Chap 13: Về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Chan là một vùng quê nhỏ nằm ở phía bắc ngoại ô Seoul. Nơi đây cách trung tâm thành phố rất xa, có lẽ bởi vì thế mà nó tách biệt hẳn với thế giới đông đúc ngoài kia. Nếu như Seoul tấp nập, ồn ào thì Nam Chan hoàn toàn ngược lại, thanh bình và yên tĩnh.

Nơi này không có những tòa cao ốc chọc trời, mà chỉ có những ngôi nhà lợp mái ngói nho nhỏ nằm san sát nhau. Không có những con đường cao tốc nhằng nhịt xe chạy bon bon mà chỉ thấy toàn bộ là một màu xanh của cây cỏ hoa lá. Không có những tiếng còi xe ồn ào mà chỉ nghe tiếng trẻ con nói cười lan tỏa khắp không gian. Nơi này so với Seoul quả thực là một trời một vực.

.

Nằm ườn trên sàn nhà trải chiếu dễ chịu, gió từ ngoài vườn lùa vào mang theo cảm giác mát mẻ thoảng mùi rơm khô. Mặc dù bên ngoài nắng nóng là thế nhưng ở trong nhà lại mát lạnh thoải mái so với điều hòa cũng không khác là bao.

Gối đầu lên đùi thằng Baekho rồi với lấy quyển truyện đang đọc dở. Ha ha đùi thằng này nhiều mỡ. Nằm thật thích!

Ngó thấy mấy đứa còn lại mắt đã lim dim ngủ, hai đứa em của Aron hyung thì đang chăm chú vào mấy quyển truyện chúng tôi mang xuống từ Seoul, có vẻ như chúng rất thích. Thì đúng rồi, ở cái vùng quê nghèo nàn này, trẻ em cầm trên tay một quyển sách giáo khoa thiết yếu còn đang khó chứa chưa nói đên báo truyện với cả tạp chí.

.

Tiếng ủng nện đều đều trên nền đất, bước chân mỗi lúc một gần báo hiệu Aron hyung đã đi làm đồng về.

Quả là thanh niên trai tráng có khác. Làm việc giữa trời nắng như vậy mà không hề tỏ ra mệt mỏi, có chăng chỉ là gương mặt đã hơi ửng đỏ ướt đẫm mồ hôi cùng một cái mùi... không lành mạnh cho lắm.

Aron hyung vác một thân bùn đất vào trong nhà, bước qua chỗ chúng tôi đang nằm la liệt như lũ tị nạn, vừa đi vừa lột đồ:

- Ji Ji, nấu cơm xong chưa?

- Xong rồi oppa – Em gái Ji Ji đáp lại, mắt vẫn không rời quyển truyện tranh.

- Ừ, vậy mấy đứa dậy đi, chuẩn bị ăn cơm.

- Vâng ạ - Chúng tôi đồng thanh đáp như bọn con nít lớp một, bắt đầu nặng nề nhấc mông dậy.

"Cạch" – Cửa phòng tắm nhẹ nhàng đóng lại.

.

1s

.

2s

.

3s

.

4s

...

10s

.

"RẦMMMMM"

WTF??? Aron hyung, hyung là có tư tưởng muốn phá cửa sao?

- M... M... Mấy đứa... s.sao lại ở đây?

Aron hyung trở lại cùng xà lỏn Pikachu, wao~ nhìn kiểu gì cũng thấy thật cmn đáng yêu >.< . 

Cơ mà mặt tại sao lại không còn chút huyết sắc nào thế kia? Hyung vừa gặp ma à?

- A vị công tử này! Xin hãy giữ tự trọng một chút~ - Minhyun uốn éo lấy tay che che mặt, tay kia níu níu cổ áo, gương mặt còn phối hợp thẹn thẹn thùng thùng --- Người ta ngượng a~~

.

Mẹ... -_-#

.

- Trả lời hyung! – Ây dà, lại là cái tính khó ở.

- Hả hả? Hyung vừa hỏi cái gì hả? – Jonghyun ngoáy ngoáy lỗ mũi – Say again?

Thằng này hẳn là nghe bằng mũi rồi =..=

- Tại sao lại ở đây? – Giọng kiềm chế.

- Đương nhiên là tại vì giúp hyung kiếm tiền đi học rồi.

*.*.*.*

- Không được!

- Tại sao a?

- Gia đình các em...

- Họ còn đuổi tụi em đi a – Chưa nói xong đã cãi.

- Nhưng... Nhưng mà công việc khỗng dễ như các em nghĩ đâu. Rất mệt mỏi đó.

- Tụi em khỏe như trâu a – Ăn cũng như trâu nữa.

- Mấy đứa...

- Hyung còn lâu mới đuổi được bọn em về - Cả lũ rủ nhau nằm xuống sàn ăn vạ. Ha ha, chúng tôi đã có kế hoạch cho tình huống này rồi.

- Hyung....

- Ai nha hyung không cần cảm ơn tụi em đâu.

-...

- Hyung mau đi tắm đi. Tụi em đợi hyung về đói lắm rồi đó – Tiếp tục cãi chày cãi cối với anh già quả nhiên không phải là cách. Thế là năm thằng trâu vật liều mạng lôi kéo Aron hyung, ấn đầu ổng vào phòng tắm.

"Rầm". Đóng cửa.

Phù...

Kết thúc câu chuyện.

.

- Ji Ji, Nam Nam, nhà mình có khách à? – Giọng nói ai đó từ cửa vọng vào, không cần nhìn cũng biết là mẹ của Aron hyung.

- A! Bác gái đã về. – Rồng rắn kéo nhau ra ngoài.

Có vẻ thời tiết nắng nóng cộng thêm lại nhìn thấy một lũ thanh niên đực rựa rúc trong nhà mình, mẹ Aron hyung có vẻ choáng váng.

Không sai, chính chúng tôi còn tự thấy chuyện này rất choáng nữa mà.

- Bọn cháu là...

- Bạn của Aron hyung ạ. – Đứa nào đứa nấy mặt cười tươi như hoa nở.

- Để con cất cái này cho bác a – Jonghyun loi nhoi cầm lên đống "đồ nghề" trên tay mẹ Aronhyung, không quên đem quẳng cho Jason một nửa cùng với ánh mắt --- Ôm dùm ít đi, nặng chết tuôi dồi (=.=)

- Bác đi làm về mệt lắm phải không? Để con xoa bóp cho bác – Tôi kéo bác gái vào ngồi trong nhà. Bắt đầu sự nghiệp matssage mà đến mẹ mình còn chưa được hưởng một lần.

- Vậy con đi chuẩn bị đồ ăn cho mọi người – Baekho lạch bạch chạy vào nhà bếp, giúp Ji Ji và Nam Nam sắp cơm.

- Con quạt cho bác mát nhé – Minhyun móc đâu ra cái quạt mo, điệu bộ như con dâu hiếu thảo phẩy quạt mát cho mẹ chồng. Răng không ngừng khoe ra như thằng dở hơi.

Nhìn nó làm màu làm mè trước mặt, tôi thật muốn hét lên tâm tư trong lòng mình cho bác gái biết: "Bác bác, ý thằng Voi đần này là nó chê cái quạt điện nhà bác không mát bằng nó quạt tay đấy"

...

Chúng tôi sau khi lấy lòng bác gái thành công, tiếp tục đâm đầu vào sự nghiệp thuyết phục bác gái cho cả lũ ở lại giúp Aron hyung kiếm tiền đi học.

Rốt cuộc sau một hồi liều mạng tỉ tê, nỉ non, thuyết phục, nhõng nhẽo, dọa sống dọa chết... mà kết quả vẫn như không:

- Nếu các con ở lại chơi với Aron thì bác rất chào đón. Nhưng nếu các con muốn đi làm giúp Aron thì không thể được.

Vào khoảnh khắc bác gái nói ra câu đấy, chúng tôi chính thức sụp đổ...

Thế là, cả lũ lại đâm đầu vào tỉ tê, nỉ non, thuyết phục, nhõng nhẽo, dọa sống dọa chết,... lần nữa. Liều ăn nhiều mà :v

- Bác, Aronhyung rất thích đi học. Bọn con chỉ muốn giúp hyung ấy thôi mà.

- Aronhyung học rất giỏi mà lại phải bỏ dở giữa chừng như thế, tương lai chỉ còn một bước nữa là đến mà bác nỡ nhìn hyung ấy dang dở như vậy sao?

- Đằng nào hè này bọn con ở nhà cũng không làm gì, chỉ có chơi và quậy phá. Bố mẹ thì đi làm đến tối mịt mới về, chán muốn chết a~

- Bla.... Blô...

Những người ở dưới quê rất nguyên tắc, đôi khi nguyên tắc đến bảo thủ. Họ không bao giờ nhận không của ai bất cứ điều gì cả. Họ có thể giúp người ta mà không cần trả ơn nhưng đến khi người ta giúp lại mình thì lại e dè không dám nhận. Đến tột cùng vẫn là giữ nguyên quan điểm của mình. Sự lương thiện này khiến chúng tôi bất lực. Chời ơi con người ta tốt quá cũng là một trở ngại mà!

Cuối cùng, chúng tôi vẫn là nói ra những câu nói thật lòng mình. Nào là Aron hyung nhìn bên ngoài có vẻ ngu ngu nhưng ai biết tận sâu trong con người thật hyung ấy lại là ngu thật, khụ... lại là rất thông minh tháo vát. Nào là không cho Aronhyung đi học sẽ làm mất đi một mầm cây của đất nước. Nào là đi học là quyền và nghĩa vụ của mọi người. Nào là bác không cho hyung ấy đi học thì sẽ hối hận cả đời. Còn lôi cả những bài giảng của Khổng Tử, thuyết học của Lê – Nin ra. Các kiểu các kiểu...

Sau tất cả, bác gái rốt cuộc cũng bị sự nhiệt tình của chúng tôi cảm hóa, bất đắc dĩ gật đầu một cái --- Thôi được!

Cả lũ gào théo như điên, lại nhao nhao nhảy lên như bày khỉ xổng chuồng. Tảng đá nặng trên vai đã được gỡ xuống, tâm trạng hơn hớn như là đang đón giao thừa. Khi Aron hyung vừa bước ra khỏi phòng tắm, cả lũ còn không kìm được nữa mà nhào đến đè ổng xuống ôm ấp hôn hít một trận...

Bước đầu thế này là thành công rồi.

_end chap 12_

>> Chap 13: Thanh mai trúc mã >>

Đoạn cuối qua loa quá ._.

À, Nam Chan gì đó là không có thật đâu nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro