Chap 16: Kỉ lục cuộc đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian này mưa thuận gió hòa nên mùa màng bội thu. Nhà Aron hyung chỉ có vài sào ruộng để trồng lúa nhưng lại có rất nhiều đất để trồng các loại cây lương thực hoa màu khác. Hàng ngày chúng tôi sẽ đi gặt lúa hay thu hoạch các loại gì đó. Lương thực cứ phải chất thành núi trong kho, chỉ đợi đến khi xe của các thương nhân đến nhập hàng là có thể lấy được tiền. Khi xong công việc ở nhà thì chúng tôi lại đi làm thuê cho những hộ dân khá giả ở đó. Chủ yếu là gặt lúa, nhổ lạc, nhổ đậu, hái quả, cuốc đất,.... Công việc khá vất vả, phải làm từ sáng đến gần tối giữa cái nắng gay gắt mùa hè. May mắn là chúng tôi thể lực đứa nào cũng tốt nên không sợ choáng hay đang làm thì nằm lăn luôn ra đồng.

Mệt mỏi là vậy nhưng chúng tôi cảm thấy rất vui, khi không có việc làm sẽ lôi nhau đi thả diều, tắm sông, leo đồi hóng mát. Khi làm việc nếu mệt sẽ nghỉ giải lao ăn ngô khoai luộc. Có những lúc đi cấy, thấy cá cua dưới chân là tóm luôn bỏ vào giỏ, vậy là bữa tối có thức ăn rồi. Vừa ngon vừa béo mà không sợ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Hắc hắc.

Hơn tất cả, chúng tôi được sát vai nhau là đã đủ để xua tan bao mệt mỏi dồii :))

.

Chiều nay bọn tôi hoàn thành công việc từ sớm, cả lũ lại được dịp tranh thủ nằm đàn đúm bên dưới gốc đa. Cây đa này to lắm. Vòm lá tỏa ra tạo thành một chiếc ô lớn ngay giữa đồng. Gió từ đồng nội thổi về thoang thoảng hương hoa cỏ. Nắng chiều dịu nhẹ không thể lọt qua những kẽ lá dày đặc xanh mát. Xung quanh chỉ có tiếng sáo diều văng vẳng bên tai. Ở thành phố có lẽ khó mà cảm nhận được không gian thanh bình nhẹ nhõm đến thế.

- Êu tụi bây đã có kỉ lục nào trong đời chưa?

Nhận thấy bọn kia đang có dấu hiệu buồn ngủ, tôi đành lên tiếng phá tan bầu không khí. Nghe thì vấn đề này có vẻ cao lớn và vĩ đại nhưng thực chất chỉ là:

- Kỉ lục của tớ là hắt xì liền một phát 7 cái :v

Tôi đắc ý khoe thành quả tự hào của mình. Thách chúng mày hắt xì một phát được nhiều như bố đấy *vênh mặt*

- Còn của tớ là ăn được 5 củ khoai lang một lúc và sau đó đánh được 10 quả rắm.

Baekho hưởng ứng.

Còn tôi thì ngửa đầu lên trời nấc cụt. Cậu con mẹ nó không thể sạch sẽ hơn được à?

- Tụi bây thua tao hết! Hôm trước tớ còn ị được cục cức dài một gang tay cơ nhá!!! –

Minhyun lanh chanh khoe, tay còn phụ họa "một gang dài như vầy nài!".

Tôi chỉ biết câm nín lệ rơi đầy mặt. Câu chuyện diễn biến lệch lạc hẳn đi quỹ đạo ban đầu. Cái này không thể trách tôi được a. Hãy trách hai đứa kia sạch sẽ thái quá đi.

- Kỉ lục của tớ là 1 tuần liền sống không cần gội đầu.

Ah~ Thì ra là thế. Vậy thì đừng có hỏi tại sao đầu cậu lúc nào cũng bù xù nhé đồ lười gội đầu (_ __")

Rốt cuộc câu chuyện của tôi nó thành ra cái dạng quỷ gì rồi? Gợi chuyện với lũ bẩn bựa này đúng là kỉ lục sai lầm trong cuộc đời tôi a!

Mấy chuyện như vầy mà bọn nó còn lôi ra tự hào được. Anh cảm thấy mất mặt thay cho các chú!

- Thế còn hyung?

Tôi lảng sang Aron hyung đang ngồi phát ngốc nãy giờ. Hyung ấy tử tế hiền lành như thế, chắc kỉ lục chỉ là làm được 10 bài toán trong 15 phút hay là tâng được 100 quả cầu mà không bị rơi gì gì đó thôi. Chắc chắn không thể khủng bố như lũ bựa nhây kia đâu.

Nhưng mà.... cuộc sống đâu lường trước được điều gì~

- Hyung á? Kỉ lục của hyung là mặt một chiếc quần lót 4 ngày liền không cần giặt...

. . .


Quác~ Quác~...

- Này nhé mặc như thế này, hôm sau lại lật ngược lại, hôm sau nữa lại lộn ra bên ngoài mặc vào, hôm sau nữa nữa bla bla....

. . .


Quác~ Quác~ Quác~~....

T.... Tôi chính thức xin được dừng cuộc chơi tại đây.

Hình tượng của Aron hyung trong lòng tôi cứ thế sụt giảm trầm trọng.

.*.*.*.

Nhấc mông bước qua chỗ Jason nằm phè phỡn ở đó. Jason là người lạnh nhất trong nhóm, tôi cam đoan cậu ấy không có kỉ lục nào khủng bố như bọn kia đâu. Tôi chắc chắn đó!!!

- Tại sao cậu không hỏi tớ? – Cậu ấy đột nhiên lên tiếng làm tôi thoáng giật mình. Muốn hỏi sao? Được thôi.

- Ok. Kỉ lục của cậu là gì?

- Móc được con thiêu thân trong mũi và một cục cứt mũi to bằng hạt ngô.

Vừa nói vừa ngứa tay cạy gỉ mũi sau đó bình thản trét vào thân cây...

. . .

Quác~ Quác~ Quác~

...

Chiều hôm ấy, không ai để ý đến tôi – một thanh niên cô độc ngồi một góc đếm kiến, xung quanh còn có hiệu ứng xám tro diễn tả tâm trạng thê thảm vô cùng. Rất là sống động nha!~

Từ sự việc trên, tôi đã rút ra một triết lý sống cho cuộc đời về sau: Tuyệt đối đừng có ngu mà tin tưởng bất cứ đứa nào trong Lục Thú!

Đúng là đắng mề cho một lớp thanh niên chẻ. Nhờ phúc của bọn nó mà tôi lại được dịp hao tổn mất 5 phút tuổi thọ rồi.

_end chap 16_

>> Chap 17: Kế hoạch >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro