Chap 18: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì mai là ngày chúng tôi phải trở lại thành phố nên chuyện của Min Min phải tức tốc hoàn thành. Buổi chiều hôm ấy, tại gốc đa quen thuộc đã in dấu cứt mũi của Jason...

- Anh Minki, anh Jonghyun. Hai anh đã kiếm đủ cánh hoa chưa?

- Đã đủ! – Gì chứ hoa cứt lợn thì đầy!

- Rồi, hai anh trèo lên cành cây núp, đến lúc thích hợp thì thả cho cánh hoa bay xuống nhé.

- Ừ ừ!

Con gái đúng là phức tạp. Còn bày vẽ mấy cái trò lãng mạn này làm gì cho rảnh nợ chứ. Không phải chỉ cần một phát "em yêu anh" là xong thôi sao?

.

- Anh Baekho! Em bảo anh đốt củi để tạo hiệu ứng khói chứ không phải để nướng khoai a~

.

Min Min gấp rút đến độ loạn hết cả lên. Rõ ràng là mình đi hò người ta làm thế này thế kia, vậy mà đến chính bản thân lại chẳng chịu để ý. Tóc tai thì lộn xộn không đúng chỗ. Chiếc váy trắng vốn xinh xắn giờ đã lấm lem đất, chân váy ren còn vương cả mấy lá cỏ (@@). Gương mặt vì căng thẳng mà nhăn nhúm lại như quả ớt khô. Dưới dép còn mắc phải nguyên cái túi ni lông to tổ chảng, chẳng hiểu nó đi kiểu gì mà cái túi đấy quèn quẹt lê lết dưới chân mà không biết.

Tôi chán nản đập mặt vào tay cái bẹp.

Chài ai~ Đừng có nói là nó để nguyên bộ dạng này đi đu trai nha!

Thế là đích thân phét sừn nít sờ tà [fashionnista (?)] như tôi phải lôi cổ nó vào một góc để tút tát lại nhan sắc.

Đầu tiên là đưa nó cái lược để chải lại tóc, sau đó phủi sạch váy vóc, nhặt hết ba cái thứ cỏ khô trên chân váy xuống, tiếp đến là kéo lông mày nó thả lỏng đồng thời kéo luôn cái miệng kia thành một nụ cười chúm chím.

Rồi chỗ này thêm tí son, chỗ này thêm ít cái này, chỗ kia thêm ít cái kia. May mà tôi lường trước được sự việc nên vác sẵn đồ nghề đi. Chứ không á? Giờ chỉ còn nước ngồi gặm cỏ!

Xong xuôi, tôi bắt nó xoay một vòng...

Wao~ Con nhóc này bình thường đanh đá mà bộ dáng cũng khả ái lắm đấy chứ. Há há~ Đây không phải nhờ công của tôi sao?~

Có điều... Mịa nó ~...

- Chị dâu, làm ơn giãn cái lông mày của chị ra cho em nhờ! – Tôi đưa tay vuốt lại nó thành hai đường cong như cũ.

- Xin lỗi. Tại chị căng thẳng quá ấy mà. AAA~~~~~~

Hah. Vậy là nó căng thẳng thật, xem nó xưng chị với tôi như đúng rồi kìa (==)

- A chết mất thôi!~~~ - Ôm trán nhảy nhảy.

Tôi nghiến răng, giằng tay nó ra, thô bạo lôi hai lông mày nó về vị trí cân bằng.

- Đừng có nhăn mặt nữa! Trông chẳng khác gì con cóc chết! – Tôi trừng mắt dọa nó, con bé nghe vậy cũng thôi không dám nhăn nữa. Con gái sợ xấu nhất mà.

- Không việc gì phải căng thẳng cả. Chỉ cần nói theo kịch bản của thằng Minhyun là được thôi mà. Không phải đã thuộc lòng rồi sao?

- V... vâng. Nhưng sao giờ này vẫn chưa thấy anh Jason đến? – Hoang mang gặm móng tay.

Tôi điên đầu cốc nó một phát, giọng nói rít qua kẽ răng.

- Con ng* này. Jason không phải đi dụ Aron hyung đến đây sao?

- Cấp báooooo – Đúng lúc ấy, Minhyun hồng hộc xô đến, chồm lấy vai tôi, giọng hấp hối – Mục... mục tiêu ... sắp đến... Chỉ còn cách... 500... mét! – Nói xong liền tắt thở. Bởi vậy mới nói chân dài cũng là một cái tội mà, không dưng lại bị phân đi làm tình báo. Ha ha.

- Cố lên! Đây là cơ hội cuối cùng rồi. Aron có hết ế vợ không là nhờ vào em đấy – Thực chất là có ế vợ hay không là do ông ấy quyết định nhưng tôi vẫn thích nói vậy cho con bé thấy được trách nhiệm to lớn của mình.

Nào! Kế hoạch giúp Aron hyung thoát kiếp ép ây. Ách sừn!

.

Tất cả nấp vào vị trí đã chuẩn bị. Hồi hộp nín thở chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng trong cuộc đời (của người ta) đến. Thực tình cái cảm giác này chẳng khác gì đang chờ đợi giao thừa là mấy.

.

Cô gái nhỏ ngồi dựa lưng vào gốc cây, ánh mắt khép hờ vờ ngủ. Chiếc váy trắng tinh khiết tựa như tỏa ra hương thơm của hoa cỏ. Gió đồng nội nhè nhẹ thổi kéo theo cánh một loài hoa không rõ tên vương lại trên mái tóc đen nhánh. Gương mặt khi ngủ đặc biệt điềm đạm đáng yêu khiến người ta không nỡ rời mắt. Khuôn miệng hồng phớt nhỏ như cánh anh đào hé mở, chờ đợi người kia đến nếm thử. Ráng chiều trải lên người cô một lớp óng ánh vàng, tựa như một thiên sứ mải chơi đến mệt rồi ngủ quên dưới tán lá...

Khụ... Có cần phải sến đến như vậy không? Jonghyun cậu im mồm ngay cho tớ *xua xua*

Tôi bịt miệng thằng Jonghyun đang lảm nhảm ở bên tai. Mẹ nó chứ ai cần cậu thuyết minh đâu.

Mà cũng lạ thật, đã khá lâu như vậy rồi mà Aron hyung vẫn chưa tới. Không phải Minhyun nói chỉ còn cách 500 mét nữa thôi sao? Ổng lết trên đường à? Xem chừng Min Min diễn đến sắp ngủ thật mọe luôn rồi...

Lẽ nào hyung ấy không phải định đi đến đây?...

_End chap 18_

>> Chap 19: Bất ngờ >>

Khoan hãy ném dép a~ Tuôi để tên Min Min là có dụng ý hết a. Làm sao tuôi nỡ cặp Aron với con bánh bèo nào chứ TvT. Có ai nhận ra 'dụng ý' của tôi không? =))))))))))))))))))

Cái này mọi người phải tự hiểu nha. Tuôi ứ nói đâu TwT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro