Chap 16: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc ngẩn ngơ đếm kiến, tôi để ý thấy có cái bóng nào đó cứ thập thò ở bụi cây ngay cạnh.

Hiếu kì mò mò lại gần xem mới phát hiện, thì ra là thanh mai trúc mã của Aron hyung. Nhưng vì lí do gì mà lại thập thò như đi bắt gian vậy chứ?

- Min Min!

- A! – Nhất định là đang làm điều gì khuất tất mới giật mình thế này.

Mà cái 'điều khuất tất' kia chỉ có thể là rình trộm Aron hyung nhà tôi mà thôi.

- Đến kiếm Aron Oppa~ hả? – Tôi bắt chước nó ngân dài chữ oppa, sau đó gào lên – ARON OPPA~ MIN MIN NÓ... ưm... ứm...

Min Min chợt túm miệng tôi bịt lại. Mà không phải bịt kiểu bình thường đâu. Này mẹ nó như là là muốn vặt mồm tôi đi luôn ấy!!! A~ Mình đâu có thù oán gì với nhau chứ.

- Suỵt! Em không có đến tìm Aron oppa. Anh be bé cái miệng thôi.

- Ừm... vậy em đến đây làm gì?

Tôi nghe lời nó, be bé cái mồm lại cuối cùng thành ra nói thầm cmn luôn.

/Này, hyung về cho lợn ăn trước đây. Mấy đứa cứ nằm đây mà chơi nhá/

Tiếng Aron hyung từ đằng kia vọng đến, tiếng ủng hyung ấy loẹt quẹt ngày càng lại gần. Min Min bỗng trở nên cuống quýt không biết phải làm sao...

Ngay tại thời điểm đó, tôi chợt hiểu ra tâm tư của con bé. Thế rồi vội vàng ấn nó lại bụi cây vừa nãy. Haizz đúng là khi đứng trước mặt kẻ mình yêu, con người ta bình thường có lý trí đến mấy cũng trở thành kẻ đần độn mà.

- A! Aron hyung~ - Tôi nhanh chóng lật mặt nhe răng cười cười. Đon đả chạy đến chỗ hyung già – Hyung đi đâu đấy? Về à? Về làm gì sớm? Cho lợn ăn đúng không? Ờ thế hyung đi thong thả nhé~ Bye bye nhé. Không tiễn~

-...

Tự hỏi tự trả lời sau đó ngúng nguẩy bỏ đi. Để lại hyung già mặt ngu ngu đứng đó.

- Thằng này đếm kiến nhiều quá bị mát não rồi?

- E hèm! Em nghe hết đó nha!

.*.*.*.

Được dồi, giờ đến đoạn con nhóc kia chui từ bụi cây ra.

- Thật sự thì em đến đây muốn nhờ các anh một việc.

- Là việc gì?

.

Sau đó Min Min kể. Đúng là con gái có khác, nói nhiều không chịu nổi. Kể dài kể dai kể dãi kể đến phát dại một hồi, nội dung đại khái chỉ là nó thích Aron hyung mà ổng lúc nào cũng trốn tránh nó. Mỗi lần nói chuyện cũng không quá 5 phút. Khoảng cách cũng chẳng còn gần như lúc trước nữa. Đờ cờ mờ có mỗi vậy thôi mà nói lắm thế không biết.

Thế nên lần này nó quyết định liều mạng một phen, dùng hết can đảm đi tỉnh tò với ổng, gọi là 'đặt hàng' trước, không cho ổng sinh lí dồi dào lên thành phố dòm ngó bánh bèo.

- Vậy là em muốn nhờ tụi này giúp đỡ?

Con bé nghe câu hỏi thì rụt rè gật đầu.

- A~~ Chuyện này thì không có gì khó. Nhưng mà... Minhyun! Hôm nay cậu có thấy trời đẹp không? – Tôi bí hiểm nói nửa chừng, huých vai thằng Minhyun một cái.

- Ừ ừ, rất đẹp a~ - Minhyun cực kì hiểu ý tôi, bàn tay hắn xoa xoa vào nhau, vẻ mặt râm đãng (?) vô cùng – Mà trời đẹp thế này thì làm sao nhỉ? ... Làm sao nhỉ Baekho? Nói hộ tớ từ đó cái được không? Tự dưng quên mất rồi...

- Trời đẹp thì mau đói – Baekho phụ họa.

- Mà mau đói thì sẽ không làm được việc gì – Jason một câu chốt hạ.

Chời ơi mấy chú hiểu ý anh ghê! (>.<)

Vòng vo ngắm trời ngắm đất ca ngợi chim muông phân tích ánh mặt trời hết nửa ngày, em gái Min Min cuối cùng cũng thức thời, đặt trước mặt chúng tôi giỏ bánh.

- Aha Min Min xinh đẹp. Được rồi, bây giờ em cứ về nhà ngồi đợi tin tốt từ tụi anh nhé!~

Chúng tôi giọng nịnh nọt thiếu điều chảy cả nước, Min Min còn chưa đi khuất đã vồ vập lấy giỏ bánh như là hổ đói.

Yo hoo~ Có bánh ăn dzồi!!!

.

Nghĩ đi nghĩ lại, Aron hyung cũng thật quá tốt số đi. Mới đó mà đã có bạn gái rồi, lại còn là thanh mai trúc mã nữa chứ. Sau này có chết đói cũng không lo ế vợ.

Qua cách đối xử với Aron hyung, có thể thấy rằng Min Min rõ ràng là một cô gái tốt. Ừm, tuy rằng đối với chúng tôi thái độ có một chút lồi lõm, tính độc chiếm cũng khá cao, nhưng chung quy lại vẫn là vì quá mê mẩn anh già kia mà thôi. Người con gái mộc mạc dịu dàng như vậy, không cần son phấn nhưng vẫn rất xinh, thái độ yêu ghét rõ ràng đến đơn thuần như vậy, không chỉ thế còn chịu hi sinh vì người yêu, và hơn hết là đối xử đặc biệt tốt với Aron hyung. Thực sự là người con gái xứng đáng để bên cạnh Aron hyung suốt đời.

Aizzz mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Min Min, em đừng có tôn sùng ổng quá. Em có biết là người em yêu vừa nãy đã công khai mặc cái quần lót 4 ngày liền không giặt không? Mai sau phải nhớ mua thật nhiều quần sịp cho ổng nha~

_ end chap 16 _

>> Chap 17: Tỏ tình >>

Ngắn quá TwT

Này chắc không khác gì đoản văn rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro