CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥ HAPPY TAENY'S DAY  ♥

CHAP 15

Phủ Đại tướng quân

Sau khi an toàn trở về phòng, Miyoung đỡ Taeyeon ngồi lên giường còn nàng đi lấy thuốc để bôi lên vết thương trên môi Taeyeon.

-Arrr rát quá Miyoung à – Taeyeon nhăn mặt khi Miyoung bôi thuốc vào.

-Về sau Tae đừng đánh nhau nữa, võ công không bằng ai, người chịu thiệt dĩ nhiên là Tae rồi – Miyoung thở dài rồi đem thuốc đi cất sau khi bôi xong cho Taeyeon.

-Nhưng cái tên đó, hắn dám sờ lên mông nàng – Taeyeon vẫn còn rất tức giận khi nhớ lại lúc mình thấy bàn tay bẩn thiểu của Lee Dong Hae chạm vào người Miyoung của mình.

-Thiếp xin lỗi, lúc đó thiếp cứ nghĩ hắn ta là Tae nên mới để yên cho hắn làm càn.

-Nàng xoay lưng lại đây – Taeyeon cau mày.

-Có chuyện gì sao ? – Miyoung khó hiểu nhưng vẫn xoay người lại làm theo lời Taeyeon nói.

Taeyeon lập tức lấy tay phủi phủi lên mông Miyoung : “Tae làm gì vậy ?” Miyoung bật cười khúc khích trước hành động của Taeyeon.

-Không được rồi, bàn tay tên đó bẩn lắm – Taeyeon lầm bầm – Miyoung àh, nàng bỏ bộ y phục này đi. Ta sẽ sai người may nhiều bộ mới cho nàng.

-Thiếp thấy chúng ta có thể giặt lại được mà – Miyoung lắc đầu với ý kiến của Taeyeon.

-Không được vì hắn cả gan chạm vào nơi yêu thích của ta. Ta không muốn hắn lưu lại bất cứ thứ gì trên người nàng. Để ta giúp nàng – Nói rồi Taeyeon liền cởi váy của Miyoung xuống và trực tiếp hôn vào mông nàng. Trên người Miyoung chỉ có thể lưu lại dấu vết của một mình Taeyeon này mà thôi.

-Yahh, byuntae – Miyoung giật mình xoay người lại nhưng nàng lại quên mất điều này càng tạo cơ hội cho Taeyeon đối mặt với nơi tư mật của nàng.

Taeyeon vòng tay ôm lấy eo Miyoung không cho nàng chạy đi. Nhìn thấy cái nhếch môi đầy gian xảo của Taeyeon, Miyoung mới nhận ra tình hình lúc này…phía dưới nàng chỉ còn mỗi tiết khố. Miyoung như hóa đá khi cảm giác bàn tay của Taeyeon đang chạy xuống phía dưới, luồng vào trong tiết khố của mình vuốt ve.

-Tae…Tae…không được – Miyoung run rẩy khi gương mặt Taeyeon đang áp vào phía trước nàng hít ngửi. Bỏ ngoài tai những điều Miyoung vừa nói, Taeyeon kéo người Miyoung gần sát mình hơn.

-Môi Tae còn đang bị thương – Mặc dù cũng rất muốn nhưng Miyoung cố gắng kiềm lại dục hỏa đang âm ĩ trong người mình. Miyoung không muốn vết thương Taeyeon vì thế mà bị động đến nên vội đẩy Taeyeon ra.

-Thiếp nói là không được – Miyoung lắc đầu cảnh cáo. Taeyeon thấy vậy nên bĩu môi bực tức.

-Ngoan ngủ đi, hôm khác thiếp sẽ bù lại – Miyoung hôn lên trán Taeyeon.

-Vậy ta sẽ đợi, nàng phải hảo hảo bù đắp cho tốt nga – Taeyeon nở nụ cười gian tà làm Miyoung đỏ mặt.

-Thiếp biết rồi – Ngượng ngùng, Miyoung vội xoay người đi thay bộ y phục khác theo ý của Taeyeon rồi nhanh chóng lên giường rút người vào vòng tay ấm áp của Taeyeon.

-------------

Sáng hôm sau Taeyeon tỉnh dậy, cảm thấy trên người toàn thân ê ẩm, đau nhức. Nhìn sang bên cạnh, không thấy Miyoung đâu, Taeyeon uể oải ngáp dài một cái rồi ngồi dậy xuống giường rửa mặt. Nhìn vào vết thương trên miệng mình đang phản chiếu từ chậu nước, trong đầu Taeyeon chợt hiện lên một ý nghĩ : “Thật giống vết cắn a”.

Mở cửa bước ra ngoài hít thở không khí trong lành, đứng từ cửa phòng Taeyeon nhìn thấy xa xa Miyoung đang ngồi trò chuyện cùng với Soonkyu, Sooyoung, Yoona nên vội bước đến, ôm lấy Miyoung từ phía sau và hôn lên má nàng một cái : “Chào buổi sáng, nương tử”.

-Erhh – Sooyoung, Yoona ghê tởm nhìn Taeyeon. Soonkyu chỉ mỉm cười nhìn niềm hạnh phúc trên gương mặt Miyoung.

-Tae à – Miyoung đỏ mặt – Vẫn còn mọi người ở đây đó.

-Toàn người thân cận, nàng không việc gì phải ngại a – Taeyeon nói nhưng không quên liếc Yoona, khẳng định mình chỉ yêu mỗi Miyoung và Miyoung là của mình, Yoona đừng hòng đụng đến hay chia rẽ cả hai.

-Môi thiếu gia bị gì vậy ? – Yoona trông thấy liền hỏi

-À trong lúc hôn bị Miyoung cắn phải đó mà – Taeyeon không suy nghĩ liền nói ngay.

-Yahh, Tae ăn nói hàm hồ gì vậy ?! – Miyoung thụt khuỷu tay vào bụng Taeyeon làm Taeyeon nhăn mặt đau đớn vì chạm vào vết thương đêm qua : “Thiếp xin lỗi, thiếp quên mất”. Miyoung vội đưa tay xoa bụng Taeyeon với gương mặt đầy hối lỗi.

-Con và Miyoung hôn nhau sao, Taeyeon ? – Giọng Lee Da Hae vang lên phía sau làm cho cho Taeyeon và Miyoung giật mình, bây giờ cả hai đã hiểu vì sau vừa rồi gương mặt Soonkyu và Sooyoung lại nhăn nhó ra hiệu cho mình như vậy.

-À dạ không có, con nói đùa thôi – Taeyeon nở nụ cười khó coi.

-Ta không ngờ hai đứa đã thay đổi xưng hô – Lee Da Hae nhìn Miyoung.

-Vì chúng con thấy đã là phu thê mà xưng hô như trước kia thì không tốt lắm nên đã đổi lại để tránh mọi người dị nghị – Miyoung cúi đầu chậm rãi giải thích.

Lee Da Hae vừa nghe Miyoung giải thích vừa nheo mắt nhìn kỹ vết thương trên miệng Taeyeon. Để chứng minh mình nghĩ đúng nên Lee Da Hae đưa tay chạm vào vài chỗ trên người Taeyeon, Taeyeon lập tức nhăn mặt vì đau.

-Con nói cũng phải Miyoung – Lee Da Hae nhìn Miyoung gật đầu rồi trừng mắt, nhéo tai Taeyeon – Còn con tại sao lại đánh nhau ?

-Đau…đau thưa mẫu thân – Taeyeon kêu la, Miyoung đứng bên cạnh trong lòng cũng không yên nên vội lên tiếng giúp Taeyeon.

-Là vì Taeyeon cứu con nên mới bị thương thưa mẫu thân.

-Tóm lại đã xảy ra chuyện gì ? – Lee Da Hae vội ngưng tay, buông tha cho Taeyeon và nhìn Miyoung.

-Có kẻ dám cợt nhả con nên Taeyeon chỉ đứng ra bảo vệ con, nhưng Taeyeon không phải là đối thủ của hắn ta.

-Con biết hắn ta là ai không ?

-Hắn ta tên Lee Tye Hae thì phải – Taeyeon xen vào.

-Là Lee Dong Hae thưa mẫu thân – Miyoung liếc Taeyeon. Kẻ thù mà còn không nhớ rõ tên thì làm sao trả thù được đây a ?

-Lee Dong Hae ?! – Lee Da Hae suy nghĩ cái tên có phần quen thuộc này.

-Con nghe giọng hắn không giống người Soshi – Miyoung nhớ lại giọng điệu của hắn khi thất lễ với mình.

-Ta sẽ nhờ phụ thân con tìm hiểu xem hắn ta là ai mà dám tác oai tác quái ở đây.

Yoona đứng bên cạnh nghe không sót từ nào trong cuộc nói chuyện vừa rồi nên nàng thầm nghĩ : “Hừ. Lại là cái tên Lee Dong Hae háo sắc đó. Ở nước Suju làm loạn chưa đủ hay sao mà còn bén mảng qua Soshi, dòm ngó đến cả nữ nhân đã có phu quân!!!”.

-Nè ngươi đang nghĩ gì đó ? – Sooyoung thấy Yoona thất thần nên huých tay vào người nàng.

-Hả ? À ta đang suy nghĩ xem lát nữa nhà bếp làm món gì – Yoona lập tức thay đổi vẻ mặt ham ăn của mình.

-Ngươi đúng là…giống ta – Sooyoung cười khúc khích với Yoona.

----------------

Một nơi nào đó gần kinh thành

Yoona cởi chiếc nón vành đang che kín gương mặt của nàng xuống rồi ngồi đối diện với Lee Teuk. Thấy người trước mặt mình là ai nên Lee Teuk vội vàng rót chén trà, cung kính dâng tới Yoona.

-Mời người uống trà, không biết lần này người có gì dặn dò ? – Lee Teuk thấp đầu hỏi.

-Ngươi, tốt nhất nên quản đứa con trời đánh Lee Dong Hae của ngươi lại – Yoona nhìn Lee Teuk với ánh mắt xem thường.

-Y đã gây gì đắc tội với người sao ? – Lee Teuk hoảng hốt, không lẽ hài tử của hắn lại không biết Yoona là ai mà dám đụng đến sao ?

-Vẫn chưa, nhưng mà… – Yoona giương mắt nhìn Lee Teuk cảnh cáo – Dù sao đây cũng là đất của Soshi, nói hắn ta bớt gây phiền toái. Ta sợ sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta.

-Dạ vâng, thần biết rồi. Thần sẽ không cho nó qua đây làm càn nữa.

Yoona định đứng dậy về lại Kim phủ nhưng nàng sực nhớ điều gì đó nên vội hỏi : “Tên hắc y nhân ngươi hay gặp, ngươi đã điều tra ra được hắn ta là ai chưa ?”

-Vẫn chưa ạ – Lee Teuk lắc đầu.

Yoona nhíu mày suy nghĩ : “Vậy khi nào hắn ta hẹn gặp ngươi, ngươi hãy báo cho ta, ta cũng muốn xem hắn ta rốt cuộc là người như thế nào”.

-Tuân lệnh.

Lee Teuk đứng dậy, cúi đầu tiễn Yoona. Sau khi thấy nàng đi khỏi hắn ta thì thầm : “Tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa như ngươi mà dám tranh giành công trạng với ta sao”

Lee Teuk vẫn còn đứng lầm bầm như thế thì đột nhiên cánh cửa bật mở làm hắn giật mình vì tưởng Yoona nghe thấy nên đã quay lại. Vì vậy hắn vội vàng nói : “Thần chưa nói gì hết, chưa nói gì hết”.

Thấy người phía trước mình vẫn không nói gì nên hắn mới ngẩng đầu lên và thở phào nhẹ nhõm : “Là ngươi sao, ngươi làm ta kinh hãi đó”.

-Vừa rồi có ai đến sao ? – Tên hắc y nhân ngồi xuống.

-Nếu ngươi đến sớm một chút thì có thể gặp chủ nhân của ta rồi.

-Chủ nhân của ngươi ? Không phải kế hoạch lần này, ngươi làm chủ sao ?

-Nàng ta do đích thân hoàng đế Suju phái đến nên ta phải tuân mệnh thôi – Lee Teuk ảm đạm nói.

-Thân phận nàng ta như thế nào ?

-Ngươi không cần biết nhưng mà nàng ta muốn được gặp ngươi.

-Để làm gì ? Ta chỉ giao dịch với ngươi mà thôi – Tên hắc y nhân khá bất ngờ.

-Lần này ngươi đến đây chắc hẳn có tin mới ? – Lee Teuk vội hỏi vì Yoona không bao giờ nói cho hắn biết những chuyện đã xảy ra ở phủ của Kim Tae Woo.

-Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi về nam tử của ngươi, đừng để hắn ta gây rối lung tung.

-Việc này chủ nhân của ta đã nhắc nhở rồi – Lee Teuk thở dài.

-Nàng ta biết ? – Tên hắc y nhân cao giọng ngạc nhiên. Chuyện riêng của Kim phủ mà nàng ta lại biết sao ?

-Thôi bỏ qua chuyện này đi – Lee Teuk vội nói tránh sang chuyện khác, hắn không thể làm lộ danh tính của Yoona được – Kế hoạch tính đến đâu rồi ?

-Trước mắt chúng ta sẽ ngụy tạo bằng chứng Kim Tae Woo tạo phản. Khi đó hoàng thượng sẽ thu lại hết binh quyền của hắn. Lúc ấy Soshi sẽ mất đi cánh tay đắc lực nhất, dễ dàng cho Suju tiến quân tấn công – Tên hắc y nhân lạnh lùng lên tiếng.

-Ở Soshi, đại quân Suju ta chỉ ngán nhất là tên Kim Tae Woo đó. Nếu hắn ta chết thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn – Lee Teuk vuốt ve bộ râu của hắn gật gù đắc ý. Triều đình Soshi hiện tại nhân tài thì ít mà tham quan vô số – Vậy chừng nào mới tiến hành ?

-Thời cơ sắp đến rồi – Tên hắc y nhân cười nhếch môi.

-----------

Phủ Đại tướng quân

Sau khi đi gặp Lee Teuk về, Yoona lén lút nhảy qua bức tường của Kim phủ vào bên trong. Bây giờ trời đã khuya nên Yoona nhanh chóng trở về phòng của nàng để thay y phục. Nhưng khi đi được nửa đường, Yoona giật mình khi một người vận bạch y từ đầu đến chân bước ra cản đường nàng.

Ban đêm trời tối đen như mực mà đột nhiên có một người như vậy xuất hiện, Yoona thầm nghĩ mình chưa ngất xỉu là may. Vì quá bất ngờ, hoảng sợ nên khi thấy người đó chuẩn bị quay người về phía mình, Yoona tung một chưởng vào đầu người đó trước khi nàng bị phát hiện.

-Để ta xem tên nào đêm hôm không ngủ lại đi hù ma giả quỷ người khác – Yoona lật người đó lại – Là Taeyeon ?!

Nhìn bộ dáng của Taeyeon vẫn còn y phục khi ngủ, thậm chí hài còn không mang. Yoona sực nhớ lại lúc trước nàng có nghe Sooyoung kể về tật mộng du của Taeyeon nhưng nàng không để ý nhiều. Bây giờ được thấy tận mắt, thật sự rất sợ a ~

Bỗng dưng trong đầu Yoona nảy sinh một tà ý, nàng quyết định đưa Taeyeon trở về phòng mình thay vì sai người đưa Taeyeon trở lại phòng của Taeyeon và Miyoung. Yoona nhìn vóc người nhỏ nhắn Taeyeon, nàng đang lưỡng lự nên cõng hay vác lên vai Taeyeon : “Nam nhân gì ốm yếu y như tiểu bạch kiểm. Ta thật không nhìn ra hắn ta có điểm gì tốt mà Miyoung tỷ lại yêu hắn như vậy”.

Yoona tưởng tượng ra cảnh mình là nữ nhân mà lại đi vác nam nhân thì bật cười lớn nhưng nàng vội bịt miệng mình lại nhìn xung quanh xem có ai phát hiện ra không. Thấy mọi thứ vẫn yên ắng nên Yoona vội đưa Taeyeon lên lưng mình rồi cõng Taeyeon trở về phòng.

Đến giường, Yoona thô lỗ ném Taeyeon xuống vì nàng biết chắc Taeyeon sẽ không thể tỉnh dậy ngay được. Yoona phủi tay, xoay người vài cái để thư giãn gân cốt: “Nhìn thấp bé như vậy mà cũng hảo nặng”

Sau đó Yoona kéo ống tay áo của mình lên rồi bắt đầu cởi y phục của Taeyeon ra và thầm nghĩ : “Sáng hôm sau nhất định có chuyện hay để xem”

Cởi được nửa chừng Yoona vội khựng lại, kinh ngạc nhìn Taeyeon từ trên xuống dưới : “Tài trí của ngươi đâu rồi Im Yoona ? Ngươi thật là ngốc, vậy mà nhìn không ra hắn ta là nữ cải nam trang”.

Để mặc Taeyeon ở đó, Yoona thẫn thờ lại ghế ngồi thở dài, xem ra kế hoạch sáng mai của nàng hoàn toàn thất bại mất rồi. Nhưng lập tức Yoona bừng tỉnh ngạc nhiên. Taeyeon và Miyoung yêu nhau, cũng là hai nữ nhân yêu nhau sao ? Yoona thất thần nhìn Taeyeon và chìm trong suy nghĩ của chính mình. Yoona hiện tại đã hiểu vì sao gương mặt Taeyeon lại nhăn nhó khó chịu khi nàng thân cận với Miyoung như vậy. Hóa ra sợ bị uống giấm chua.

Và Yoona cũng đã sáng tỏ vì sao Taeyeon và Miyoung lại phải giả vờ trước mặt Kim Tae Woo và Lee Da Hae. Bỗng Yoona chợt nghĩ đến một cước mà mình dành cho Taeyeon trước kia, liền đỏ mặt, cười khúc khích “Nếu ta biết ngươi là nữ nhân như ta thì đã không ra tay nặng như vậy”.

Yoona biết Soshi cũng như Suju quốc của nàng đều không chấp nhận chuyện hai nữ nhân yêu nhau nên nàng bắt đầu cảm thông cho Taeyeon và Miyoung. Yoona quyết định sẽ không quấy phá tình cảm của hai người bọn họ nữa. Ý định gây rối trật tự trong phủ của Yoona nhanh chóng được dập tắt.

-Nhưng ít ra hai người vẫn còn may mắn hơn ta vì đã danh chính ngôn thuận, thiên địa chứng giám mà thành thân với nhau – Yoona thì thầm, mệt mỏi vì những suy nghĩ nên nàng nhanh chóng gục trên bàn ngủ thiếp đi.

-------------

Sáng hôm sau

Taeyeon tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, đưa tay sang bên cạnh tìm hơi ấm quen thuộc nhưng không có. Chiếc giường cũng không thoải mái, Taeyeon mở mắt nhìn căn phòng hoàn toàn xa lạ nên vội bật dậy nhìn xung quanh. Bắt gặp thấy Yoona đang ngủ gục trên bàn, nhìn xuống y phục của mình không chỉnh tề, Taeyeon sửng sốt. Vội bước xuống giường đánh thức Yoona dậy.

-Nè, dậy đi – Taeyeon lay người Yoona.

-Để yên cho ta ngủ – Yoona gạt tay Taeyeon ra.

-Ngươi không được ngủ, phải nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra – Taeyeon hét vào tai Yoona.

-Yahhh – Yoona vội bịt tay, bực bội mở mắt.

Nhìn thấy gương mặt đang đầy tức giận của Taeyeon, kèm theo đó là ánh mắt có phần lo lắng nên Yoona hắn giọng : “Thiếu gia, người tỉnh dậy rồi sao ?”

-Tại sao ta lại ở trong phòng ngươi ? – Taeyeon nhìn Yoona với ánh nhìn mơ hồ. Taeyeon thật không nhớ chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua.

-Điều này muội cũng muốn hỏi thiếu gia, nửa đêm hôm qua tại sao người lại vào phòng muội, rồi còn … – Yoona giả vờ chỉnh lại y phục của mình. Taeyeon thấy vậy nên càng sợ hãi hơn.

-Ta đã làm gì ngươi sao ? – Taeyeon mở to mắt nuốt khan.

-Người nghĩ người đã làm gì muội chưa ? – Yoona chớp mắt ra vẻ ủy khuất hỏi lại.

-Ta… – Taeyeon suy nghĩ một hồi thấy y phục trên người Yoona vẫn nguyên vẹn chỉ có mình là loạn nên húng hắng nói – Ta không có làm gì hết đúng không ?

-Dĩ nhiên là người… chưa làm gì muội hết rồi. Hahaha – Nói rồi Yoona bật cười sáng khoái trước vẻ mặt đang lo lắng của Taeyeon.

-Vậy tại sao y phục của ta … ? – Taeyeon nhíu mi khó hiểu.

-Hình như đêm qua người bị mộng du, muội đang ngủ mà người đổ ập lên người muội. Thiếu gia trông vậy mà thật nặng a, làm cho muội vất vả lắm mới đẩy người ra được cho nên y phục của người … – Yoona bỏ lửng câu nói.

Taeyeon không chắc là mình có mộng du hay không, nhìn lại mình không mang hài, ngoại bào còn chưa vận nên Taeyeon bắt đầu tin lời Yoona nói. Nhưng sau đó một ý nghĩ khác lập tức ập đến làm Taeyeon sợ hãi. Bởi vì là buổi tối y phục của Taeyeon rất mỏng manh nên khả năng phát hiện ra mình là nữ nhi rất dễ. Taeyeon e dè hỏi Yoona : “Vậy ngươi đã biết ?”

-Biết gì thưa thiếu gia ? – Yoona chớp mắt ngây thơ hỏi.

-Ngươi biết ta đang hỏi gì mà – Taeyeon nhăn mặt.

-Thiếu gia yên tâm, muội sẽ giấu kín bí mật này cho thiếu gia…à không tiểu thư mới phải – Yoona vỗ vai Taeyeon ra vẻ thông cảm.

-Ngươi không thắc mắc gì sao ? – Taeyeon bần thần nhìn Yoona.

-Không có – Yoona lắc đầu cười.

-Vậy ngươi không cảm thấy lạ sao ?

-Muội ủng hộ Miyoung tỷ và người.

-Ngươi…ngươi bắt đầu làm ta sợ rồi đó – Taeyeon nhìn Yoona dò xét. Chuyện hai nữ nhân bên nhau mà Yoona lại xem như không có gì sao ?

-Hai tỷ đã cứu giúp muội nên muội phải ủng hộ, tuyệt đối trung thành với hai tỷ chứ – Yoona mỉm cười giải thích.

-Xem ra ngươi cũng có lòng – Taeyeon thở phào nhẹ nhõm.

-Chuyện lần trước… – Yoona cúi đầu thấp giọng, Taeyeon chớp mắt chờ đợi – Thực xin lỗi, muội cứ nghĩ tỷ là nam nhân nên tung cước hơi mạnh.

-Thôi, không sao, chuyện này lâu rồi. Bỏ qua đi, ta cũng không muốn truy cứu nữa – Gương mặt Taeyeon hơi phiếm hồng khi nghe Yoona nhắc lại việc này – Nhưng mà, khoan đã.

-Còn chuyện gì sao ? – Yoona giật mình, chẳng lẽ nàng để lộ sơ hở gì sao ?

-Ngươi ủng hộ hai nữ nhân yêu nhau, mà ngươi ngày ngày cứ thân cận với Miyoung của ta, ngươi như vậy là có ý gì ? – Taeyeon chống tay lên hông, trừng mắt nhìn Yoona.

-Miyoung tỷ không phải là nữ nhân mà muội có thể thích nên người cứ yên tâm đi a – Yoona chỉnh y phục Taeyeon lại – Giờ người còn không mau trở về phòng, nếu để Miyoung tỷ biết được cả đêm qua người ngủ ở đây thì không hay đâu.

-E hèm, ta với ngươi trong sạch thì sợ gì chứ ? – Taeyeon đứng dậy.

-Không phải người rất sợ Miyoung tỷ sao ? – Khóe môi Yoona cong lên.

-Ai…ai bảo ta sợ chứ – Taeyeon lắp bắp.

-Vậy mời người cứ việc đường đường chính chính bước ra khỏi đây – Yoona hướng tay về phía cửa.

Taeyeon tuy ngoài mặt bình tĩnh bước ra mở cửa, nhưng khi cửa mở ánh sáng rọi vào, Taeyeon bắt đầu lo sợ nhìn xung quanh. Thấy không có ai Taeyeon thở phào nhẹ nhõm nhưng khi Taeyeon vừa bước ra ngoài xoay người khép cửa lại thì nghe một thanh âm đầy hàn khí phát ra từ phía sau lưng : “Kim Taeyeon. Đêm qua Tae đã ở đâu ?”.

--------------

Rút cuộc tên hắc y nhân đó là ai ? 

Thân phận của Yoona là gì ?

Miyoung sẽ phạt Taeyeon như thế nào ?

Đón chờ chap tiếp theo vào ngày 1/8 nha :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro