịu chia sẻ cùng ai, luôn ôm tất cả vào mình, chỉ một mình chịu đựng, một mình mình giải quyết.

Thật sự rất cmn ngu ngốc!!

Aron hyung thích học như vậy, bây giờ lại tự miệng chính mình nói ra sẽ không bao giờ đi học nữa. Hẳn là trong lòng đã rất khổ sở.

Ông trời thật biết cách trêu ngươi. Những thứ mình khao khát nhất, mong muốn đạt được nhất, thường là những thứ không thể với đến dù đã cố hết sức...

Tại sao?....

.

.

.

Sau buổi tổng kết cuối năm. Lớp 10N6. Học sinh đã về hết.

Vẫn góc lớp ấy, bên cạnh là thùng rác quen thuộc.

Chúng tôi vẫn cứ mãi ngồi như vậy, vẫn bên cạnh nhau như vậy, không khóc cũng không nháo, cứ một mực im lặng như thế...

Đơn giản chỉ là dựa vào nhau và cái nắm tay ngày càng siết chặt...

Trước mắt hiện lên khoảng kí ức 10 tháng vừa qua...

Cảnh chúng tôi lén lút nghịch điện thoại dưới ngăn bàn,

Cảnh Minhyun đang ăn vụng thì bị bắt,

Cảnh Baekho cầm giày rượt đuổi cả bọn rầm rầm trong lớp,

Cảnh Aron hyung ngủ gật bị chúng tôi vẽ bậy lên mặt,

Cảnh cả đám nháo nhào lên vì bài kiểm tra khó,

Cảnh Jonghyun kiểm tra bài cũ còn chúng tôi bên dưới mỗi người nhắc một kiểu, Cảnh cả lũ lên cơn tự kỉ trong xó lớp...

Tất cả cứ thế chầm chậm, chầm chậm tua lại. Vẫn rõ nét như thế, vẫn vui vẻ như thế.

Tựa như mọi thứ chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua thôi...

- Mấy đứa, đến giờ... hyung phải đi rồi.

.

Aron hyung nghỉ học.

Lục Thú mất đi một phần vô cùng quan trọng. Lòng chúng tôi trống rỗng.

Điều bất lực nhất là, thấy người mình một mực yêu quý phải rời xa, trong khi bản thân chẳng làm gì được, không thể giúp gì được cho hyung ấy, càng không thể ích kỉ giữ hyung ấy lại.

.

Chiếc xe buýt mang theo người chúng tôi yêu quý đã khuất xa thật xa. Tuy vậy, chúng tôi vẫn không có ý định ngừng nhìn về phía nó.

Gần một năm trôi qua, ngày ngày bên cạnh nhau, cùng khóc cùng cười với nhau. Thế mà chỉ trong một khắc, đã thiếu đi một người.

Sau này sẽ không còn người nào đó đứng lên bênh vực tôi khi tôi bị mấy đứa kia bắt nạt. Không còn người nào đó đủ sức để đấu caro với Jason. Không còn người nào đó đủ kiên nhẫn để kèm Baekho học bài. Không còn ai đó cười nắc nẻ khi Minhyun kể một câu chuyện cười thiếu muối. Không còn người nào đó đủ can đảm để nghe giọng hát khủng bố của Jonghyun. Không còn người nào đó âm thầm theo dõi điểm số ngày một đi lên của chúng tôi. Cũng không còn người nào đó cùng chúng tôi thực hiện ước mơ còn dang dở...

Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn ổng đơn giản mà rời đi như vậy sao?

Không! Nhất định không thể! Ổng còn thiếu nợ bọn mình a!

Nợ bọn mình hai năm ở bên cạnh nhau...

Không chỉ là hai năm. Chỉ cần có hyung ấy ở đây, bên nhau bao nhiêu năm cũng được.

Năm đứa chúng tôi, như nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng nhau, cùng nhau trao đổi anh mắt, kiên định gật đầu...

____


/... Qua bao gian khó luôn luôn bên nhau như anh em sinh ra trong một gia đình

Chắp cánh bay trên cao giữa muôn vì sao soi sáng mỗi con đường

Mãi đưa nhau đi khắp bốn phương

Ngày dài trôi quá lâu

Từ khi ta gặp nhau Và tôi sẽ nói hết những điều chôn sâu này khi ta gặp lại

Đường dài ai đã đi

Mở ra hy vọng mới Và tôi sẽ cất bước tiếp trên con đường này khi ta gặp lại

Một ngày khi ta gặp lại...

Dù cho con đường này chỉ còn lại 1 bóng người, thì kẻ ở lại hãy cứ sống trọn với những niềm tin và nụ cười để viết tiếp lên những tấc thơ, để hoàn tất đi những giấc mơ, để những thứ ta dự định cùng nhau làm sẽ không còn phải dang dở.

Cảm ơn đời đã ban cho tôi những người anh em tốt. Đã ở bên sẻ chia ngọt bùi , gắn kết cùng nhau làm một. Ta sẽ không bao giờ quên , những ngày tháng năm đó từ những người dưng khác họ , nay ta sẽ mãi là anh em.

Qua bao gian khó luôn luôn bên nhau như anh em sinh ra trong một gia đình

Chắp cánh bay trên cao giữa muôn vì sao soi sáng mỗi con đường Mãi đưa nhau đi khắp bốn phương

Hãy để tia sáng soi đường đi

Giữ mãi những kỷ niệm không thể quên Và dù cho đi đến đâu Hãy luôn như ban đầu./

[See you again – Hoàng Tôn, Eszi]


_end chap 12_

>> Chap 13: Về Quê >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro