Chap 21: Chiếc giày huyền thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/n: Chap này tuôi sử dụng biện pháp nghệ thuật phóng đại hơi nhiều. Thỉnh mọi người hiểu cho và đừng chọi dép em nó. Cảm ơn =)))))))))))

~~~~

Ai cũng biết Baekho là nhân vật lịch sử có thân hình đồ sộ nhất Lục Thú. Bình thường, nếu ai đắc tội với Baekho, đương nhiên cậu ấy sẽ không lấy cái cơ thể đô con của mình ra để lòe con nhà người ta (liên quan :3 ). Bởi vì theo cậu ấy như thế rất là mất nhân tính, không có tình người, vô đạo đức, thể hiện mình là một người vô giáo dục. Baekho có một vũ khí bí mật!

Mà cái vũ khí ấy thì con mẹ nó còn mất nhân tính gấp trăm lần so với việc nó lấy thịt đè người!

À mà không hẳn là vũ khí 'bí mật' đâu (==). Nó là gì á? Nhìn tên chap khắc biết :v

.

Baekho có một đôi giày, hơn nữa còn là một đôi giày "huyền thoại". Tại sao lại gọi nó là huyền thoại? Bởi vì mùi 'thơm' của nó có sức công phá trong vòng bán kính dương vô cùng! Tầm ảnh hưởng của nó có thể lan ra toàn cầu. Một khi nhìn thấy nó, chúng tôi chỉ có thể dẫm đạp lên nhau mà chạy trối chết. Nếu quay đầu lại dù chỉ một giây thôi, chúng tôi sẽ hít phải khí độc mà đột tử ngay tại chỗ, chết không kịp ngáp. Mà mọi người biết rồi đấy, tôi mà chết thì bố mẹ tôi sống làm sao? Hơn nữa chết kiểu này sẽ rất mất mặt! (_ __")

Đi học trở lại cùng đồng nghĩa với đôi giày huyền thoại kia trở lại, không chỉ mùi của nó có thể làm chúng tôi tử vong, chính nó cũng có thể đập vào mặt chúng tôi bất cứ lúc nào. Vậy nên, đừng có ngu gì mà đắc tội với chủ nhân của nó trước khi cậu ấy lôi nó ra lùa cả đám!

.

.

.

*Đập bàn bật dậy* mà cái tên không biết trời cao đất dày Hwang Minhyun kia! Cậu định làm gì thế hả? Cậu chán sống rồi sao? Hay là ngại sống? Dừng lại ngay!!! Dừnggggggggg lạiiiiiiiiii!!!

*BÙM*

A~ không kịp nữa rồi...

Nội tâm gào thét trong khi cơ thể chưa kịp phản ứng. Trước mắt tôi, Baekho đã bị lãnh trọn quả bóng bay đập vào đầu từ phía sau. Trong khi đó thủ phạm gây nên vụ án đang hồn nhiên cười đến độ muốn đập đầu vào tường, nội tạng trong bụng tưởng chừng như sắp bị nó *cười* một phát phọt ra ngoài!

Nhìn cơ mặt Baekho biến đen mà tôi khóc không ra nước mắt. Hwang Min Heo... cậu ngại sống thì để tuôi sống hộ cho, sao lại tìm các hãm hại đồng bọn như vầy chứ?...

Tiếp sau đó chính là một màn rượt đuổi hồi hộp đầy kịch tính như phim hành động Việt Nam! Chỉ vì một chiếc giày mà năm chúng tôi phải chạy cắm đầu cắm cổ bán sống bán chết. Tại sao chỉ có mình Minhyun chọc giận Baekho mà chúng tôi lại bị liên lụy như thế nàiii?~ Tại sao? Tại sao? Tại vì một khi Baekho đã lùa thì phải lùa cả lũ!

Cậu ấy vẫn luôn nói giày của mình thường xuyên được giặt sạch sẽ. Thế mà ăn ở kiểu gì vẫn khiến người ta không ngửi được (TwT). Để trả lời cho vấn đề này, Baekho chỉ hồn nhiên tung một câu "Không biết! Nó tự nó hôi đấy chứ!" (=v=)

Ừ ừ, là nó tự hôi, không phải do chân cậu hôi đâu. Ok.

Tiếng bước chân rầm rầm, tiếng hò hét cứu mạng (giả) khóc lóc thảm thiết,... làm náo loạn cả một vùng. Nền gạch dưới chân tưởng chừng như đã nhũn ra, cơ thể bủn rủn, hệ thân khinh liên tục co giật. Hiện tượng sinh học này khiến chúng tôi nhận ra... thảm họa đang tới gần!

- Oẹ ọe...

Tôi nghe đâu đó có tiếng nôn khan của Aron hyung, tội nghiệp thật, người tốt đúng là luôn gặp bất hạnh. Ông này sinh lý yếu mà còn bị hít phải khí độc, tôi đảm bảo hôm nay ổng về nhà không ăn được cơm luôn cho mà xem.

Ông phắc! Tất cả cúng chỉ tại thằng Min đần kia. Tí vào dã chết mọe nó đi anh em!

- Mau ngồi xuống!!!

Chúng tôi theo phản xạ ngồi xuống ôm đầy như thật. Ngay sau đó, vật thể mà chỉ có mình Baekho mới dám đối mặt kia vụt qua, viu một phát xuống dưới tầm thật ngoạn mục.

- Mấy cậu.... nhớ đó!!!

Baekho giận đến tay run run chỉ về phía bọn tôi, uất ức đến mức giọng nói cũng bị ngắt quãng. Này này, cậu dùng sai từ rồi, không phải là "Mấy cậu" mà là chỉ có mình Minhyun thôi. Mình nó thôi có được không?!

Nhìn bóng cậu ấy lạch bạch chạy đi tìm giày mà lòng chúng tôi muốn bùng choáy. Đúng là trong cái rủi có cái may mà. Bọn tôi nhìn nhau trong hạnh phúc và ánh mắt như nở hoa, ôm nhau trong niềm sung sướng. Cứ như là vừa thắng trận trở về vậy.

Cuối cùng cũng vượt qua được kiếp nạn này rồi. Cảm tạ trời phật. Bữa sáng ngày mai con sẽ ăn chay để tỏ lòng cảm kích.

.

- Cái này của mày?...

...

Tiếng ồn ào phía dưới cắt đứt dây phút huy hoàng của chúng tôi. Chúng tôi buông nhau ra, cùng đứng lên nhìn xuống phía dưới – nơi sân sau trường học, cũng là nơi đám học sinh cá biệt khóa trên thường xuyên tụ tập.

- Mày dám chọi cái thứ rác rưởi này vào đầu tao? Hah! Mày cũng gớm mặt đấy!

...

_End chap 21_

Hình như mọi người không còn thiện cảm với Jason nữa đúng không? Hay tui cho ảnh chuyển trường nhé. Thật ra tui hoàn toàn không có thành kiến gì với Jason nhưng nếu mọi người muốn, tui cũng có thể không cho anh ấy vào truyện nữa. Mọi người nói ý kiến đi~ =3=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro