CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAPPY BIRTHDAY TIFFANY HWANG MIYOUNG - THÊ TỬ KHẢ ÁI CỦA KIM TAEYEON ♥

CHAP 16

Khi nghe thanh âm lạnh lùng đó, Taeyeon cảm tưởng ngày phán quyết cuối cùng của mình đã đến. Taeyeon suy nghĩ không biết phải trả lời như thế nào cho hợp tình hợp lý ? Nói thật theo lời Yoona kể lại do chính mình mộng du tự bước vào phòng Yoona thì Miyoung nàng nhất định sẽ định tội : “Ban ngày không nghĩ ban đêm ắt không mộng !!”. Đổi lại nói dối lỡ bị Miyoung phát hiện thì bản thân sẽ còn tàn khốc hơn. Nuốt khan một cái đầy khó nhọc, Taeyeon cười cười xoay lại nhìn Miyoung, lắp bắp chưa biết nói thế nào thì cửa phòng bật mở.

Vừa rồi ở bên trong Yoona nhìn qua khe cửa thấy gương mặt tối sầm của Miyoung nên nàng mới mở cửa để nói giúp Taeyeon một tiếng, dù sao việc này nàng cũng là chủ mưu : “Tỷ tỷ đêm qua không có chuyện gì xảy ra đâu ạ”.

-Tốt hơn hết là cả hai nên giải thích rõ ràng – Giọng Miyoung lạnh lùng. Thật sự khi thấy bộ dạng lén lút của Taeyeon khi bước ra từ phòng Yoona, Miyoung có cảm giác rất bất an. Mặc dù nàng tin Taeyeon không phản bội nàng nhưng Yoona là tuyệt sắc giai nhân nên nàng sợ Taeyeon sẽ động lòng.

Sau khi kể lại mọi chuyện tối đêm qua, tương tự như những gì mình đã kể với Taeyeon cho Miyoung, Yoona ra vẻ hối hận nói : “Muội xin lỗi, đêm qua vì quá bất ngờ trước thân phận của Taeyeon thiếu gia nên muội cứ suy nghĩ không ngừng và rồi ngủ thiếp đi mất. Hại không báo cho tỷ biết thiếu gia đang ở phòng muội”.

-Không việc gì, muội không cần xin lỗi. Dù sao cũng không xảy ra cớ sự gì nghiêm trọng cả – Miyoung thở phào nhẹ nhõm. Yoona nàng có thể tha nhưng Taeyeon tuyệt đối không. Đương nhiên cả gan dám mộng du vào phòng Yoona, tội đáng trách, đáng xử phạt.

-Kim Taeyeon – Miyoung nhìn Taeyeon cười cười nhưng ánh mắt đầy nguy hiểm – Về phòng, chúng ta nói chuyện.

-Không phải Yoona đã giải thích hết rồi sao – Taeyeon lo lắng khi thấy vẻ mặt đó của Miyoung.

Miyoung đưa tay ngắt hông Taeyeon, nghiến răng cười cười nói : “Có đi hay không ?”

-Ta…ta đi – Taeyeon nhăn mặt vội chạy về phòng.

Miyoung mỉm cười nhìn Yoona : “Tối qua vất vả cho muội rồi, không làm phiền muội nữa”.

-Haha, không phiền gì. Tỷ tỷ đi thông thả – Yoona nở nụ cười khó coi. Nàng đã làm hết chức trách, Miyoung không tha thứ cho Taeyeon xem ra là do vận hạn của Taeyeon đã đến. Nhưng mà Yoona cũng cảm thấy có lỗi đôi chút khi lôi Taeyeon vào phòng mình.

Về đến phòng, Miyoung thấy Taeyeon đang ngồi khép nép trên giường với gương mặt bất an. Miyoung ngồi xuống bàn, chậm rãi rót một chén trà, nhấp một ngụm rồi từ tốn nói : “Taeyeon lại đây ngồi”.

Taeyeon cúi đầu, dáng vẻ đáng thương, bước lại ngồi bên cạnh Miyoung và không dám ngẩng mặt lên nhìn thê tử mình.

-Biết mình tội gì hay chưa ? – Miyoung tiếp tục uống trà.

-Đã là mộng du thì ta làm sao quản được chứ – Taeyeon nhỏ nhẹ trả lời.

-Nếu Tae không có dụng tâm với Yoona thì tại sao lại vào phòng muội ấy ? – Miyoung lườm Taeyeon.

-Nàng tin ta đi Miyoung à, ta thật sự không có một chút tà niệm gì với Yoona cả – Taeyeon vội nắm tay Miyoung.

-Phạt Tae 10 ngày không được gần gũi thiếp – Miyoung rút tay lại.

-Đừng mà Miyoung – Taeyeon hoảng sợ lắc đầu.

Việc này nếu cho qua dễ dàng như vậy, Taeyeon rất dễ tái phạm nên Miyoung đành phải nghiêm khắc một lần : “Có tội phải phạt, như vậy bệnh mộng du đi nhầm nơi của Tae mới trị khỏi được”.

-Chỉ cần một ngày không được chạm vào nàng là ta ăn không ngon, ngủ không yên rồi – Taeyeon bĩu môi, ra vẻ ủy khuất nhìn Miyoung – 10 ngày làm sao ta nhịn được đây a !!!

-Trước khi thành thân với thiếp thì 18 năm qua Tae vẫn sống tốt khi không thân mật với thiếp đó thôi – Miyoung khoanh tay điềm tĩnh giải thích.

-Miyoung àhhhhhhh ~~~~~

Miyoung vội bịt tai, nàng sợ nàng sẽ mềm lòng nếu Taeyeon cứ tiếp tục như vậy : “Đi ăn điểm tâm thôi, phụ mẫu đang chờ đó”. Miyoung vội ra ngoài trước khi Taeyeon giở thêm chiêu trò gì khác.

---------------

Trong 3 ngày đầu, đúng như Miyoung dự đoán, Taeyeon tuyệt nhiên sử dụng hết mọi biện pháp để làm nàng động lòng mà tha tội nhưng đáng tiếc đều không thành công. Những lần Taeyeon bám lấy Miyoung đều bị nàng thẳng tay đẩy ra, không những thế lúc ngủ cả hai còn duy trì khoảng cách, thật giống lúc mới thành thân.

Hôm nay là ngày thứ tư, trong lúc Taeyeon thở dài ngồi trong tiểu đình, nhàm chán suy nghĩ biện pháp để làm Miyoung nguôi giận thì Soonkyu và Sooyoung tiêu sái bước đến.

-Tiểu thư vẫn chưa tha thứ cho người sao cô gia ? – Soonkyu cười hỏi.

-Nàng thật nhẫn tâm a. Ngươi có biện pháp gì có thể giúp được ta không Soonkyu ? – Taeyeon thật sự cùng đường, đành phải lên tiếng cầu cứu.

-Nô tỳ chỉ đến nhắc nhở với cô gia một chuyện, hi vọng người vẫn nhớ là 3 ngày nữa là sinh thần của tiểu thư.

-Đúng rồi, ta quên mất – Taeyeon vỗ hai tay vào nhau, bừng tỉnh, ánh mắt đầy vẻ mong đợi.

-Vì vậy thiếu gia nên nhân dịp này lấy lòng thiếu phu nhân đi a – Sooyoung vừa ăn vừa nói.

-Dù sao đây cũng là sinh thần đầu tiên của nàng với tư cách là thê tử ta, ta phải làm gì đó cho nàng khắc cốt ghi tâm mới được – Taeyeon im lặng suy nghĩ được một lúc rồi mặt sáng bừng lên.

-Sooyoung à – Taeyeon nở nụ cười nửa miệng nhìn Sooyoung, người đang ngồi ăn bên cạnh. Nhìn thấy vẻ mặt này của Taeyeon, Sooyoung thật sự mắc nghẹn, nuốt không trôi. Soonkyu thấy vậy nên vội đưa chén trà cho Sooyoung và vỗ vỗ lưng.

-Thiếu gia, không phải người lại nghĩ ra quỷ kế đen tối gì đó chứ ? – Sooyoung sau khi bình thường lại vội hỏi.

-Quỷ kế cái gì ? – Taeyeon trợn mắt, cốc vào đầu Sooyoung – Ăn nói hàm hồ.

-Cô gia, người có chủ kiến gì sao ? – Soonkyu vội giải vây cho Sooyoung.

----------

Miyoung cũng nhớ sắp tới sinh thần của mình nhưng nàng đang giận Taeyeon nên không muốn nói cho Taeyeon. Miyoung thừa nhận 3 ngày qua nàng có hơi nghiêm khắc với Taeyeon nhưng nàng chỉ muốn trừng phạt như vậy để Taeyeon biết hối lỗi. Miyoung nghĩ thời hạn 10 ngày tuyệt đối sẽ bị rút ngắn hơn nếu Taeyeon vẫn duy trì tiếp cận muốn gần gũi với mình.

Tuy nhiên 3 ngày sau đó, Miyoung bắt đầu cảm thấy kì lạ khi Taeyeon không bám lấy nàng nữa. Cứ hễ tới hoàng hôn là Taeyeon cùng với Sooyoung và Yoona ra khỏi phủ. Đến tận lúc rạng sáng mới trở về trong bộ dạng mệt mỏi. Về đến phủ là Taeyeon ngủ tới tận trưa mà bỏ qua cả bữa điểm tâm. Điều này làm cho Miyoung thật sự lo lắng đến sức khỏe của Taeyeon.

Trái tim Miyoung bắt đầu nảy sinh cảm giác không yên khi Taeyeon đi ra ngoài vào ban đêm, và cả sự có mặt của Yoona. Miyoung không hiểu Taeyeon đang nghĩ gì khi thừa biết nàng không thích Taeyeon quá gần với Yoona như vậy. Những nghi ngờ, lo lắng bất an này cứ bao phủ lấy tâm trí của Miyoung làm cho chuyện sinh thần sắp tới của nàng, nàng cũng không bận tâm nhớ đến nữa.

-Không phải ta phạt 10 ngày quá lâu nên Taeyeon sinh ra chán ghét ta chứ – Miyoung thì thầm với chính mình. Soonkyu bên cạnh nghe thấy Miyoung hoang mang như vậy nàng thực sự muốn nói ra 3 người kia đang làm cái gì nhưng nếu nàng nói ra thì nhưng cố gắng của Taeyeon không còn ý nghĩa nữa.

-Soonkyu, Sooyoung có nói với ngươi nàng ta đi đâu với Taeyeon không ? – Miyoung lo lắng hỏi.

-Xin lỗi tiểu thư, ngay cả nô tỳ mà Sooyoung cũng giấu cho nên 3 ngày nay nô tỳ đang giận nàng ta – Soonkyu thở mạnh, giả vờ mình đang rất tức giận.

Thở dài một tiếng, Miyoung tiếp tục may cho xong bộ y phục màu xanh, màu yêu thích của Taeyeon. Soonkyu trong lòng chỉ biết nói thầm : “Tiểu thư ráng chờ đến đêm nay thôi”.

Mọi hôm trời sập tối là Taeyeon đã đi nhưng hôm nay Taeyeon lại ngoan ngoãn ở phủ, tuy nhiên tâm trí Taeyeon lúc này lại đang ở nơi nào đó mà không thèm để mắt nhìn lấy Miyoung một lần. Điều này làm Miyoung thật sự rất thất vọng.

Đợi sau khi Soonkyu sắp xếp lại xong chăn gối trên giường và rời khỏi phòng, Miyoung đánh tiếng mở lời trước, nàng thật sự muốn biết Taeyeon đã làm gì trong suốt 3 ngày qua và nàng cũng muốn nói cho Taeyeon biết là nàng đã không còn giận Taeyeon nữa : “Tae…”

-A, ta buồn ngủ, ta ngủ trước đây – Taeyeon vội cắt lời Miyoung và lập tức lên giường đắp chăn xoay lưng về phía Miyoung mà ngủ. Taeyeon biết Miyoung đang muốn nói gì với mình.

Miyoung thẫn thờ nhìn tấm lưng của Taeyeon rồi nàng cũng nằm xuống bên cạnh Taeyeon, thở dài một tiếng, nàng không tài nào chợp mắt được. Mãi một lúc sau, Miyoung bắt đầu mơ mơ màng màng. Nàng thấy cảnh Taeyeon cùng hoan ái với một nữ nhân khác, không phải là nàng. Cố gắng nhìn xem nữ nhân đó là ai, Miyoung như chết lặng khi thấy nữ nhân đó chính là Yoona.

-Không.

Miyoung bừng tỉnh giấc, mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở nặng nhọc, nước mắt không biết từ lúc nào đã thấm ướt cả gối. Vội nhìn sang bên cạnh không thấy Taeyeon đâu, Miyoung vội vã chạy ra khỏi phòng tìm Taeyeon. Giấc mơ vừa rồi làm Miyoung thật sự kinh hãi.

Bây giờ đã qua giờ Tý, mọi người trong phủ đều đang yên giấc. Miyoung bước ra khỏi phòng, ngạc nhiên khi phía trước nàng có những bông hoa được xếp thành hình những mũi tên hướng dần về phía hậu viên của phủ. Miyoung khó hiểu bước theo những mũi tên dẫn lối đó, nàng tự hỏi ai đã làm việc này. Càng đến gần, nàng cảm giác hậu viên rất sáng và có người đang ở đó.

Hiện tại Taeyeon vừa thắp xong ngọn nến cuối cùng trên mặt đất mà mình đã cất công chuẩn bị từ lúc Miyoung ngủ say. Vì quá chăm chú nên Taeyeon không biết Miyoung đã đứng ở phía sau mình từ lúc nào.

-Taeyeon ? – Giọng Miyoung vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng.

-Miyoung ? – Taeyeon ngạc nhiên – Nàng đã tỉnh rồi sao ? Ta còn chưa kịp đánh thức nàng.

-Tae đang làm gì ở đây vậy ? – Miyoung nhìn những ngọn nến đang cháy lung linh.

Taeyeon mỉm cười nồng ấm nhìn Miyoung, nắm lấy hai tay nàng : “Sinh thần khoái hoạt nương tử”. Miyoung ngẩn người, bây giờ đã qua ngày mới, nàng đã không nhận ra điều đó và vô cùng bất ngờ khi Taeyeon nhớ đến sinh thần của mình và chuẩn bị những thứ này. Miyoung vẫn chưa hết ngạc nhiên khi Taeyeon đem một cái bánh gạo lớn từ tiểu đình ra : “Bánh này đích thân ta làm”.

-Taeyeon – Mắt Miyoung ngấn lệ vì xúc động. Nàng không biết phải nói gì vào lúc này cả.

-Còn những ngọn nến dưới đây nàng nhìn thử xem chúng là hình gì ? – Taeyeon hướng mắt Miyoung về những ngọn nến mà mình đã kỳ công sắp xếp và thắp sáng.

-Hình bán nguyệt ?

-Phải, vì đôi mắt của nàng khi cười, rất giống bán nguyệt – Hai tay Taeyeon ôm lấy mặt Miyoung vuốt ve – Và hình tròn lớn bên ngoài đó là ta, ta muốn mãi mãi được che chở cho nàng.

Miyoung vẫn chưa kịp lấy lại nhận thức những việc Taeyeon đã làm cho mình. Cúi đầu nhìn chiếc bánh đang trên tay và những ngọn nến sáng rực bên dưới. Miyoung không hiểu sao nước mắt nàng cứ liên tục rơi.

-Miyoung à, sao nàng lại khóc ? – Taeyeon hoảng hốt.

-Tae làm thiếp thật sự ngạc nhiên – Miyoung đặt bánh lên bàn rồi ôm chầm lấy Taeyeon làm Taeyeon bất ngờ, loạng choạng lùi về sau vài bước mới có thể đứng vững.

-Vẫn chưa hết đâu, nàng nhìn xem – Taeyeon vỗ nhẹ lưng Miyoug, rời khỏi cái ôm và chỉ tay lên trời.

Miyoung nhìn theo và thấy một chiếc lồng đèn lớn đang bay lên cao với dòng chữ được ghi trên đó : “Taeyeon mãi mãi yêu Miyoung”.

Gương mặt Miyoung vẫn còn rất kinh ngạc, nàng xoay người nhìn Taeyeon. Taeyeon đưa tay lên lau nước mắt cho Miyoung và chân thành nói : “Xin lỗi 3 ngày nay làm nàng lo sợ, ta đã nghe Soonkyu kể lại tất cả”.

-Taeyeon đáng ghét – Miyoung đánh lên vai Taeyeon.

-Ta xin lỗi – Taeyeon ôm lấy Miyoung vào lòng và nhận ra người Miyoung rất lạnh – Người nàng đang lạnh run lên đó Miyoung à.

Taeyeon vội ôm chặt Miyoung hơn : “Tại sao ra đây mà không mặc thêm y phục chứ ?”

-Vừa rồi thiếp gặp ác mộng thấy Tae cùng với Yoona, 2 người … – Giọng Miyoung khàn đi vì khóc.

-Ngốc, ta chỉ yêu mỗi mình nàng thôi – Taeyeon hôn lên trán Miyoung – Hơn nữa Yoona cũng đã biết ta là nữ nhi và muội ấy cũng chỉ thích nam nhân, không thích nữ nhân đúng không ?

Miyoung gật gật đầu, thật sự nàng quên mất thân phận nữ nhi của Taeyeon và Yoona. Yoona không giống nàng và Taeyeon, nữ nhi yêu nhau. Tuy nhiên nếu Taeyeon và Miyoung biết được lý do vì sao Yoona chủ động đảm nhận trọng trách trà trộn vào phủ của mình thì lúc ấy cả hai thực sự cần phải đề phòng Yoona.

Taeyeon cứ ôm chặt và vuốt nhẹ lưng Miyoung cho đến khi nàng thôi không thút thít nữa. Taeyeon rời khỏi cái ôm để khoác áo choàng của mình cho Miyoung và dẫn nàng lại ghế ngồi xuống : “Được rồi ăn thử bánh ta làm như thế nào”.

Taeyeon lấy miếng bánh nhỏ đưa vào miệng Miyoung, nhìn gương mặt nàng chờ đợi : “Ngon không ?”

-Không ngon, ngọt quá – Miyoung trả lời.

-Không ngon sao ? – Taeyeon bĩu môi và lấy một miếng ăn thử. Taeyeon đã nhờ người chỉ dạy làm món bánh này và đã thành công nên mới vui vẻ làm cho Miyoung – Ta thấy nó vừa ăn rồi mà.

Taeyeon nhíu mi, nghiền ngẫm nhận xét, định quay sang nói với Miyoung ăn thử lại nhưng chưa kịp mở lời đã bị một làn môi ấm áp chạm vào. Gương mặt Taeyeon vẫn còn bất ngờ và Miyoung thì cười tít mắt : “Không ngon vì bánh Tae làm rất rất ngon”.

-Nhưng nàng nói nó quá ngọt – Taeyeon nghiêng đầu.

-Vì Tae làm cho thiếp cảm thấy đêm nay thật ngọt ngào – Miyoung ngồi hẳn lên người Taeyeon, choàng tay quanh cổ Taeyeon và chủ động hôn lấy môi Taeyeon đầy say đắm. Tuy ngạc nhiên nhưng Taeyeon vẫn kịp thích ứng và vòng tay ôm lấy eo Miyoung hôn đáp trả lại.

Cách đó không xa, Yoona đứng ở một góc tối nhìn Taeyeon và Miyoung mỉm cười hài lòng. Ba ngày qua nàng cũng cùng với Taeyeon vất vả chuẩn bị những thứ này nên giờ nàng phải ngắm nhìn thành quả đôi chút chứ. Được một lúc Yoona thấy nếu nàng còn đứng ở đây nữa e rằng sẽ chết vì ghen tỵ mất. Nhưng trước khi rời khỏi, Yoona vội nép sát vào tường khi thấy Lee Da Hae đang đứng phía bên kia cũng đang hướng mắt nhìn về phía Taeyeon và Miyoung.

-Bà ta đứng đó lúc nào sao ta không hay ? – Yoona thầm nghĩ – Trễ thế này rồi mà bà ta chưa ngủ sao ?

Yoona đứng bất động không biết Lee Da Hae sẽ phản ứng như thế nào trước tình cảnh này. Lee Da Hae sẽ chạy đến ngăn chặn Taeyeon và Miyoung sao ? Vì trời hôm nay trăng rất sáng nên Yoona có thể thấy được trên mặt Lee Da Hae là một trận trầm mặc, khó hiểu. Sau đó Lee Da Hae nở một nụ cười nửa miệng rồi rời khỏi đó làm cho Yoona không biết trong đầu Lee Da Hae đang nghĩ gì. Nàng cũng không biết sáng ngày mai có nên thông báo cho Taeyeon và Miyoung biết sự việc này không để cả hai chuẩn bị.

Sở dĩ Yoona quyết định sáng mai mới nói cho Taeyeon và Miyoung biết vì Taeyeon hiện tại vẫn còn vài thứ dành cho sinh thần của Miyoung vào đêm nay.

Taeyeon và Miyoung luyến tiếc rời khỏi nụ hôn bất tận ấy khi cả hai cạn kiệt khí lực. Tựa trán vào nhau thở hổn hển, Taeyeon thì thầm : “Về phòng thôi”. Miyoung biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nên đỏ mặt gật đầu.

Về đến phòng, bên trong chưa được thắp đèn nên rất tối. Taeyeon là người bước vào trước, Miyoung vào sau nên khi nàng vừa đóng cửa lại nàng chỉ thấy bóng dáng mờ ảo của Taeyeon vì nhờ có ánh trăng rọi vào xuyên qua cửa sổ

-Miyoung đóng cửa sổ lại đi – Tiếng Taeyeon vang lên ở đâu đó trong phòng.

Miyoung nghe theo và tiếng về phía cửa sổ và khép chúng lại. Khi nàng vừa đóng xong và chưa kịp xoay người lại thì một con đom đóm bay vào trong lòng nàng. Miyoung vội đưa tay khẽ bắt lấy nhưng nó đã rất nhanh bay đi.

-Taeyeon đây là … – Miyoung quay người lại thì thấy khắp phòng được thắp sáng bằng rất nhiều con đom đóm. Miyoung đưa tay che miệng vì ngạc nhiên, khóe mắt nàng cảm thấy cay cay, nàng lại sắp khóc nữa rồi.

-Đẹp không ? – Taeyeon mỉm cười rạng rỡ, dang hai tay vào không trung như đỡ lấy những con đom đóm lấp lánh đó. Đây chính là công sức mà 3 ngày qua Taeyeon phải thức suốt đêm để bắt chúng.

-Đ-Đẹp l-lắm – Giọng Miyoung run run.

-Nàng đừng khóc nữa, đêm nay ta muốn nàng cười chứ không phải khóc như thế này – Taeyeon vội lau nước mắt cho Miyoung.

-Thiếp cứ tưởng lúc ở hậu viên đã hết nhưng không ngờ …

-Ta đã rất vất vả để bắt chúng và chuẩn bị cho sinh thần của nàng.

-Vậy những đêm Tae không ngủ là đi bắt chúng sao ? – Một con đom đóm đậu lên tay Miyoung.

-Một mình ta thì không thể bắt hết được chúng nên ta đã gọi thêm Sooyoung – Taeyeon cũng đùa nghịch với vài con đom đóm đang bay xung quanh mình.

-Vậy tại sao lại có Yoona đi theo nữa ?

-Muội ấy đi theo chỉ vì muốn chuộc lỗi cho lần trước ta đã làm nàng giận thôi – Taeyeon chạm tay vào con đom đóm đang đậu trên tóc Miyoung và nhìn theo hướng nó bay đi – Thêm người thì càng bắt được nhiều hơn nên ta đã đồng ý.

-Vậy mà thiếp cứ nghĩ …

-Nàng đó, đừng suy diễn lung tung và nghĩ xấu về ta như thế chứ – Taeyeon ôm chầm lấy Miyoung, vùi mặt vào cổ nàng hít thở hương thơm mà Taeyeon nhung nhớ mấy ngày qua.

-Lúc Soonkyu nói với ta, ta chỉ muốn chạy lại và ôm chặt nàng như thế này và rất muốn nói cho nàng biết ta đang làm gì nhưng như thế không còn gì gọi là bất ngờ nữa – Hơi thở Taeyeon phả lên cổ Miyoung làm nàng rùng mình – Bây giờ ta cảm thấy thật nhẹ nhõm khi không còn phải giấu nàng nữa. Nàng có thích những thứ ta đã làm đêm nay không ?

-Rất thích, thiếp rất thích. Thiếp sẽ không bao giờ quên sinh thần ngày hôm nay – Miyoung gật đầu ôm chặt lấy Taeyeon.

-Hiện tại tứ chi ta đang vô lực nên lần này nàng hầu hạ ta được không ? – Taeyeon thì thầm vào tai Miyoung.

--------------

chap sau mọi người cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra mà ha :"> ai chưa đủ tuổi đừng ham hố nha =)))))

5/8 coming soon :"> có nên post vào lúc khuya để mọi người đọc xong ngủ ngon ko ta :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro