Chap 14: Thanh mai trúc mã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đến,

Aron hyung như thường lệ vác cuốc ra đồng làm việc, đương nhiên đằng sau là lũ loi nhoi bọn tôi. Chiều nay chúng tôi chỉ có đi 'thăm quan' thôi, hôm sau mới chính thức làm việc.

Cả lũ nhoi nhoi theo chân Aron hyung, hết ngó bên nọ lại ngó bên kia, bộ dạng so với người rừng hình như cũng không khác mấy. Ngó tới ngó lui nên chẳng để ý phía trước có cái gì, rốt cuộc đến lúc thằng Jonghyun va cái cốp vào lưng Aron hyung làm kinh động đến cả hàng, đứa nọ đập mặt vào lưng đứa kia, lúc này mới thôi không ngó lung tung nữa.

- Aronnie oppa~

Một giọng thiếu nữ cao vút nhão nhoẹt đâu đó vang lên, tiếp đến là một cái bóng đen vụt qua, lập tức bám dính lấy Aronhyung như sam.

Này là tốc độ bàn thờ trong truyền thuyết sao? Quả thực rất lợi hại nga~

- Oppa về lúc nào thế? Người ta nhớ anh chết đi hà~

Trước mặt chúng tôi bây giờ là một em gái nhỏ chừng 14 – 15 tuổi xinh xắn đáng yêu, hai mắt một mí rất sáng, cái má mềm mại phúng phính, môi nhỏ hồng đào dô dô lên trách cứ:

- Aron oppa, rốt cuộc oppa coi em là cái gì a? Tại sao về mà không nói với em một tiếng?

- Ah... Anh cũng mới về thôi, định hôm nay làm việc xong sẽ qua chào hỏi em, không ngờ lại gặp em ở đây. – Aron hyung cười cười, vỗ vỗ đầu cô bé.

- Không chịu! Nhất định là anh quên em rồi. – Cô bé có vẻ ủy khuất, mi mắt nhẹ rũ xuống, môi nhỏ hơi bĩu ra như sắp khóc đến nơi, hoàn hảo dọa cho Aron hyung một mẻ phát khiếp.

- Ấy, anh làm sao mà quên em được chứ. Em... dễ thương như vậy, anh làm sao quên được.

Oẹ! Aron hyung mà cũng có mặt buồn nôn thế này sao? Lại còn "em dễ thương" nữa. Nghe thật dọa người! Di động đâu rồi? Nhất định phải ghi âm đoạn hội thoại này làm kỉ niệm mới được!

Cô bé kia nghe được Aron hyung khen mình thì lập tức thu hồi lại vẻ mặt ỉu xìu, trong chớp mắt cái đã cười toe toét.

- A! Đây là bạn học của anh trên Seoul. Jonghyun, Minhyun, Ren, Baekho, Jonghyun, còn Jason nữa.

Nãy giờ hai người anh anh em em, tưởng là đã coi bọn này là bóng đèn rồi chứ?

Ha~ Mãi mới được ra mắt mĩ nữ, phải tạo dáng thật đẹp trai mới được.

- Mấy đứa, đây là Min Min ( =)))))))))))))) ), hàng xóm của hyung, kém mình có một tuổi thôi. – Tới lượt Aron hyung giới thiệu cô bé kia, con bé cũng cười vui vẻ cúi đầu chào chúng tôi.

Tất cả bọn tôi lập tức hít một hơi khí lạnh...

Con gái nông thôn thường xinh đẹp như thế này saooo?

- Min Min thiệt thòi hơn anh, em ấy chỉ được học hết cấp 2 thôi. Mấy đứa không được khi dễ em ấy đâu nha!

Cả lũ lập tức tặng cho anh già kia một cái nhìn khinh bỉ.

Gái đẹp thế này, bọn tôi sùng bái còn không hết, đứa nào dám khi dễ? Hả? Đứa nào? Đứa nào???

Trộm liếc Min Min một cái, nhận ra cô ấy đang lén nhìn Aron hyung cười thẹn thùng. Chứng kiến ánh mắt và cách nói chuyện của Min Min, tôi tin 8/10 là con bé có gian tình với Aron hyung nhà tôi.

- Thôi, đến giờ hyung phải đi làm rồi. A Min Min, anh nhờ em một việc được không?

- Anh nói đi, chỉ cần là Aron oppa nhờ, Min Min nhất định sẽ làm!

Thôi đi em gái, em cũng không cần phải tỏ ra kích động như vậy chứ!

- Nhờ em chỉ đường cho mấy anh này đi thăm quan một vòng chỗ này nhé. Vậy đi, anh đi làm đây. – Nói rồi xách cuốc tẩu thoát trong chớp mắt, điệu bỏ rõ ràng là đang tránh quỷ. Min Min, em thấy không? Aron hyung đã bị em dọa cho hoảng sợ mất rồi.

Min Min có vẻ như không được thoải mái cho lắm. Sau khi để hyung già thoát thân thành công, em gái kia lúc này chợt quay đầu lại, gương mặt đã xuất hiện thêm vài đường hắc tuyến. Gườm chúng tôi một phát.

Whát đờ heo? Bọn anh vô tội nha!

Không dưng sao thấy nó giống bà chằn thế không biết? Cái chớp mắt trước còn thấy nó dịu dàng xinh gái lắm cơ mà.

Em gái, tim bọn anh yếu lắm. Đừng làm bọn anh sợ, bọn anh nào có tội tình chi~ T.T

.*.*.*.

- Phía trước các anh là rừng hoa, phía sau các anh là đường đi, bên phải là rừng cây, bên trái là kênh nước, phía xa xa kia là núi, gần thêm chút nữa là đồi, bên phải chếch 45 độ là con chuồn chuồn ớt... - Min Min cầm đầu đoàn, miệng thao thao bất tuyệt, tay thì chỉ lung tung tứ phía không kịp đợi miệng nói hết, không cần biết chúng tôi có đang nghe hay không luôn.

A – hi – hi, em gái nhỏ, bọn anh không phải đến từ sao hỏa, cũng không phải bị xa cách nhân loại đến nỗi không biết nổi đây là hoa, kia là núi, bên này là rừng, dưới chân là đường. Nhưng làm ơn em có thể cho bọn anh biết đây là hoa gì, núi này tên là gì, rừng kia trồng gì, con đường này dẫn từ đâu đến đâu có được hay không? Mịa, em đây thực quá coi thường tụi anh rồi đấy. *Cảm thấy bị xúc phạm*

Cuối cùng tôi vẫn là không nhịn nổi nữa, lập tức đem những lời này từ trong lòng nói ra. Dường như bọn kia cũng đồng suy nghĩ với tôi, lập tức tặng tôi những ánh mắt hâm mộ~~

- Anh còn dám lên tiếng ở đây sao???

Min Min ngay tức khắc quay người lại, bổ thẳng vào mặt tôi. Bộ dạng đanh đá đi ngược lại hẳn với vẻ đáng yêu vừa nãy. Này là đa nhân cách! Đa nhân cách a!

Aron hyung, em rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác của hyung khi bị tiểu yêu nữ này dọa là thế nào rồi.

- Tại sao anh lại không dám?

Mẹ, lại còn dám lớn tiếng với anh đây sao? Để xem hôm nay anh dạy dỗ cô em thế nào.

Con bé thấy tôi như vậy lập tức tỏ thái độ tức giận, trong chớp mắt đem uất ức trong lòng xổ vào mặt tôi, mưa xuân mưa phùn gì đấy cứ thẳng mặt tôi mà phun:

- Nói cho cách anh biết. Vì các anh mà em không được ở bên cạnh Aron oppa. Em đã phải bỏ cái thời gian vàng ngọc đáng lẽ ra phải dành cho Aron oppa để đưa các anh đi thăm quan. Các anh còn dám ở đây lớn tiếng với em, em chưa để các anh làm công cụ mài răng cho Gâu Gâu là may mắn lắm rồi đó có biết không hả?

A~ Lại còn dám lôi cả "Gâu Gâu" ra hù dọa tụi này nữa cơ à? Nghe có vẻ gớm mặt nga~

Cơ mà em dọa đúng người rồi đó. Tôi... thực sự rất sợ chó! Trên đời này chó là thứ đáng sợ thứ 3 sau ma và mẹ. Bởi cái kí ức bị chó cắn rách quần (mà còn rách ngay chỗ mông) ấy đã ám ảnh tôi suốt cả quãng thời niên thiếu. Như vầy, nhất định là muốn triệt tiêu mọi đường sống của tôi rồi.

- Haizz chẳng giấu gì các anh. Em xin tự giới thiệu, em – Hwang Min Min – Thanh mãi trúc mã của Aron oppa.

- Thanh mai trúc mã? – 4 từ này trực tiếp tác động đến đại não chúng tôi khiến bằng đấy cái miệng đồng loạt phát ra cùng một câu.

À, điều này thật ra thì cũng không có gì là bất ngờ cho lắm, chủ yếu là bọn muốn diễn sâu tỏ vẻ ngạc nhiên chơi chút cho vui (= =)

- Phải. – Min Min sang chảnh hất tóc – Cho nên, các anh đừng hòng giành được Aron oppa. Anh ấy là của em!!!

.

..

...

Ờ, anh ấy là của em, cứ cho là như vậy đi đã. Tụi anh cũng không có ngu dại mà đi cướp anh ấy từ tay em đâu. Từ giờ bọn anh nhìn anh ấy quá 10 giây là đã thấy sợ rồi. Nhìn nhiều nhỡ anh ấy mất đi tí thịt nào thì biết làm sao?

- Bây giờ em cho các anh 5 giây để rời khỏi đây. Nếu không...

Gâu!

.

Gâu gâu...

AAAAAAAAAA CHÓ!!! ><

_end chap 14_

>>  Chap 15: Mưa >>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro