Chap 24: Chuyện của Jonghyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chuyện quan trọng bây giờ mới (nhớ ra để) khoe – Jonghyun là trưởng nhóm học tập của chúng tôi đấy! *thỉnh vỗ tay cái*

Là như vầy, chương trình học lớp mười một rất quan trọng trong năm học cấp ba. Vì thế cô giáo phân ra cứ hai bàn thành một nhóm học, vừa vặn hai bàn cuối chúng tôi là một nhóm. Còn lí do vì sao thằng Jonghyun lại làm trưởng nhóm, đừng có tưởng nó học giỏi nhất hay có trách nhiệm nhất nhá. Đơn giản chỉ là đứa nào ngồi bàn đầu thì đứa đấy làm nhóm trưởng thôi ==". Cho tiện a.

Nhưng túm đi túm lại, chúng tôi vẫn là tin tưởng và tín nhiệm nó nhất. Lí do á? Thằng Minhyun thì nhảm quá, Jason thì mặt than quá, Aron hyung thì nhút nhát quá, thằng Baekho thì chỉ lo ăn thôi, đừng để ý đến nó; tôi thì bỏ qua đi, có cho tiền tôi cũng chẳng thèm làm cái công việc vô vị đó đâu(=3=). Nói chung chỉ có Jonghyun là thích hợp nhất.

Ừ, chính là như vậy!

...

- Cả nhóm! Tập hợp thành một hàng ngang. Điểm số từ một đến hết!

- Một.

- Hai.

- Ba.

- Bốn.

- Năm. Hết!

Jonghyun nghệt mặt. Hình như có điều gì đó sai sai.

- Điểm lại xem nào.

- Oăn.

- Tru.

- Thờ ruy.

- Pho.

- Phai. En!

*Vẫn tiếp tục nghệt mặt*

- Ế, nhóm mình có 6 đứa mà. Còn một đứa nữa đâu rồi? – Thò tay ra đếm đếm.

- Ơ đòe mòe. Ngu vỡi~ Một thằng nữa là cậu đấy! – Tui tỉnh lụi trực tiếp dội cho nó một xô nước lạnh.

- Cậu bị em nào ăn não rồi à?

- Hay là hôm nay mẹ chưa cho uống thuốc bổ não?

- Thằng đần!

- Hahahaha

Cả nhóm nhao nhao sỉ vả Jonghyun khiến bạn nhỏ được dịp đen hết cả mặt. Có một sự quê rất nặng.

- E hèm! Được rồi, giải tán!

Dzê!!! Một lũ như xổng lồng ôm cặp chạy ùa về. Thằng Jonghyun hôm nay như dở hơi, lúc về rồi mà còn bắt tập hợp điểm số. Quá rảnh!~

- Minki, hôm nay tớ ngủ nhà cậu nhé.

Jonghyun ngồi phía trước đột nhiên lên tiếng. A~ thì ra là có việc nhờ vả, thảo nào hôm nay dành phần chở tôi về. Biết ngay mà! Thằng này có khi nào nó tốt đột xuất như thế đâu.

- Sao? Bố mẹ cho ra rìa hả? – Tôi tủm tỉm cười. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Jonghyun qua nhà tôi la liếm :3 . Và lần nào nó cũng lấy lí do bị bố mẹ cho ra rìa~

Công nhận bố mẹ nó cũng sung mãn dữ chứ!

- Bảo cho thì cứ cho đi hỏi hoài~ - Âm thanh giận dỗi. Này là bị bỏ rơi thật sao?

- Là bạn bè tớ hỏi thật nhé. Suốt ngày ăn nhờ ở đậu nhà người ta không ngại hả?

-...

- Một, hai lần thì thôi đi. Đến giờ cũng là thường xuyên rồi đấy.

-...

- Lần nào ngủ xong cũng xách mông đi về. Đúng là...

- A~ Không cho thì thôi. Đừng có mắng tui nữa mà... - Giọng thiệt là ủy khuất. Nếu Jonghyun là con gái thì khẳng định là bị những lời này của tôi làm cho phát khóc rồi.

- Tớ chưa nói xong!

Jonghyung cúi đầu, lại tiếp tục hùng hục đạp xe. Coi như cái gì mình cũng chưa nói.

- Suốt ngày ngủ nhờ nhà người ta, ngủ xong lại lóc cóc đạp xe về. Đi đi về về không biết mệt hả?

-...

- Mang hành lí đến ở luôn nhà tớ đi! – Thật ra từ rất lâu tôi đã từng mong muốn có một người bạn ở chung nhà rồi. Như thế sẽ rất là vui!

"Kítttttt"

Ngay sau một giây câu nói kia của tôi phát ra, Jonghyun đột nhiên phanh kít xe lại mà không báo trước, con bà nó hại gương mặt đập chai của tui úp nguyên vào cái lưng hôi hám toàn mồ hôi của hắn!

- Làm sao? Chuyện gì??? – Tôi hung hăng đạp hắn một phát. Vênh mặt hỏi. Tớ biết là cậu quá vui mừng và cảm kích tớ, nhưng cũng không cần phải quá xúc động đi. Cái này là làm ơn mắc oán đấy có hiểu không hả?

- Chu choa Minki! Tớ chợt nhận ra một điều.

- Điều gì? – Tôi tràn đầy nghi hoặc. Đừng có nói là nó lại nhìn thấy đống shit ở bên đường rồi kết luận đó là shit hải cẩu nhé. Đòe mòe khủng bố lắm đấy có biết không?

- Chính là hôm nay gương mặt cậu đẹp chai lạ lùng! Còn đẹp hơn cả ánh mặt trời nữa!

Tôi trộm thở phào một hơi. Cái giọng này còn kinh khủng hơn lúc nó bình luận về shit nữa. Mà thôi kệ, nó đang khen tui mà :)))))))

- Thế bình thường tớ không đẹp à? – Tôi hung hăng gạt cái tay đang nhào nặn mặt mình ra, trừng hắn một cái.

- Bình thường cậu vẫn đẹp.

- Thế sao không khen?

- Là vì tớ ngu ngốc, có mắt không tròng nên không nhận ra được vẻ đẹp thiên phú nghiêng thùng đổ nước hoa ghen liễu hờn chim sa cá lặn người gặp người yêu như cậu. – Jonghyun đảo lưỡi liên tục, lưu loát nói một hồi mà không vấp váp gì. Thằng này về sau có thiên phú hát rap đây mà.

- Hừ, coi như cậu khéo miệng. Bổn đại gia đây không thèm so đo với ngươi.

- Vầng vầng, tạ ơn Choi thiếu gia. Tiểu nhân rất cảm kích!

- Cậu cút! Đừng có vui mừng quá sớm. Mỗi tháng tớ lấy rẻ cậu một trăm ngàn won!

- Không vấn đề! Tớ trả cậu hẳn một trăm lẻ một ngàn luôn! – Jonghyun trưng ra bộ mặt cười đến nỗi bán chó hại nhà. Cười chán chê mới quay đầu đạp xe lôi tôi về nhà nó.

_ End chap 24 _

>> Chap 25: Biến cố >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro