Chap 19: Bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jason vội vã chạy về nơi 'tập kích', hiếm khi thấy biểu tình của cậu ấy hoang mang thế này.

- Không thấy Aron hyung đâu cả.

Lúc này, tự dưng thế nào mà Min Min bật khóc nức nở khiến Jason được mẻ hoảng sợ. Nhiệm vụ của cậu ấy là dụ Aron hyung đến, đây cũng là nhiệm vụ mấu chốt, nếu không hoàn thành tức là kế hoạch chính thức sụp đổ. Min Min khóc cũng là phải.

Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây? Vẻ mặt băng sơn ngàn năm của Jason cũng lộ ra biểu tình bối rối. Trách nhiệm lớn nhất trong chuyện này thuộc về cậu ấy, thế nên kết cục có thế nào thì hoàn toàn do cậu ấy đứng ra chịu, kể cả việc đến an ủi xin lỗi Min Min.

Jason có tính trách nhiệm rất cao, mình làm thì mình nhất định phải chịu, còn toan đến xin lỗi nói mấy lời buồn nôn với Min Min thì tinh ý phát hiện ra chúng tôi đang tủm tỉm cười. Nhanh chóng túm lấy một đứa, rít giọng hỏi:

- Rốt cuộc có chuyện gì?

- Ây dà~ Người anh em, bình tĩnh đã... không có chuyện gì đâu.

__Flash back__

Lúc tôi đang hoang mang vì xác suất ông anh già kia đi về hướng này là rất thấp thì ổng bất ngờ xuất hiện!

Móe~ Hôm nay làm gì mà đẹp chai thế không biết? Không nhẽ ổng có khả năng biết trước được Min Min sẽ tỏ tình với mình? (⊙▽⊙)

Đúng như dự đoán, ông kia thấy gái nằm đó với tư thế mời gọi thì hai mắt sáng nhảo lên. Sau khi xác định xung quanh không có ai nhìn (mà thực ra là có) mới mang vẻ mặt râm đãng (?) mon men lại gần...

Aron hyung, không ngờ hyung lại là loại người không đứng đắn như vậy. Trái tim bé bỏng của em đã vỡ vụn mất rồi. Thặc đau lòng~

Lại gần Min Min, nhẹ nhàng vuốt tóc cô ấy. Bộ dạng dịu dàng ấy, đây là lần đầu tiên chúng tôi được chứng kiến, đến nỗi Jonghyun bên cạnh tôi còn phải rít lên "Rõ ràng lúc chải tóc cho tớ hyung ấy cũng không có dịu dàng như vậy."

Cẩn thận quan sát kĩ Aron hyung, tôi nhận ra tình ý trong mắt hyung ấy không thể là giả. Lẽ nào...

.

Theo như kịch bản, lúc này Min Min sẽ mở mắt tỉnh dậy, sau đó là một màn tỏ tình sến súa buồn nôn do Minhyun trực tiếp làm biên kịch.

Vậy mà mọi chuyện xảy ra hoàn toàn lệch hẳn đi so với quỹ đạo vốn có.

.

Min Min từ từ kéo rèm mi, điều không ngờ nhất chính là gương mặt Aron hyung đã kề sát trước mặt nó.

Còn chưa kịp giật mình một cái thì đã bị Aron bất ngờ in xuống má thơm cho một phát. Hóa đá luôn rồi!!

Aron hyung! Hyung thật manh động!

Một màn như này khiến chúng tôi bất ngờ không kém Min Min, tôi thì suýt nữa lộn cổ trên cây xuống, may mà có Jonghyun túm lại. Min Min lúc này mặt đã đỏ như tôm luộc. Baekho và Minhyun chắc cũng không khá hơn, hai đứa ngồi bịt mồm nhau!

Tội nhất có lẽ là Baekho, đang ăn vụng khoai thì bị làm cho nghẹn, còn phải khép chặt 'cửa sau' kẻo không lỡ làm phọt ra tiếng dắm kinh thiên động địa đến đôi chim sẻ kia.

Chúng tôi ôm tim nhỏ sốc lên sốc xuống một hồi, đầu óc ong ong hết cả lên, mãi một lúc sau mới vớt tim lại được. Tiếp tục theo dõi tình hình.

.

- Ngày mai anh đi rồi, ừm... Min Min ở nhà nhớ giữ sức khỏe nhé...

Nhận lấy cái gật đầu rụt rè từ nó, Aron hyung mới nói tiếp:

- Cái này... tặng em. Tạm biệt...

Nói rồi quay lưng nhanh chóng bước đi.

- Aron oppa....

...

- Nhớ giữ sức khỏe...

.

Chúng tôi thấy khóe môi nó khẽ cười. Có lẽ, điều kia đã không cần phải nói ra nữa rồi...

__end flash back__

_End chap 19_

>> Chap 20: Trở về >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro