CHAP 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 27

Miyoung sợ hãi nhìn Taeyeon đang bất tỉnh trước mặt mình, nàng không ngừng gào thét tên Taeyeon nhưng Taeyeon không hề có động tĩnh gì. Vì Miyoung quá ồn ào nên Lee Da Hae dùng vải nhét vào miệng nàng làm cho nàng không thể nói chuyện.

-Hmmm – Miyoung vùng vẫy cố thoát khỏi dây trói đã bị Lee Da Hae buộc lại vào ghế.

-Từ bây giờ ngươi hãy yên lặng mà ở đây. Taeyeon sẽ không đến cứu ngươi nữa đâu – Lee Da Hae nở nụ cười nửa miệng – Và Taeyeon cũng sẽ không nhận ra ngươi là ai.

Miyoung nghe vậy nên giương mắt nhìn Lee Da Hae chằm chằm, mắt nàng bắt đầu đỏ hoe và dần ngấn lệ. Nàng tự hỏi Lee Da Hae định làm gì Taeyeon của nàng.

-Ngươi muốn biết ta sẽ làm gì Taeyeon sao ? – Lee Da Hae kê sát tai Miyoung thì thầm – Chỉ là cho nàng ta đau một chút để quên hẳn ngươi cũng như quên hẳn tất cả mọi thứ.

So với lần trước dùng Tuyệt Tình Đơn không hiệu quả nên lần này Lee Da Hae sẽ dùng Vô Ức Thuật. Thuật châm cứu này nguy hiểm hơn rất nhiều so với uống phải Tuyệt Tình Đơn. Nếu châm kim không đúng vị trí thì Taeyeon có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Khi trúng phải thuật này Taeyeon sẽ không còn biết mình là ai nữa, Taeyeon chỉ phục lệnh của mỗi mình Lee Da Hae. Sống như người vô hồn, trở nên lạnh lùng tàn nhẫn.

Miyoung nghe vậy nên bất động, mở to mắt nhìn Taeyeon đang nằm bên dưới, nước mắt không ngừng rơi xuống. Nàng bắt đầu nghi ngờ lần trước Taeyeon quên mất nàng cũng chính là do Lee Da Hae làm.

Lee Da Hae đối mặt với Miyoung tà ác nói : “Bây giờ ngươi sẽ không còn biện pháp nào để làm cho Taeyeon quay lại được với ngươi. Vì nàng ta sẽ sống không tình cảm, không lý trí và chỉ có duy nhất một ý niệm giết chết tên hoàng đế Soshi”.

Miyoung sợ hãi, run rẩy nhìn Lee Da Hae. Tại sao người mà Taeyeon gọi là mẫu thân lại là người độc ác và nhẫn tâm đến thế ? Nếu không phải Taeyeon có nét nhìn giống Lee Da Hae thì Miyoung đã nghĩ Taeyeon không phải nữ nhi của Lee Da Hae.

-Ngươi hãy chờ xem Soshi quốc diệt vong như thế nào – Lee Da Hae cười lớn rồi đưa Taeyeon ra khỏi nơi giam giữ Miyoung.

-------------

Một tuần sau đó binh sĩ Suju đã tiến đến kinh thành Soshi một cách dễ dàng nhờ tài cầm quân của Taeyeon. Đội quân của Taeyeon tiến đến đâu là binh lính Soshi tử trận đến đó. Trong 4 cổng thành thì 2 cổng Tây và Nam đều mở rộng cho binh lính của Lee Teuk và Choi Si Won xông vào. Cổng phía Đông, binh lính Suju có nhiệm vụ giữ chân Jang Dong Gun càng lâu càng tốt để tạo điều kiện cho 3 cánh quân còn lại đánh vào hoàng cung.

Hiện tại, Taeyeon phụ trách cổng phía Bắc, cổng do Hwang Kwang Hee nắm giữ. Mặc dù đã gửi thư đe dọa nhưng Hwang Kwang Hee vẫn nhất quyết không mở cổng thành nên Taeyeon quyết định đưa Miyoung ra đối mặt với hắn.

-Đem nàng ta ra đây – Taeyeon lạnh lùng ra lệnh cho 2 tên lính của mình.

-Thưa đại nhân, nàng ta đây – Miyoung bị trói dẫn đến gần Taeyeon.

-Nữ nhi của ngươi ở đây, nếu ngươi không mở cổng thành, nàng ta sẽ phải chết trước mặt ngươi – Taeyeon thô bạo nắm lấy tóc Miyoung kéo lại gần rồi kề gươm vào cổ Miyoung.

Gương mặt Miyoung đầm đìa nước mắt, nàng đau đớn khi nhận ra Taeyeon lúc này không còn là Taeyeon mà nàng yêu thương nữa. Taeyeon bây giờ thật đáng sợ, tàn nhẫn và khát máu. Nhìn vào đôi mắt Taeyeon qua lớp mặt nạ, Miyoung chỉ thấy ánh mắt đó tràn ngập tà khí, không hề có một chút gọi là nhân tính.

-Taeyeon à – Giọng Miyoung trở nên khàn đặc vì khóc quá nhiều.

Taeyeon phớt lờ câu nói của Miyoung, nhìn chằm chằm vào Hwang Kwang Hee với ánh mắt đầy thách thức. Khi thấy Hwang Kwang Hee vẫn án binh bất động nên Taeyeon ghì kiếm sát hơn vào cổ Miyoung làm cho mảng da thịt trắng tuyết đó dần rỉ máu bởi đường kiếm sắc bén. Miyoung chỉ biết im lặng rơi lệ, không một câu oán than. Nàng khóc không phải vì đau mà vì nàng không muốn Taeyeon trở thành một con người như vậy.

-Miyoung, phụ thân xin lỗi con. Giang sơn xã tắc là quan trọng hơn hết – Hwang Kwang Hee hét lớn, cố gắng kiềm nước mắt của mình.

-Nữ nhi hiểu thưa phụ thân, nữ nhi có lỗi với người – Miyoung cảm thấy vì nàng mà phụ thân mới bị ép vào đường cùng như thế.

-Hwang Kwang Hee ngươi khá lắm – Taeyeon ghiến răng.

Biết Miyoung không còn giá trị lợi dụng nữa nên Taeyeon tức giận đẩy mạnh Miyoung sang một bên cho hai tên lính của mình canh giữ. Do mấy ngày qua Miyoung không ăn uống gì cả, sức lực để đứng vững còn không có nên nàng đã té ngã xuống đất.

Taeyeon biết nếu mình giết chết Miyoung trước mặt Hwang Kwang Hee chỉ làm cho y thêm căm giận và lòng quân Soshi tăng thêm thù hận mà thôi. Việc này không có lợi cho binh sĩ Suju vì vậy Taeyeon tạm giữ lại mạng cho Miyoung. Taeyeon ngồi trên ngựa, giơ cao thanh kiếm ra lệnh cho toàn quân : “Cung tiễn bắn tên tấn công cho ta. Mở đường cho bộ binh tiến lên và bắt thang leo vào thành”.

Đội quân của Taeyeon dũng mãnh ồ ạt tấn công, các tường thành bị hàng trăm cây thang của các binh sĩ Suju trèo lên, bên dưới cổng thành những binh sĩ khác đang tính cực dùng một thân cây lớn để phá cổng.

Nhờ có đội cung tiễn nên binh sĩ dễ dàng đột nhập leo vào bên trong thành. Hai bên giao chiến đẫm máu. Lúc này cổng thành đã được phá, Taeyeon lập tức cho binh sĩ xông vào bắt sống được Hwang Kwang Hee nhờ binh lực của Taeyeon mạnh hơn và đông hơn. Khi thấy toàn quân đại thắng, Taeyeon phi ngựa xông thẳng vào tiến đến hoàng cung.

----------------

Hoàng cung Soshi lúc này đang nhuốm mùi máu tươi với cuộc đại chiến của Cấm vệ quân Soshi và binh sĩ Suju do Lee Teuk và Choi Si Won cầm đầu. Các cung nữ, thái giám và bá quan văn võ khác chạy trốn tán loạn nhưng đều bị binh lính Suju giết chết không thương tiếc. Hiện tại ở Đại điện chỉ còn mỗi hoàng đế Soshi và vài tên Cấm vệ quân bảo vệ.

-Bệ hạ, xin người mau chạy trốn đi ạ.

-Trẫm không đi đâu cả. Thần dân của trẫm đang chết dần trước mặt trẫm thì làm sao trẫm có thể sống được chứ ? Trẫm là một hoàng đế vô đức vô năng. Trẫm không ngờ Soshi quốc đến đời của trẫm lại bị diệt vong. Trẫm thật xấu hổ với liệt tổ liệt tông, ngay cả chết trăm lần cũng không rửa hết tội – Kwon Sang Woo thất thần ngồi trên ngai vàng.

Taeyeon lúc này đã đánh đến Đại điện, những tên Cấm vệ quân lập tức ùa tới cản Taeyeon, người đang cầm thanh gươm đẫm máu và đằng đằng sát khí. Trong nháy mắt từng tên một đều bị Taeyeon hạ sát dễ dàng bằng một đường kiếm trí mạng duy nhất.

-Ngươi là ai ? – Kwon Sang Woo vẫn giữ nguyên khí khái của một vị vua, không hề sợ sệt trước mũi kiếm của Taeyeon đang hướng thẳng vào mình.

-Để ta nói cho ngươi biết – Lee Da Hae đột nhiên xuất hiện. Thời khắc này Lee Da Hae đã chờ đợi từ rất lâu.

-Kim phu nhân, ngươi còn sống ? – Kwon Sang Woo sửng sốt nhìn Lee Da Hae.

-Taeyeon con gỡ mặt nạ ra được rồi đó – Ánh mắt Lee Da Hae vẫn căm hận nhìn về phía Kwon Sang Woo.

-Taeyeon sao ? – Kwon Sang Woo kinh ngạc nhìn người đang cởi mặt nạ trước mặt mình.

Ánh mắt Taeyeon vô hồn, không hề có thần trí nhìn về phía Kwon Sang Woo.

-Tại sao 2 người các ngươi lại phản bội trẫm ?

-Vì ngươi đáng bị như thế – Lee Da Hae tức giận hét lớn.

-Trẫm với ngươi không thù không oán, tại sao ngươi lại hận trẫm ? – Kwon Sang Woo thật sự không hiểu lý do là gì.

-Ngươi dùng thủ đoạn bỉ ổi, cướp đi người mà ta yêu quý nhất – Mắt Lee Da Hae dần đỏ lên.

-Ngươi nói năng xằm bậy gì vậy ? Trẫm đường đường là vua một nước, tại sao lại có thể dùng thủ đoạn bỉ ổi được chứ ? – Kwon Sang Woo nhíu mày.

-Để chiếm đoạt được muội muội ta, ngươi đã dùng xuân dược. Hại nàng không khống chế được mà trao thân cho ngươi – Gương mặt Lee Da Hae đỏ bừng lên vì tức giận.

Kwon Sang Woo suy nghĩ lại đôi chút, cuộc đời hắn chỉ dùng xuân dược duy nhất một lần trong đời vì nữ nhân đó cứng đầu, không chịu nói yêu hắn nên hắn đành phải tiền trảm hậu tấu : “Lee Yeon Hee ?”

-Phải, nàng ấy là muội muội ta – Lee Da Hae mỉm cười cay đắng.

-Ngươi không thể nói là trẫm cướp nàng từ tay ngươi được, vì nàng cũng yêu trẫm – Kwon Sang Woo tự trách mình tại sao không nhận ra Lee Da Hae sớm hơn, nhìn Lee Da Hae thực có nét giống Lee Yeon Hee.

-Ngươi nói dối, muội ấy không hề yêu ngươi – Lee Da Hae quát vào mặt Kwon Sang Woo. Dù biết những điều Kwon Sang Woo nói là sự thật nhưng Lee Da Hae không muốn tin vào điều đó.

-Nếu nàng ta không yêu trẫm thì nàng ta đã không đồng ý sinh hài tử cho trẫm – Kwon Sang Woo nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc cùng Lee Yeon Hee. Lúc hài nhi đó được sinh ra, Kwon Sang Woo đã muốn rước Lee Yeon Hee về cung để phong cho nàng làm Quý phi và hài nhi đó làm Công chúa. Nhưng đáng tiếc Kwon Sang Woo chưa kịp đến thì vị Công chúa đó đã bị bắt cóc mất. Lee Yeon Hee vì quá đau buồn nên từ chối cùng Kwon Sang Woo hồi cung.

-Ngươi câm miệng lại cho ta – Lee Da Hae tức giận đấm vào mặt Kwon Sang Woo.

-Ngươi là tỷ tỷ của nàng, đáng lẽ phải chúc phúc cho nàng khi nàng tìm được ý trung nhân, cớ sao lại tức giận như vậy ? – Kwon Sang Woo nghi hoặc nhìn Lee Da Hae. Hắn cảm thấy tình cảm của Lee Da Hae dành cho muội muội mình có vẻ không giống tình cảm tỷ muội.

-Taeyeon mau giết chết hắn cho ta – Lee Da Hae nhìn Taeyeon, người đang bất động nhìn Kwon Sang Woo chằm chằm.

Thấy Taeyeon vẫn chưa chịu động thủ nên Lee Da Hae lớn giọng : “Con không nghe ta nói sao ? Mau giết hắn”.

-Ngươi có thể một kiếm giết chết trẫm nhưng tại sao lại bắt người ra tay là Taeyeon ? – Kwon Sang Woo khó hiểu.

-Ngươi có muốn biết hài nhi của ngươi năm xưa bị ai bắt cóc không ? – Lee Da Hae nở nụ cười nửa miệng.

-Là ngươi sao ? – Kwon Sang Woo trừng mắt kinh ngạc.

-Phải và hài nhi đó hiện đang đứng trước mặt ngươi – Lee Da Hae hướng mắt sang Taeyeon.

-Nhưng Taeyeon là nam nhân – Kwon Sang Woo nhìn Taeyeon dò xét.

-Nàng ta là nữ cải nam trang.

-Taeyeon à, tiểu Công chúa của trẫm – Kwon Sang Woo trìu mến nhìn Taeyeon nhưng đáp lại hắn chỉ là ánh mắt vô hồn của Taeyeon. Bây giờ Kwon Sang Woo đã hiểu vì sao lúc xưa mình lại có cảm tình đặc biệt với Taeyeon như vậy.

-Mau giết chết hắn đi Taeyeon – Lee Da Hae nhìn Taeyeon chằm chằm.

Lúc này bên trong con người Taeyeon đang có sự tranh đấu mãnh liệt giữa thiện và ác. Một bên sai bảo Taeyeon mau giết người trước mặt mình do tác dụng của Vô Ức Thuật. Một bên khác do bản chất thiện lương trong người Taeyeon đang cố chống lại Vô Ức Thuật, ngăn cản không cho Taeyeon ra tay, không được sát hại người mà mình phải gọi là Phụ hoàng. Nếu giết người này mình sẽ là một hài tử bất hiếu, thiên địa sẽ không dung thứ.

Lee Da Hae mất kiên nhẫn khi Taeyeon cứ chần chừ không chịu ra tay nên Lee Da Hae quyết định cầm lấy tay đang cầm kiếm của Taeyeon, đâm thẳng vào Kwon Sang Woo. Máu tươi lập tức phun ra, Kwon Sang Woo gục xuống.

-Ha ha ha – Lee Da Hae cười lớn. Cảnh tượng này Lee Da Hae đã chờ đợi suốt 20 năm qua. Tuy nhiên nhìn Kwon Sang Woo chết trước mặt mình, Lee Da Hae lại không cảm thấy có một chút gì gọi là vui sướng. Không hiểu bản thân mình tại sao lại có cảm giác như vậy, trong đầu liên tục hỏi tại sao, Lee Da Hae hoảng loạn chạy nhanh khỏi Đại điện, bỏ mặc Taeyeon và Kwon Sang Woo ở đó.

Taeyeon vẫn bất động nhìn vào thanh kiếm trong tay mình. Một giọt nước mắt từ khóe mắt Taeyeon vô thức rơi xuống. Buông tay khỏi cán kiếm, Taeyeon lùi người lại và rời khỏi đó.

----------                                    

Yuri từ Đông Cung đang hướng về Đại điện để hộ giá Phụ hoàng của mình. Vì binh sĩ Suju rất đông nên Yuri đã mất nhiều thời gian để đến được Đại điện. Khi gần đến nơi, Yuri nhìn thấy Phụ hoàng mình đang gục dưới kiếm của một người vận y phục của tướng quân Suju.

-KHÔNG…PHỤ HOÀNG.

Yuri hét lớn, điên loạn chém những tên lính Suju cản đường. Yuri nhíu mày khi nhìn người bước ra từ Đại điện.

-Là… T-Taeyeon sao ? – Yuri sửng sốt. Taeyeon vẫn còn sống và lại là hung thủ giết chết Phụ hoàng mình.

Khi giết những tên lính khác, trong chớp mắt Yuri đã không còn thấy bóng dáng Taeyeon ở đâu nữa. Vội chạy vào Đại điện, Yuri ôm lấy người Kwon Sang Woo.

-Phụ hoàng, người không thể chết như vậy được – Yuri bật khóc nức nở.

Với chút hơi thở cuối cùng, Kwon Sang Woo thì thào : “Yul… à”

-Phụ hoàng – Yuri mừng rỡ khi thấy Kwon Sang Woo vẫn còn sống và gọi tên mình.

-Con mau… chạy… đến núi …Sowon… Nơi đó… sẽ an toàn… cho con – Vừa nói Kwon Sang Woo vừa thổ huyết.

-Phụ hoàng, ngươi ráng chịu đựng. Hoàng nhi sẽ cùng đưa người đến đó – Yuri hoảng hốt khi thấy máu từ miệng Kwon Sang Woo.

-Ở… đó… con… hãy…gặp… người… tên … – Kwon Sang Woo chưa kịp hoàn thành câu nói đã ra đi trong vòng tay của Yuri.

-KHÔNG…PHỤ HOÀNG – Yuri ôm chầm lấy Kwon Sang Woo.

-Người không thể chết như vậy được – Yuri đau lòng khóc thét lên.

Vì mãi chú tâm vào Kwon Sang Woo nên Yuri không để ý thấy có một tên cung tiễn đang ngắm thẳng vào mình.

-Thái tử, cẩn thận – Hayoung đứng gần đó vội lao ra đỡ lấy mũi tên cho Yuri.

Nghe tiếng la của Hayoung, Yuri xoay người lại thì đã thấy một mũi tên ghim thẳng vào người Hayoung.

-Không, Hayoung – Yuri vội đỡ lấy Hayoung.

-Người mau chạy đi Thái tử.

-Ngươi không được chết, ta sẽ đưa ngươi đi – Yuri vừa giết binh sĩ Suju vừa đưa Hayoung ra khỏi Đại điện.

Lúc này binh lính của Jang Dong Gun đã quay trở lại hoàng cung khi biết tin 3 cổng thành đều bị đánh bại.

-Thái tử, thần sẽ mở đường cho người chạy thoát – Jang Dong Gun đưa chiến mã của mình cho Yuri.

Yuri cho Hayoung leo lên trước nhưng Hayoung lắc đầu : “Thái tử, người lên ngựa trước đi. Nô tỳ sẽ ở phía sau người”.

-Không được, như vậy thì làm sao ta bảo vệ được ngươi.

Ở hướng khác một mũi tên cũng đang được nhắm thẳng vào Yuri, Hayoung dùng chút sức lực của mình xoay người Yuri lại và đỡ thêm một mũi tên khác. Hayoung ngã gục tại chỗ. Yuri vội ôm lấy người Hayoung đang đổ ập vào mình.

-Có thể chết trong vòng tay người…nô tỳ đã mãn nguyện – Hayoung mỉm cười thì thào.

-KHÔNG HAYOUNG À – Yuri hét lớn, lay mạnh người Hayoung.

-Thái tử người mau lên ngựa, không còn kịp nữa rồi – Jang Dong Gun quan sát tình hình xung quanh. Binh sĩ Soshi sắp không trụ được nữa, nếu Yuri không mau chạy thoát thân e rằng cũng sẽ phải thiệt mạng.

-Sư phụ – Yuri lắc đầu không chịu rời đi nên Jang Dong Gun phải ép đẩy Yuri lên ngựa và đánh thật mạnh vào chiến mã của mình để nó có thể chạy đi càng nhanh càng tốt.

-Người nhất định phải còn sống và phục thù cho Soshi quốc thưa Thái tử – Jang Dong Gun hét lớn rồi lao vào đám binh lính Suju. Jang Dong Gun thề sẽ tử chiến cùng Soshi quốc.

Yuri nước mắt liên tục lăn dài, vừa chạy Yuri vừa nhìn lại phía sau. Bá tánh, binh sĩ Soshi đang chết từng người một, Yuri thề chỉ cần còn sống Yuri nhất định sẽ báo thù Suju và khôi phục lại Soshi quốc.

-Đuổi theo Thái tử Soshi cho ta – Lee Teuk thấy Yuri đang cưỡi ngựa chạy ra khỏi cung nên leo lên ngựa và dẫn theo một toán binh đuổi theo.

Khi vừa ra khỏi cổng thành phía Đông, Yuri bị Lee Teuk từ phía sau bắn trúng tên vào vai phải.

-Hắn ta đã bị trúng tên, mau đuổi theo hắn cho ta. Không được để hắn sống sót – Lee Teuk hét lớn.

Khi chạy đến núi Sowon, Yuri đã cách bọn người của Lee Teuk một đoạn khá xa nhưng vết thương trên vai đang rỉ máu ngày một nhiều làm cho cánh tay phải Yuri đã không còn sức lực để giữ vững dây cương. Mũi tên của Lee Teuk có tẩm độc nên người Yuri đang toát dần mồ hôi. Môi Yuri trở nên tím tái, Yuri chỉ cảnh vật trước mắt mình bỗng mờ dần và rồi Yuri buông lõng dây cương, té xuống ngựa và lăn xuống dốc núi bất tỉnh.

------------------

Chap sau nhân vật mà các bạn ngày đêm kêu gào đòi đóng phim lại - Jung Sooyeon sẽ tái xuất :))))

Chap này số 27 mà TaeNy héo quá ha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro