CHAP 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 28

Sáng hôm sau, Sooyeon cùng Yunho đi xuống núi để xem tình hình chiến sự của hai nước. Núi Sowon vốn cách ly khỏi thế sự bên ngoài nên chiến tranh xảy ra nó khá yên bình. Chưa kể đến muốn được vào trang viên Sowon phải trải qua thiên la địa võng được bố trí bên ngoài. Chỉ có người trong phái Sowon mới có thể biết hướng mà né tránh.

Đi xuống tới lưng chừng núi thì cả hai bắt gặp một nam nhân trong trang phục hoàng tộc Soshi. Thấy người đó đang nằm bất động với một mũi tên vẫn còn ghim trên vai nên Yunho lật người đó qua thử để kiểm tra xem còn sống hay đã chết. Sooyeon không có hứng thú với nam nhân có thể đã chết này nên nhìn sang hướng khác.

Yunho đưa tay lên mũi phát hiện người đó vẫn còn thở nhưng rất yếu nên vội nói : “Hắn ta vẫn còn sống. Sooyeon, muội mau giúp ca ca đỡ hắn lên lưng, ca ca sẽ đưa hắn về trang viên nhờ sư phụ cứu chữa”.

Sooyeon nghe vậy nên liếc mắt sang một cái rồi ngó lơ sang chỗ khác nhưng nhanh chóng nàng xoay hẳn người lại và kinh ngạc : “Là chàng ta”.

-Muội biết người này sao ? – Yunho nhíu mày, từ lúc nào mà muội muội của mình lại quen biết người thuộc dòng dõi hoàng tộc ?

-Là nam nhân mà muội đã kể với ca ca lúc chúng ta đến sông So Nyuh để xem lễ hội thả đèn hoa đăng đó.

-Thì ra người mà muội nói đến là hắn ta à – Yunho nhìn Yuri khắp một lượt. Tuy bị trúng độc nhưng vẫn không mất đi vẻ uy quyền và tuấn mỹ. Yunho gật gù hài lòng, muội muội của y thật là biết chọn người a.

-Ca ca còn ngẩng người ra đó làm gì, mau mau xoay người lại để muội đưa y lên lưng ca ca – Sooyeon sốt sắng hơn cả Yunho.

-Muội đó, nếu người này không phải là người trong mộng của muội thì muội có nhiệt tình giúp đỡ vậy không ? – Yunho lắc đầu trước tính khí của Sooyeon.

-Nhanh lên ca ca, hình như y bị trúng độc rồi, mau đưa về trang viên để nghĩa mẫu chữa trị.

-----------

Trang viên Sowon

Vừa đến nơi Sooyeon không gõ cửa mà vội đẩy cửa phòng của nghĩa mẫu mình : “Nghĩa mẫu, nghĩa mẫu”.

-Con làm gì mà vội vàng vậy Sooyeon ? – Lee Yeon Hee đang đọc sách ngẩng đầu lên nhìn nghĩa nữ của mình.

Lúc này Yunho đã bước vào trong với Yuri đang trên lưng : “Sư phụ, người này bị trúng tên có tẩm độc, xin người mau cứu”.

-Được rồi mau đặt y xuống giường để ta bắt mạch – Lee Yeon Hee đứng dậy quan sát Yuri.

Yunho vội đặt Yuri xuống, vẫn chưa kịp thở lấy lại sức liền bị Sooyeon nói như ra lệnh : “Ca ca, mau đi lấy vật dụng cần thiết để nghĩa mẫu rút mũi tên ra”.

-Yahh, muội … – Yunho trợn mắt nhìn muội muội của mình. Đúng là gặp được người trong mộng nên không xem vị ca ca này ra gì mà. Tuy trách móc vậy nhưng Yunho là người thương muội muội mình nên y cũng lầm lũi ra ngoài chuẩn bị.

Thấy Lee Yeon Hee vừa bắt mạch xong, Sooyeon vội hỏi : “Y có sao không thưa nghĩa mẫu ?”.

-Cũng may là con đưa đến đây kịp thời, độc tính chưa kịp xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng nên nàng ta tạm thời giữ được mạng sống – Lee Yeon Hee nghiêng người Yuri lại để chuẩn bị rút mũi tên ra.

-Nàng ta ? – Sooyeon kinh ngạc nhìn Lee Yeon Hee.

-Người này là nữ cải nam trang sao ? – Yunho đứng bên cạnh cũng sửng sốt không kém.

-Phải, Yunho, con tạm thời ra ngoài để ta giúp nàng ta băng bó vết thương – Lee Yeon Hee hướng Yunho nói. Dù sao Yunho cũng là nam nhân không thích hợp nhìn thấy cơ thể nữ nhân.

-Dạ vâng – Yunho cúi đầu rồi bước ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. Ở bên ngoài Yunho nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt kia và thầm lắc đầu ra vẻ đáng tiếc : “Sooyeon à, xem ra muội đã chọn lầm người rồi”.

Ở bên trong, Lee Yeon Hee cẩn thận cởi y phục Yuri để tiện việc chữa trị. Khi mũi tên được rút khỏi người Yuri, máu đen lập tức phun ra : “Sooyeon, mau giúp ta một tay”. Lee Yeon Hee vừa giúp Yuri cầm máu vừa phải đắp dược nên mới nhờ Sooyeon phụ mình, nhưng thấy Sooyeon vẫn im lặng không có động tĩnh gì nên Lee Yeon Hee xoay lại nhìn Sooyeon : “Con làm gì mà đứng ngẩng người ra vậy ? Không nghe ta nói gì sao ?”

-À dạ vâng – Sooyeon sực tỉnh, vội giúp Lee Yeon Hee thấm sạch khăn giúp Yuri cầm máu.

Nửa canh giờ sau, vết thương của Yuri cuối cùng cũng được băng bó lại cẩn thận. Gương mặt Sooyeon lúc này vẫn còn lộ vẻ ngạc nhiên và kèm theo đó là nỗi thất vọng khi nhìn người đang nằm thở đều đặn trên giường kia.

-Con ở đây trông chừng nàng, ta đi sắc thuốc – Lee Yeon Hee vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán mình vừa hướng Sooyeon nói.

-Dạ vâng thưa nghĩa mẫu – Sooyeon gật đầu mà không nhìn Lee Yeon Hee, ánh mắt nàng vẫn còn đang chăm chú vào ngũ quan của Yuri.

Sau khi Lee Yeon Hee rời khỏi, Sooyeon dịu dàng vuốt ve gương mặt Yuri : “Tại sao ngươi lại là nữ nhi ?”

Sooyeon thở dài buồn bã : “Ngươi đã làm trái tim ta đập điên loạn khi lần đầu gặp mặt, vậy mà lần thứ hai chúng ta gặp nhau, ngươi lại làm cho nó như bị bóp nghẹn”.

Yunho vừa bước vào phòng, nghe Sooyeon nói vậy nên vỗ vai nàng an ủi : “Trên đời này thiếu gì nam nhân, ca ca sẽ giúp muội tìm một người thật tốt, có thể che chở cho muội suốt đời”.

-Ca ca – Sooyeon ôm lấy Yunho òa khóc.

-Đừng khóc – Yunho vỗ vỗ đầu Sooyeon – Để sư phụ vào không biết lại tưởng ca ca ta chọc ghẹo muội nữa.

-Muội phải làm sao đây ca ca ? – Sooyeon thút thít nhìn Yunho.

-Quên người này đi. Chắc gì nàng ta đã có cảm tình với muội. Hai nữ nhi thì làm sao có thể yêu nhau được chứ ? – Yunho nhìn Yuri rồi lại nhìn Sooyeon.

-Ca ca nói đúng. Là tự muội đa tình – Sooyeon cúi đầu, nhìn Yuri chăm chú – Nhưng mà… ca ca có công nhận, nàng ta nhìn rất là… anh tuấn không ?

-Về điểm này ca ca đồng tình với muội – Yunho gật gù và y có thể trông thấy ánh mắt Sooyeon đầy vẻ tiếc nuối.

------------

Vài ngày sau, sắc diện Yuri đã khá hơn, chậm rãi mở mắt, Yuri ngồi dậy và nhìn căn phòng xung quanh xa lạ, Yuri tự hỏi mình đang ở chốn nào. Nhớ lại sự việc kinh hoàng trước khi mình ngất đi, những giọt nước mắt của Yuri thi nhau lăn dài trên mặt.

-Ngươi đã tỉnh rồi sao ? – Sooyeon đem thuốc vào phòng và thấy Yuri đang ngồi bó gối trên giường.

-Là cô nương đã cứu ta ? – Yuri vội lau nước mắt, Yuri không muốn để bất kỳ ai thấy vẻ mặt yếu đuối của mình.

-Ta và ca ca tìm thấy ngươi bất tỉnh trên núi nên mới đưa ngươi về đây. Người giúp ngươi giữ lại tính mạng là nghĩa mẫu của ta.

-Vậy đây là đâu ?

-Là trang viên Sowon – Sooyeon cẩn thận thổi chén thuốc đang nghi ngút khói rồi đưa một thìa trước mặt Yuri.

-Để ta tự uống được rồi – Yuri hơi ngại ngùng khi có người đút mình uống thuốc như vậy nên vội lấy chén thuốc từ tay Sooyeon, uống cạn một hơi. Vì thuốc vẫn còn nóng và đắng nên Yuri liền sặc.

Sooyeon thấy vậy nên nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho Yuri : “Ngươi uống từ từ thôi”.

-T-ta…k-không…sao – Yuri vừa ho vừa tránh né hành động của Sooyeon.

-Đều là nữ nhi với nhau thì ngươi ngại gì a ? – Sooyeon cong khóe miệng.

Yuri lúc đầu ngạc nhiên nhưng nhanh chóng hiểu ra mọi việc, thu hồi lại vẻ điềm đạm nói : “Đa tạ cô nương đã chiếu cố ta”.

-Ngươi tên gì ? – Đây là điều mà Sooyeon muốn hỏi nhất từ khi Yuri tỉnh dậy.

-Ta tên Kwon Yuri – Yuri quyết định nói ra tên thật vì Sooyeon đã biết rõ thân phận nữ nhi của mình.

-Ta tên Jung Sooyeon – Sooyeon mỉm cười rạng rỡ và nụ cười đó làm Yuri điêu đứng.

-Không biết Jung tiểu thư có nhớ là chúng ta đã từng gặp nhau hay không ?

Sooyeon nghe Yuri hỏi như vậy nên trong lòng liền một trận ấm áp, nàng những tưởng Yuri sẽ không nhận ra nàng.

Yuri thấy Sooyeon vẫn im lặng không nói mà nhìn mình chằm chằm nên Yuri vội giải thích : “Nếu ta là nam nhân thì khi ta nói lời này, Jung tiểu thư sẽ nghĩ là ta đang bỡn cợt tiểu thư, nhưng vì tiểu thư cũng đã biết thân phận của ta nên…”

Yuri chưa kịp nói hết câu thì Sooyeon đã vội đáp : “Ta vẫn nhớ ngươi”.

-Không ngờ Jung tiểu thư vẫn còn nhớ ta – Yuri mỉm cười, ánh mắt tràn ngập ôn nhu làm cho trái tim Sooyeon đập loạn trong lồng ngực.

-Tiểu thư không sao chứ ? – Yuri vội hỏi khi thấy ánh mắt mơ màng của Sooyeon.

-Hả ? À… ừm… ta không sao – Sooyeon bừng tỉnh – Ngươi cũng đừng gọi ta là Jung tiểu thư. Như vậy thật khách sáo.

-Vậy ta phải gọi như thế nào ?

-Gọi ta là Sooyeon đi – Giọng nói Sooyeon vô cùng ngọt ngào.

-Như vậy thì thật thất lễ – Tuy nói như vậy nhưng kỳ thực Yuri cũng rất muốn gọi hai tiếng Sooyeon.

-Ta cho phép thì ngươi cứ việc gọi.

-Sooyeon à – Yuri vừa gọi tên nàng xong là Sooyeon cảm thấy cả người mình như mềm nhũn cả ra. Nàng không ngờ hai tiếng Sooyeon phát ra từ miệng Yuri lại thật ấm áp như vậy.

Đúng lúc đó Lee Yeon Hee bước vào trong : “Người đã tỉnh rồi sao ?”

-Người này là … ? – Yuri nhìn Lee Yeon Hee rồi nhìn lại Sooyeon.

-Là nghĩa mẫu của ta – Sooyeon tươi cười ôm lấy cánh tay Lee Yeon Hee.

Yuri vội cúi đầu : “Đa tạ phu nhân đã cứu mạng”.

-Tính mạng của người quan trọng như vậy, làm sao ta có thể không cứu được chứ ?

Thấy Yuri bất động, nhíu mi nhìn mình nên Lee Yeon Hee tiếp tục : “Nếu ta đoán không lầm người chính là Thái tử Soshi Kwon Yul”.

-Nghĩa mẫu, nàng ta là nữ nhi thì làm sao có thể là Thái tử được ? – Sooyeon ngạc nhiên : “Nàng ta tên Kwon Yuri … Kwon Yul…”. Sooyeon lầm bầm, cảm thấy hai cái tên này khá giống nhau.

-Hoàng bào của người là sắc phục dành cho Thái tử, rõ ràng người cố cải nam trang để che dấu thân phận nữ nhi của mình. Thêm vào đó lúc hôn mê người liên tục gọi Phụ hoàng – Giọng nói của Lee Yeon Hee trở nên buồn bã khi nhắc đến Kwon Sang Woo.

-Người đã đoán đúng phu nhân, vì Phụ hoàng không có nam tử nên ta bất đắc dĩ thay thế – Yuri cố ngăn mình không rơi lệ lần nữa – Thật ra trước lúc băng hà, Phụ hoàng đã di lệnh cho ta đến núi Sowon ẩn nấp.

-Ta tên Lee Yeon Hee, ta với Phụ hoàng người là chỗ quen biết nên người đến đây là vinh hạnh cho ta. Người cứ việc ở trang viên tịnh dưỡng, đợi khi nào khỏe hẳn rồi hãy tính đến việc phục quốc.

-Đa tạ phu nhân.

Lee Yeon Hee nhẹ gật đầu rời khỏi, Yuri thấy Sooyeon vẫn còn đang kinh ngạc nhìn mình nên lên tiếng : “Ta xin lỗi vì không nói rõ thân phận của ta”.

-Vậy tên của người là Yul, không phải Yuri ? – Sooyeon không dám xưng hô bất kính với Yuri nữa.

-Khi ta cải nam trang ta tên Kwon Yul nhưng thật sự tên ta là Kwon Yuri. Nàng cũng đừng e dè cung kính ta như vậy, cứ thoải mái như khi nãy đi Sooyeon à – Yuri bật cười khi thấy thái độ sợ sệt của Sooyeon.

-Nhưng người là Thái tử điện hạ cao quý, tiểu nữ nào dám to gan lớn mật phạm thượng người được chứ – Sooyeon ngẩng đầu nhìn Yuri, quả quyết nói.

Yuri cong khóe môi, kéo Sooyeon lại cùng ngồi trên giường với mình : “Được rồi nếu nàng đã nói vậy thì ta sẽ lấy thân phận Thái tử lệnh cho nàng gọi ta là Yul…Và cũng đừng tự gọi mình là tiểu nữ, hãy xưng là thiếp đi a”.

Yuri thừa nhận lúc này mình có hơi cường quyền khi bắt ép Sooyeon xưng hô theo ý muốn của mình nhưng biết làm sao được khi Yuri đã lỡ thích Sooyeon vào lần đầu gặp mặt mất rồi. Dáng vẻ của Sooyeon lúc bị tên Lee Dong Hae trêu ghẹo đã làm cho Yuri cảm thấy mình phải bảo vệ, chở che cho nàng suốt đời.

-Tiểu…Mmmm…vậy để… thiếp đi lấy cơm cho…người…uhmm… Yul ăn – Sooyeon đỏ mặt vội chạy ra khỏi phòng. Gọi Yuri như vậy thật là ngại a.

Yuri ở lại mỉm cười ngây ngốc nhìn theo bóng dáng Sooyeon, Yuri thấy thái độ thẹn thùng của Sooyeon như vậy nên tâm cực kỳ hi vọng nàng có cảm tình với mình mặc dù mình là nữ cải nam trang.

-------------

1 tháng sau

Yunho được lệnh của Lee Yeon Hee vào kinh thành để mua lương thực cũng như những vật dụng cần thiết cho trang viên. Khi đi ngang qua một tửu quán, thấy bên trong đang xảy ra ẩu đả, nếu là bình thường Yunho sẽ không bước vào nhưng vì y nhận ra một giọng nói rất quen thuộc nên vội vào bên trong xem sự tình.

-Ngươi mau trả tiền cho ta. Ở đây không phải là nơi bố thí – Tên lão bản hét lớn.

-Ta đã nói khi nào có tiền ta sẽ trả – Người đó đáp lại với ngữ khí vô cùng lạnh lùng, không có một chút nào gọi là xấu hổ vì mình không có tiền.

-Nếu ngươi không trả, ta buộc phải bắt ngươi lên quan – Tên lão bản hất đầu ra lệnh cho hai tên thuộc hạ của mình bắt người đó lại. Nhưng khi hai tên đó vừa động đến thì đã bị người kia đánh một cước làm cho cả hai nằm dài trên đất bất tỉnh. Lão bản thấy vậy nên vô cùng sợ sệt, nuốt khan lắp bắp nói : “Ngươi…ngươi dám đánh người của ta, có bản lĩnh thì đứng ở đây, ta đi báo quan”.

Người kia chỉ nhếch môi, hừ lạnh một tiếng, điềm tĩnh ngồi xuống ghế uống một ngụm trà, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Yunho thấy vậy nên vội chặn chủ quán lại : “A lão bản, hắn ta đã ăn hết bao nhiêu, ta trả”.

-Ngươi là người quen của hắn ta ? – Tên chủ quán đó thấy vậy nên mắt sáng rỡ, ít ra hắn sẽ còn có tiền, nếu báo quan sợ còn tốn hơn a.

-Cũng quen sơ sơ – Yunho nhìn người kia, thấy người kia nhìn lại mình nên y gật đầu cười cười nhưng đám lại y chỉ là ánh nhìn lạnh lẽo vô hồn.

-Vậy ngươi trả 20 quan tiền hắn đã ăn và 50 quan tiền đại phu cho 2 tên thuộc hạ của ta nữa a – Tên lão bản đó khi thấy người Yunho có nhiều tiền nên không ngại mà nói giá cao.

Thật ra Yunho cũng không có nhiều tiền, số tiền này là số tiền Lee Yeon Hee đưa cho y để mua lương thực nhưng tình thế cấp bách Yunho đành sử dụng hết số tiền đó.

Người kia thấy Yunho đã trả tiền xong nên đứng dậy đi ngang qua Yunho, không một câu đa tạ. Yunho nhíu mày, ngạc nhiên khi người kia không nhận ra mình nên vội đi theo và gọi lớn : “Taeyeon”.

Thấy người kia đứng khựng lại đôi chút, Yunho thầm mừng vì ít ra y không nhận lầm người nhưng người kia lại tiếp tục bước đi.

-Yahh, đệ không nghe huynh gọi sao ? – Yunho chạy tới vỗ vai Taeyeon từ phía sau. Vì không nghĩ Taeyeon sẽ đánh mình nên Yunho không kịp đề phòng và bị Taeyeon vật ngã xuống đất.

-Arhh…tên tiểu tử này…biết võ công từ khi nào vậy ? – Yunho xoa xoa đầu mình. Thấy người kia vẫn tiếp tục đi thẳng về phía trước mà không thèm nhìn mình lấy một lần nên Yunho bực tức chạy nhanh lại Taeyeon. Lần này Yunho đã kịp thủ thế khi biết chắc Taeyeon sẽ lại đánh mình lần nữa.

Taeyeon dùng hết sức lực để đánh Yunho, Yunho chỉ có thể tránh né quyền cước của Taeyeon và rồi trong một khắc không cẩn thận, Yunho bị Taeyeon đá một cước vào bụng : “Aishh sao đệ ra tay mạnh vậy ?”.

Taeyeon thấy vậy nên định đá thêm một cước vào đầu Yunho để cho y bất tỉnh và không thể đi theo mình nữa nhưng Yunho đã kịp lăn một vòng tránh né : “Được rồi huynh sẽ không nhân nhượng với đệ nữa”.

Yunho bật dậy dùng hết lực để đấu lại với Taeyeon. Vì cảm thấy ánh mắt Taeyeon tràn ngập tà khí, cảm thấy có điều không ổn nên Yunho vừa đánh vừa cố bắt lấy tay Taeyeon để bắt mạch để xem Taeyeon mắc phải bệnh gì dù sao Yunho cũng biết qua y thuật.

Khi Taeyeon đấm một quyền tới thì Yunho vội chụp lại, Taeyeon tiếp tục đánh với tay còn lại và Yunho đã cố gắng nhanh chóng khống chế cả hai tay của Taeyeon. Chỉ trong chớp mắt, Yunho đã kịp bắt mạch Taeyeon và kinh ngạc nhìn Taeyeon, vì quá sửng sốt trước mạch tượng mình bắt được nên Yunho đã bị Taeyeon đá thêm một cước vào bụng.

-Taeyeon, đệ là nữ nhi sao ? – Yunho không còn cảm thấy đau đớn gì nữa mặc dù một cước đó của Taeyeon rất mạnh.

-Không phải chuyện của ngươi – Taeyeon tức giận khi mình bị bại lộ thân phận.

-Vậy chẳng lẽ Taeyeon chính là người sư phụ tìm kiếm ? Nếu là nam nhân thì tuyệt đối không phải nhưng là nữ nhân thì khả năng chính là người đó – Yunho thầm nghĩ.

Do lúc xưa Lee Yeon Hee nghi ngờ Lee Da Hae là người bắt cóc nữ nhi của mình nên đã bí mật theo dõi phủ Kim Tae Woo nhưng khi thấy hài tử đó là nam nhi, Lee Yeon Hee thất vọng vì nghĩ mình đã đoán sai. Nhưng vì cảm thấy tỷ tỷ của mình khá kỳ lạ nên Lee Yeon Hee đã phái Yunho theo dõi phủ Kim Tae Woo để xem có điều gì khả nghi hay không.

Yunho lúc đầu nghĩ Taeyeon là nữ cải nam trang nhưng khi thấy Taeyeon thành thân với Miyoung, cũng như cả hai rất hạnh phúc bên nhau nên Yunho đã dập tắt ý nghĩ ấy.Và khi báo lại sự tình với Lee Yeon Hee, Lee Yeon Hee cũng đành từ bỏ và hạ lênh cho Yunho thôi không theo dõi Kim gia nữa vì trong suốt thời gian qua Kim gia không có điều gì bất thường cả.

-Nếu huynh đoán không lầm đệ đã bị trúng Vô Ức Thuật của phái Sowon ta. Để giải được nó chỉ có một mình sư phụ mà thôi – Yunho nheo mắt nhìn Taeyeon – Bằng mọi giá huynh phải đưa đệ về trang viên Sowon gặp sư phụ.

-Ngươi không phải là đối thủ của ta – Taeyeon hừ lạnh một tiếng.

------------

Tae chuẩn bị gặp lại Yul :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro