Chap 20: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần hai tháng hè thấm thoắt trôi qua, chỉ còn một tuần nữa là nhập học nên chúng tôi phải gấp rút thu dọn hành lý để trở về thành phố. Số tiền chúng tôi lao động vất vả bon chen đổ mồ hôi sôi nước mắt bán mặt cho đất bán lưng cho giời dầm mưa dãi nắng... các thứ các thứ, đủ để Aron hyung trang trải một năm học phí. Quá mỹ mãn đi~

Mọi người đều ra tiễn chúng tôi. Vì Aron hyung là người duy nhất ở thôn học được lên cấp ba nên mọi người đều rất quý hyung. Trước khi lên đường, người thì cầm đến cho chục trứng, người thì cho vài cân ngô, có người còn mang cả yến khoai tặng chúng tôi ăn dần nữa. Riêng mẹ Aron hyung thì khỏi nói đi, mấy bì gạo chất trên xe cũng đủ để hyung ấy ngốn cả năm không hết rồi.

Của trên xe chật chỗ thế mà... chúng tôi dường như vẫn thấy như là thiêu thiếu thứ gì đó.

Phải rồi, sáng giờ chưa thấy Min Min ra tiễn chúng tôi. Thảo nào nãy giờ cứ thấy Aron hyung nghển cổ ngóng mãi.

- Hyung à. Đến giờ rồi!

Chúng tôi đã ổn định trên xe mà hyung ấy vẫn còn đứng đó, nhìn về phía cuối con đường đến độ ngây ngẩn cả người.

- Ừ...

Rầu rĩ chầm chậm bước lên xe, vừa mới thò cái đầu vào đã bị Minhyun lôi cổ túm về chỗ. Kế đó, xe lập tức khởi hành.

Ngồi vào chỗ rồi, ánh mắt vẫn mong ngóng hướng cửa sổ mà nhìn.

Haizz bộ dạng ngóng người yêu này thật là có biết bao nhiêu tội nghiệp.

- Aizz Min Min chắc có việc gì bận nên không đến được thôi, hyung đừng có buồn quá. Năm sau kiểu gì chả gặp lại. – Phương thức an ủi này của Minhyun thật là kì dị. Mài có biết một năm nó dài thế nào không? Người ta nhớ người yêu thì một năm làm sao mà chịu nổi (TwT)

- Phải rồi đó. Năm sau chúng ta lại về nhé – Jason bồi thêm vào. Thằng này nhà giàu sống trong hư vinh nhiều quá nên muốn tiếp tục thử cảm giác tự ngược đãi bản thân nữa đúng không?

Sau khi được chúng tôi tận lực an cmn ủi, lúc này hyung ấy mới thôi rầu rĩ nữa mà quay lại nhìn chúng tôi, nhe răng một cái. Vẻ mặt này so với khóc còn muốn thảm họa hơn.

** ** **

Về đến bến xe thành phố, Aron sẽ giữ nguyên vẻ mặt ủ rũ như rau muống héo như vậy nếu không nhìn thấy một sinh vật nào đó...

Ánh mắt bỗng sáng rực lên. So với mắt lợn luộc chắc không khác là bao.

- Min Minie~

A~ lại còn công khai kêu 'Minie~~~~' nữa cơ à?

- Aronie oppa~

*Slow motion*

- Minie~~

- Aronie~~

Hai người như cá gặp nước, lửa gặp củi khô các kiểu nhanh chóng quấn quýt lấy nhau. Lập tức gạt cmn phăng 5 bóng đèn đứng bên cạnh sang bên.

- Sao em lại ở đây?

- Em với mẹ lên đây nhập giống lúa mới từ sớm.

- Vậy mẹ em đâu rồi?

- Đang ở trên xe a.

- Giờ em phải đi luôn sao? – Aron hyung lộ rõ tiếc nuối. Mới nhìn mặt nhau được có một chút...

- Vâng. Anh ở lại học giỏi nhé. Em đi đây. Tạm biệt a.

Min Min cười đến hai mắt con cong rồi rời đi, không lâu sau đã lịch bịch chạy lại.

- Quên mất. Này cho anh – Nói xong liền cười với người ta một cái rồi chạy đi.

.

Qua lớp cửa kính, gương mặt tươi cười hồn nhiên hiện rõ, hướng phía chúng tôi cật lực vẫy tay tạm biệt:

- Em đi đây!

...

Hay thật, cuối cùng cũng được tạm biệt em ấy.

Chúng tôi cứ mãi đứng đó, nhìn chiếc xe buýt tựa như những ngày mùa hè đẹp nhất , cứ thế xa dần xa....

** ** **

Bỏ lại phía sau tất cả, chúng tôi trở lại với cuộc sống thường nhật, trở về với trường học, bạn bè, thầy cô. Năm nay, trường có nhiều đổi mới, điển hình nhất là vụ phát học bổng. Mỗi lớp sẽ chọn ra một học sinh nghèo nhưng thành tích tốt để nhận phần thưởng, chính là học bổng toàn phần, TOÀN.PHẦN đó!

Bởi lẽ đó, chúng tôi sống chết cũng phải bầu được Aron hyung lên, mà lớp cũng có ai xứng đáng hơn hyung ấy đâu chứ. Nhận cũng là đúng thôi.

Vậy là tiền của năm nay có thể để dành cho năm sau rồi. Quá mỹ mãn!~ Không còn gì phải lo nữa nhé.

_end chap 20_

>> Chap 21: Chiếc giày huyền thoại >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro