Chap 15: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chúng tôi phải đi nhổ cỏ thuê cho một gia đình nào đó trong làng.

Trước mắt là mảnh ruộng rộng lớn bao la toàn cỏ đá khiến chúng tôi có phần hoa mắt. Trên trời lại dần xuất hiện nhiều mây đen nên chúng tôi phải làm việc nhanh tay hơn mọi khi. Công việc này mới ngày đầu còn tương đối khó khăn, chúng tôi vừa phải xới đất, vừa nhổ cỏ, xới đến đâu nhổ đến đấy, chạm phải hòn đá nào là phải lấy lên ném vào một chỗ. Có những hòn đá to và sâu khiến chúng tôi không ít lần hao tổn khí lực. Hơn nữa, nhổ nhiều cỏ lá cỏ sẽ cọ xát vào tay, khá đau. Làm việc trong điều kiện nắng gắt, lưng mỏi chân tê tay đau khiến cũng tôi không biết bao nhiêu lần hâm mộ Aron hyung vì trình độ làm việc trâu bò của hyung ấy. Rất đáng nể đó!

Cũng may thời tiết lúc này mát mẻ dễ chịu, lại có nhiều người nên khi bầu trời nổi giông gió thì cũng là lúc chúng tôi hoành thành được hơn nửa công việc. Trời mưa làm việc ngoài đồng sẽ không tốt, vì vậy khi vừa có giọt nước rơi xuống đầu, chúng tôi đã vác cuốc chạy về nhà. Cầm cuốc ở ngoài đồng lâu rất là dễ bị sét đánh trúng a! An toàn là trên hết.

Trên trời lúc này là những khối mây dày đặc đen kịt, thi thoảng chạm nhau là lại hiện ra những tia sét chớp nhoáng. Gió lùa lồng lộng làm cành cây xào xạc cuốn theo những chiếc lá bay về phía cuối con đường. Chúng tôi đi ngược gió nên thi thoảng sẽ vô tình đớp phải cọng cỏ khô hay hít vào mũi một sinh vật gì đó không rõ tên. Ai nha chặng đường về nhà thật gian nan!

Còn khá gần nữa là về đến nhà, đang chuẩn bị chạy vèo một phát về thì chúng tôi vô tình thấy một ông già đang tất bật hót lúa vào bao để tránh cơn mưa.

Trời thì sắp trút nước mà sân nhà ông ấy vẫn còn vàng óng màu lúa, kiểu này mà dính nước mưa thì chắc lúa mốc hết mất. Nhìn một thân già loay hoay vừa cào vừa quét lúa, cánh tay yếu ớt nhăn nheo tất bật làm việc không ngừng một giây nào, trong lòng chũng tôi dâng lên một nỗi thương cảm. Không biết con cháu đi đâu hết mà lại để một thân một mình ông cơ cực như này nữa.

Thế là chúng tôi một phát chạy ùa vào sân, chẳng cần nói hai lời nào đã cầm lên mấy vật dụng cần thiết giúp ông chạy lúa. Đứa cào đứa quét đứa hót lúa bỏ vào bao, còn việc bê lúa vào trong nhà thì phần Baekho :3

Đồ dùng không đủ nên chúng tôi lấy cả cuốc ra để cào lúa, không có cái gì để hót lúa vào bao thì dùng dép gạt vào. Tất bật chạy tới chạy lui một hồi may mà cũng xong. Vừa trải qua quá trình làm việc nặng nhọc năng suất cao, chúng tôi dựa lưng vào tường thở hổn hển. Tuy vậy, khi nhìn ông lão mang nét mặt vui vẻ hạnh phúc cùng biết ơn, chúng tôi chẳng thấy mệt là gì nữa. Ông mời chúng tôi ở lại cùng ông ăn khoai luộc nhưng chúng tôi vội từ chối, dù gì thì trời cũng sắp mưa rồi, nên về nhà a.

Sau đó, chúng tôi tạm biệt ông rồi chạy ù về, trời mỗi lúc một nặng hạt, bọn tôi về đến nhà cũng là lúc ngoài đường trắng xóa màu mưa.

*.*.*

Mưa đã hơn hai giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa chịu tạnh. Ngoài trời như trút nước như thế, chúng tôi chỉ còn biết bẹp dí ở trong nhà. Không được bật TV cũng không được nghịch điện thoại, càng không được chạy nhảy loanh quanh. Chúng tôi ngày nào cũng nhông nhông ngoài đường nghịch phá quen rồi, bây giờ tự dưng lại phải nằm bẹp như cóc chết ở một chỗ, vừa buồn vừa tốn mất hơn hai tiếng kiếm tiền. Thế mới chán chứ!

Tôi, Jonghyun với Aron hyung nằm la lê dưới sàn nhà, chốc chốc lại chọt nhau một tí cho vui mà không đứa nào cười nổi. Jason thì ngồi ở bệ cửa ngắm mưa, nói ngắm cho quý phái vậy thôi chứ tôi đoán là cậu ấy ngủ mất mẹ rồi. Minhyun không có việc gì làm đành ngồi tự kỉ nghịch nghịch ngón tay mình, hết xăm soi rồi lại múa may, đoạn còn cạy cạy đất bẩn trong ngón tay ra nữa.

Baekho mới là sang trọng nhất. Cậu ấy kê một cái ghế bên cạnh cửa sổ trong xó nhà, dưới đùi là quyển sách đang đọc dở, một tay chống lên thành cửa ngắm mưa rơi. Ánh mắt nhìn bong bóng mưa tha thiết tựa như đang nhìn cô em nào đó không mặc áo ngực. Sẽ rất đẹp, rất lãng tử như thế nếu như sấm không đánh cái "Uỳnh" một phát. Baekho giật mình tung quyển sách lên trời, lộn cổ xuống ghế...

Phụt...

Hình tượng bị tan nát! Baekho hoang mang đưa mắt đi nhìn loanh quanh xem có ai phát hiện ra cảnh tượng này không. Tôi vội giả nai nhìn qua chỗ khác xem tiếp theo nó làm cái gì. Quả đúng như dự đoán, Baekho không biết liêm sỉ tiếp tục giả danh tri thức trở về ghế, đặt quyển sách lên đùi, chống cằm ngắm mưa bay bay, tiếp tục duy trì hình tượng.

Dẹp dẹp dẹp. Tuôi thề là trong lòng tuôi không có cười vào mặt nó đâu.

.

Mưa làm bầu trời xám xịt. Mưa rơi lộp bộp trên tàu lá, mưa gõ tí tách lên mái hiên, mưa đọng lại trên mặt kính tạo thành những viên ngọc trong suốt. Cảnh tượng sẽ rất lãng mạn nếu như bên cạnh tôi là một cô gái mềm mại xinh đẹp nào đó...

Mới không phải lũ đực rựa này a!~

Nằm lăn qua lặn lại một hồi phát chán, cũng không thể nói chuyện với ai khi mưa đang rầm rầm áp đảo âm thanh thế này. Buồn chán sinh nông nổi, một ý nghĩ điên loạn trong đầu tôi chợt lóe. Không nghĩ ngợi nhiều nữa, tôi một phát gọi thằng Minhyun đang tách biệt với nhân loại kia ra ánh sáng.

- Êu! *vẫy vẫy*

- Gì hả?

- Qua đây – Tôi cười hiền dụ dỗ nó. A tôi thừa nhận thái độ này so với tú bà chắc cũng không kém là mấy.

Minhyun phát ngốc một hồi cuối cùng cũng lăn qua. Rốt cuộc tôi cũng túm được nó, ném ra màn mưa ngoài kia...

.

Chưa đầy 3 phút sau, cảnh tượng đã khác hẳn.

Cả bọn 6 thằng múa may quay nồi như thổ dân da đỏ dưới mưa. Chỉ có khác một điểm, nếu thoaor dân da đỏ múa quanh đống lửa thì bọn tôi múa quanh vũng nước mưa. Không sợ sống chết mà gào rú nô đùa ầm ĩ.

À hú ú ú ú ú ú ú ú... ú... ú........ ú............ ú... khụ khụ *hết hơi*

Concept được show dưới trời mưa cũng vô cùng đặc sắc. Khi thì giả danh một nhóm nhạc thần tượng nào đó. Khi thì hóa khỉ đột hú hét. Văn minh hơn thì hội đồng thằng nào đó rồi chôn xác nó xuống nước. Aron hyung còn tỉnh lụi mang vịt cao su ra thả ở vũng nước đọng, thế là cả 5 thằng ngồi cởi trần sơ vin chồm hỗm lặng im ngắm đàn vịt bơi... bơi... bơi....

Lần đầu tiên trong đời được tắm mưa, cảm giác như là... đang được tắm mưa vậy! (= ...=). Cái thứ niềm vui này không gì có thể mang ra so sánh được. Được cùng những thằng bạn thân thiết vui đùa dưới mưa, cùng chúng nó trải qua chút hạnh phúc nho nhỏ mà to lớn này, tôi nhận ra chặng đường phía trước chẳng có gì phải sợ hãi nữa rồi.

_end chap 15_

>> Chap 16: Kỉ lục cuộc đời >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro