Chap 23: Ngày bị phạt vinh quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Xin lỗi. Tôi thật không cố ý...

*Bốp*

Âm thanh mà ai cũng không muốn nghe vang lên. Thời điểm chúng tôi đến kịp thì một bên má Baekho đã đỏ ửng, máu nóng chúng tôi cứ theo phản xạ mà sôi sùng sục.

- Ha! Không cố ý? Vậy bây giờ tao giết mày xong nói là không cố ý nhé! Mày...

*Bốp*

Hắn chưa nói hết câu, tôi đã xông lên, hung hăng vả cho hắn một phát! Hừ. Dám đánh bạn ông, lại còn dùng cái bản mặt vênh váo ấy để nói chuyện với ông. Lên mặt hống hách gì đó là đáng ghét nhất! 

- Mày... mày dám... - Gã run run chỉ tay về phía tôi, chỉ chỉ cả nửa ngày "mày dám" mãi vẫn không nói được câu nào. Tôi nhăn mày, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ như nhìn thấy đám phế vật. Chắc hẳn là một bộ mặt đầy xấc xược.

*Bốp*

Cái này là của Jason. Hai bên má của hắn ta đã đỏ lên. Khóe miệng còn dính một chút máu.

- Đụng vào bạn tao. Trả giá gấp đôi...

Jason giọng bình thản, tựa như đang nói chuyện bình thường vậy, nhưng là khiến ai nghe được câu này cũng bất giác mà rét run.

Sau đó, Jason quẳng hắn vào đám đàn em đang hung hăng lại gần.

- Được rồi. Này chỉ là sự cố thôi. Bọn tôi cũng không cố tình chọi giày vào đầu cậu – Minhyun xuống nước. Kỳ thật tôi chắc chắn trong lòng hắn đang ầm thầm thêm nếm vài câu kiểu như "Chết bà mày đi" hay "Ai bảo mày tốt số đứng đúng chỗ đấy"... các thứ.

Gã kia quả là một thanh niên không biết thức thời, nghe Minhyun nói vậy không những thái độ không dịu đi mà còn hung hăng vênh cái cằm chẻ lúm nhún râu của mình lên quát lớn:

- Cút! Tao cần miếng cơm bẩn thỉu của chúng mày chắc!!

Ai nha thái độ lồi lõm này thật không đáng yêu chút nào đâu nha. Sáu đứa chúng tôi đồng lòng dựng ngón giữa trong tiềm thức.

- Này, biết điều một chút... - Jonghyun vẻ mặt nhẫn nhịn.

- Tao cứ không biết điều đấy. Bọn mày! Đánh chết m* nó cho tao. – Hắn gân cổ ra lệnh cho đám đàn em đằng sau. Lập tức, chúng bao vây lấy bọn tôi.

- Hah! Chúng mày biết đánh nhau à? Thôi được, anh mày cũng ngứa tay lắm rồi! – Jason hung hăng xông lên trước. Quả đúng như tôi dự đoán, cậu ấy trước đây thực chất là một tên côn đồ!

Có điều là một thằng côn đồ..... tốt :))))

** ** **

Hỗn chiến xảy ra, tiếng đấm đá không ngừng vang lên náo lọa cả một góc sân sau. Sự việc nhanh chóng đến tai giáo viên. Cuối cùng chúng tôi được mời lên phòng giám thị uống trà, lại còn bị phạt bơm nước 500 cái, lao động công ích một tuần.

Vừa đau vừa mỏi, đứa nào đứa nấy mặt mũi xanh tím sưng vù như đầu heo, quần áo xộc xệch lấm lem nhìn kiểu gì cũng giống mấy đứa đầu đường xó chợ...

Nhưng thế nào mà chúng tôi lại cứ nhìn nhau, khùng khục cười. Đánh nhau đến mức bị bệnh thần kinh á? Ừ. Chắc vậy. Một ngày kia khi những người bạn tri kỉ của mình bị ức hiếp, tôi dám chắc là bạn sẽ không bao giờ chịu đứng yên nhìn nó chịu khổ đâu. Cho nên dù có bị phạt thật nặng cũng vô cùng vui vẻ.

- Minhyun, nhìn mặt cậu hôm nay ngu vỡi.

- A còn mặt cậu cũng xinh đẹp không kém đâu Baekho ạ.

- Còn hơn cái đồ mắt gấu trúc!

- Gấu trúc còn đáng yêu hơn sứt môi!

- Sứt môi còn hơn cái đứa vừa mắt gấu trúc vừa xẹp mông...

- HAHAHAHA....

.

- Này, tụi bây có thấy hối hận không? - Đứa nào đấy nói, âm thanh phát ra thực tâm trạng~~

- Hối cái rắm á!

- HAHAHA – HA

.

Bước chân ngược hướng nắng, chúng tôi thấy bóng mình in xuống sân trường. Sáu cái bóng dính lấy nhau, xiêu xiêu vẹo vẹo. Cơ mà nhìn thế nào cũng thấy thật đập chai! Aron huynh nghịch nghịch lấy chân đá vào cẳng chân tôi, cả một đội hình sáu cái bóng đập chai ngay lập tức bị đạp đổ.

Kể từ ngày hôm ấy, Baekho tuyệt nhiên không dùng đến chiếc giày huyền thoại kia nữa...

Mà là dùng tay trực tiếp cho chúng tôi ăn vả! ==

Ai nha trên thế giới này người tốt luôn bị ngược đãi vậy đấy ~π▽π~

_end chap 22_

>> Chap 23: Chuyện của Jonghyun >>

Tui vừa đọc lại tổng thể cái fic một lần. Cuối cùng cũng rút ra một kết luận. Má nó thật lắm lỗi type...

Mọi người đọc mà không thèm nhắc tui (có mỗi ss Kha Lạc =3=) . Tui hờn rồi nha =3=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro