CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥ Happy TaeNy's Day ♥

Thanks ss TaeNy_is_love đã edit lại ngôn từ cổ trang cho em :x

CHAP 5

Trên đường hồi phủ Taeyeon cứ luôn miệng hỏi Miyoung về chuyện Yuri đã thì thầm với nàng khi nãy là gì. Miyoung ban đầu không muốn tiết lộ nhưng vì Taeyeon cứ lãi nhãi bên tai khiến nàng khó chịu nên khi vào đến khuê phòng của cả hai, Miyoung đành phải lên tiếng.

-Ngươi muốn ta nói ra cũng được, nhưng tối nay ta không muốn ngủ dưới sàn.

-Yahh. Ngươi đã hứa lúc sáng rồi sao giờ lại muốn nuốt lời ? – Taeyeon trưng ra bộ mặt bất mãn.

-Không thì thôi – Miyoung bĩu môi, giả vờ quay đi. Nàng thừa biết với bản tính của mình thì Taeyeon chắc chắn chấp nhận thỏa hiệp để biết được sự thật.

-Được rồi, ngươi nói đi – Taeyeon miễn cưỡng đồng ý thỏa hiệp.

Nghe vậy Miyoung thầm cười, vẫn là nàng thông minh hơn Taeyeon một chút. Nàng cảm giác Taeyeon chỉ là con cá nhỏ bé trong hồ nước không có sức phản kháng chống cự, dễ dàng để người ta nắm bắt điểm yếu và khi dễ.

-Thái tử hỏi ta có phải ngươi thích nam nhân hơn nữ nhân không.

-Hả ?! – Taeyeon trố mắt.

-Lúc đầu ta định nói có nhưng nghĩ lại Thái tử không biết ngươi là nữ cải nam trang nên dĩ nhiên ta phải trả lời ngươi rất háo sắc thích nữ nhi rồi – Nói xong Miyoung cười lớn.

-Ngươi … – Mặt Taeyeon đỏ lên không biết vì giận hay vì thẹn nữa.

-Nhưng ngươi ở trước mặt Thái tử đã làm gì khiến người phải hỏi ta câu đó chứ ? – Miyoung tò mò.

-Ngươi không cần phải tò mò a ~ – Taeyeon đương nhiên biết lý do vì sao Yuri lại nghĩ mình như vậy.

-Ngươi đó, nếu muốn người ta không nghi ngờ thì nên cư xử cho giống nam nhân đi. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, ta cùng ngươi lớn lên, sao ta không sớm nhận ra ngươi là nữ nhi a ? – Miyoung xoa cằm suy nghĩ sau khi dò xét Taeyeon khắp lượt từ trên xuống dưới.

-Ta nói ngươi, trong mắt ngươi chỉ có mỗi Thái tử nên không nhận ra ta là phải rồi – Taeyeon hừ lạnh một tiếng. Điều này cũng không thể trách Miyoung được, tại vì Yuri thật sự nổi trội hơi Taeyeon rất nhiều.

Đêm hôm đó, Taeyeon và Miyoung tiếp tục ngủ chung một giường. Có lẽ vì một tuần đều như vậy nên cơ thể Taeyeon bắt đầu quen dần với cảm giác có người ngủ bên cạnh mình. Thêm nữa đã một tuần mất ngủ nên Taeyeon cũng rất nhanh đã ngủ say như chết. Đánh thẳng một giấc ngon lành đến lúc mặt trời đã lên cao mới tỉnh dậy.

Ngủ một giấc thật ngon, tâm tình cũng hảo tốt lên, Taeyeon muốn đi tắm cho tinh thần sảng khoái nên nhanh chóng tiến đến phòng tắm. Đúng lúc Taeyeon đẩy cửa bước vào thì Miyoung trên người chỉ mặc một tầng sam y mỏng. Miyoung vừa mới mục dục căn y, Taeyeon lại đường đột xông vào nên nàng hét một tiếng. Taeyeon hốt hoảng muốn chạy đến bịt miệng Miyoung nhưng lại xui xẻo trượt chân kéo theo Miyoung cùng ngã xuống.

Miyoung cảm tưởng lưng nàng không còn cảm giác gì nữa. Tuy rằng Taeyeon thật sự không nặng nhưng té như vậy thật sự rất đau a. So với Miyoung thì Taeyeon hảo hảo vẫn tốt hơn nàng, rõ ràng chỉ là việc ngoài ý muốn nhưng Taeyeon lúc này đang rất chân thật cảm nhận hai khỏa mềm mại của Miyoung đang dán chặt vào người mình. Y phục của Miyoung lúc này cũng không chỉnh tề, trong một khắc ánh mắt Taeyeon trở nên ngây dại khi nhìn vào thứ nhấp nhô bên dưới chiếc yếm lụa của Miyoung.

Càng nhìn Taeyeon cơ hồ cảm giác cả thân người đều nóng bừng lên, ma xui quỷ khiến hay do bản tính tò mò mà Taeyeon lại muốn đưa tay cảm nhận sự mềm mại của đôi bồng đào trắng nõn kia. Rõ ràng Taeyeon ý thức được thứ mà Miyoung có mình cũng có nhưng vẫn là muốn chạm vào của Miyoung thử a.

Miyoung thấy Taeyeon, kẻ háo sắc kia cứ chăm chú nhìn ngực mình đến quên chớp mắt, ban đầu nàng thấy hơi ngại muốn đẩy Taeyeon ra nhưng nghĩ lại Taeyeon cũng là nữ nhi như mình nên nàng không ngại mà còn muốn trêu chọc người kia một chút a.

-Ngươi thích nhìn lắm sao ? – Miyoung nở một nụ cười tinh nghịch khi thấy Taeyeon vẫn đang ngây ngốc nhìn chằm chằm vào ngực mình.

Taeyeon vô thức gật đầu nhưng đầu óc rất nhanh thanh tỉnh liền nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Dù vậy Miyoung vẫn nghe rất rõ thanh âm nuốt khan trong cổ họng của Taeyeon.

-Như vậy mới có thể hảo hảo nhìn nga – Miyoung thanh âm tà mị đưa tay cởi hai bên vạt áo làm lộ rõ ra chiếc yếm bằng tơ lụa mỏng manh. Taeyeon thề rằng nàng có thể thấy được hai đỉnh núi sừng sững xuyên qua lớp vải thượng hạng đó.

Miyoung không nghĩ hai nữ nhi có thể phát sinh loại quan hệ gì nên nàng cứ vô tư đùa giỡn, trêu chọc Taeyeon. Miyoung không biết hành động câu dẫn của mình vừa rồi đang làm làm dấy lên ngọn lửa và thứ tình cảm rất kì lạ trong lòng Taeyeon.

Miyoung nhìn thấy sắc mặt Taeyeon phủ một tầng mây đỏ, nàng cũng cảm nhận hơi thở Taeyeon ngày càng trở nền dồn dập, ngây ngô cho rằng Taeyeon bị nhiễm bệnh nên Miyoung nhanh chóng đẩy Taeyeon ra và ngồi dậy. Tình cảnh ái muội phút chốc bị phá vỡ nên Taeyeon cũng bừng tỉnh lại.

-Taeyeon ngươi không sao chứ ? – Miyoung lo lắng đưa tay sờ trán Taeyeon.

Tư thế ái muội không còn, nhưng vì y phục trên người Miyoung vẫn còn loạn nên Taeyeon đưa tay kéo vạt áo giúp nàng. Nếu khi nãy Miyoung không đẩy nàng ra, Taeyeon không biết bản thân mình có hay không sẽ làm nên chuyện kinh thiên động địa gì đây.

-Ta không sao, ngươi đừng ngâm mình lâu quá, cẩn thận kẻo cảm lạnh đó, ta ra ngoài trước – Taeyeon vội quay đi.

-Ngươi cũng biết quan tâm đến ta sao ? – Miyoung mỉm cười.

-Ta…không có. Ta chỉ muốn ngươi mau tắm xong để ta còn tắm.

-Nếu không thì ngươi có thể tắm chung với ta, nước vẫn còn đang nóng đây.

-Không không – Taeyeon vội xua tay lắc đầu.

-Cùng là nữ nhi, ngươi sợ cái gì chứ ? – Miyoung nhíu mi khó hiểu khi thấy Taeyeon bộ dáng cứ như đang trúng phải tà.

-Ta không quen bị người khác nhìn thấy thân thể nên tốt nhất ngươi tắm một mình đi – Nói rồi Taeyeon nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

----------------

Một nơi nào đó gần kinh thành

Một tên hắc y nhân che kín gương mặt chỉ thấy được đôi mắt sáng rực lên tiếng : “Ngươi hãy cân nhắc kỹ lưỡng lời đề nghị của ta”

-Việc hợp tác này có lợi gì cho ngươi ? Ngươi muốn làm kẻ bán nước à – Một nam nhân vận y phục nho nhã, nếu nhìn kỹ thì bộ y phục đó được làm bằng tơ tằm thượng hạng, chứng tỏ địa vị của hắn cũng không phải tầm thường.

-Ta muốn tên Hoàng đế đó phải chết vì hắn là kẻ thù của ta. Còn ngươi, không phải ngươi muốn thôn tính Soshi sao ? Chúng ta hảo coi như là bèo nước gặp nhau nhưng cũng là cùng chung chí hướng.

-Nhưng ta lấy gì để tin vào những điều ngươi vừa nói ? – Tên nam nhân cố nhìn xem người trước mặt hắn là người như thế nào nhưng ánh mắt hắc y nhân đó vô cùng lạnh lùng, khó đoán.

-Ngươi có thể không tin nhưng ta biết ngươi nhiều lần cố đưa nội gián vào trong triều đình Soshi tiếc là tất cả đều thất bại. Chính vì vậy ta mới quyết định cùng ngươi hợp tác.

-Việc này ta cần hảo hảo suy tính lại – Nam nhân nhàn hạ vuốt ria mép của mình trong khi ánh mắt không ngừng quan sát tên hắc y nhân kia.

-Ta cho ngươi thời gian 3 ngày để suy nghĩ, sau đó còn không đồng ý thì ta sẽ tìm người khác. Một người mà ngươi không ưa gì hắn ở trong triều đình Suju của ngươi.

-Ý ngươi là tên Kang In ?

-Lúc ấy ngươi đừng trách vì sao hắn ta lại được trọng dụng hơn ngươi – Nói rồi tên hắc y nhân cười lớn, thoáng chốc hắn đã biến mất để lại tên nam nhân có tên Lee Teuk siết chặt nắm tay đầy tức giận.

--------------

Đông cung.

Yuri đang rất chăm chú đọc sách nhưng nếu nhìn kỹ thì nàng đang cầm sách ngược. Trong lúc Hayoung mang trà vào cho Yuri, nàng liền lên tiếng nhắc nhở : “Thái tử , thái tử điện hạ”

Yuri cứ ngây người chìm đắm trong suy nghĩ nên Hayoung buộc phải lay người Yuri thì nàng mới bừng tỉnh rồi ngơ ngác quay sang nhìn Hayoung.

-Người cầm sách ngược kìa Thái tử – Hayoung che miệng cười khúc khích.

-E hèm … – Yuri lật đật xoay sách lại rồi vờ như không có gì, tiếp tục chú tâm đọc sách.

-Nếu nô tỳ đoán không lầm thì người đang có tâm sự.

-Lại bị ngươi đoán trúng nữa rồi – Yuri chán nản ném quyển sách xuống bàn.

-Người quên nô tỳ đã lớn lên từ nhỏ với người sao ? – Hayoung ngồi xuống chiếc ghế cạnh Yuri – Người có tâm sự gì cứ nói ra đi, nô tỳ sẽ giúp người giải khuây.

-Ta hỏi ngươi, nữ nhi với nữ nhi có thể yêu nhau không ? – Gương mặt Yuri vô cùng nghiêm túc.

Thấy Hayoung trầm tư hồi lâu không trả lời mình, Yuri rầu rĩ lên tiếng : “Coi như ta chưa nói gì”

-Nô tỳ nghĩ là có thể thưa Thái tử. Chỉ cần hai người thật sự yêu nhau thì nam nữ có gì quan trọng đâu.

-Ta thật sự không hiểu nổi ta nữa a … Ta… ta thích Miyoung nhưng ta cũng mến Taeyeon. Ngươi nói xem ta là hạng người gì a ? Hơn nữa hai người đó giờ đã là phu thê của nhau – Yuri buồn rầu nói.

-Người chỉ mới thích và mến, vẫn chưa gọi là yêu mà. Thái tử, người có thể nhìn sang hướng khác, biết đâu người sẽ tìm được một người nào đó thích hợp hơn. Là nam nhân hay nữ nhân cũng không quan trọng, miễn người đó luôn luôn ngự trị trong trái tim người là được rồi.

-Ngươi nói hay như vậy, chẳng lẽ ngươi đã có ý trung nhân ? – Yuri chớp chớp mắt tò mò nhìn Hayoung.

-Nô tỳ …. – Hayoung thẹn thùng cúi đầu không dám nhìn vào Yuri.

-Nè ngươi đang đỏ mặt kìa, vậy là ta đã nói đúng – Yuri cười lớn “Nói ra đi, tên nam nhân đó là ai ? Ta sẽ mai mối cho ngươi” Yuri phấn khích. Mặc dù trước đó nàng đang ủ rũ về tình cảm của mình.

-Không có ai cả thưa Thái tử. Là cung nữ trong cung thì tuyệt đối không được xuất giá, nô tỳ sẽ mãi mãi ở bên cạnh người – Ánh mắt Hayoung thoáng buồn nhưng chỉ cần được ở lại hầu hạ bên cạnh Yuri là nàng đã mãn nguyện rồi.

-Ngươi đó, kẻ nào lấy được ngươi làm nương tử chắc chắn kẻ đó thật hảo có phúc nha. Kwon Yuri ta có một nô tỳ, à không một bằng hữu như ngươi thật cũng là phước của ta.

Yuri vòng tay ôm lấy Hayoung, điều này làm Hayoung vô cùng hạnh phúc. Dù sao nàng cũng chỉ là một cung nữ thấp bé, còn Yuri là một Thái tử cao quý, tương lai sẽ trị vì thiên hạ, Hayoung tự trách bản thân đã biết rõ Yuri là nữ nhi vậy mà nàng lại đem lòng yêu mếnYuri.

----------------

Phủ Đại tướng quân.

Trong bữa cơm chiều Taeyeon để ý Miyoung ăn rất ít, nhìn thấy sắc mặt nàng có vẻ mệt mỏi, xanh xao nên Taeyeon vô cùng lo lắng. Sau khi Soonkyu dọn xong chăn giường và rời khỏi phòng thì Miyoung cũng lập tức lên giường nằm ngủ. Taeyeon âm thầm nằm xuống bên cạnh Miyoung liền phát hiện cơ thể nàng đang tỏa nhiệt rất nóng.

-Miyoung … ngươi bị sao vậy ? – Taeyeon đưa tay sờ trán Miyoung – Nóng quá !!

-Sooyoung, Soonkyu mau gọi đại phu. Miyoung nàng bị sốt a – Taeyeon hét lớn ra ngoài cửa.

Vì trời đã khuya, tất cả y quán đều đã đóng cửa nên muốn tìm kiếm đại phu là điều rất khó. Đến khi Sooyoung và Soonkyu lục tung cả kinh thành, dùng đủ mọi biện pháp mới lôi được một đại phu về phủ thì đã là một canh giờ sau. Taeyeon trong lòng như đang có hỏa, cả người bồn chồn không ngừng lo lắng cho bệnh tình của Miyoung, phát hiện cơ thể nàng tỏa nhiệt rất nóng, Taeyeon còn chu đáo, ân cần chườm khăn cho nàng trong lúc đợi đại phu đến.

Sau một hồi được đại phu bắt mạch, kê thuốc, cơ thể Miyoung dần hạ sốt, bệnh tình coi như cũng thuyên giảm được đôi chút. Xong việc, Sooyoung và Soonkyu tiễn đại phu về nên trong phòng lúc này chỉ còn lại Taeyeon và Miyoung. Taeyeon nghĩ việc Miyoung bị nhiễm phong hàn chắc hẳn là do trưa nay mình và Miyoung đùa giỡn với nhau trong phòng tắm, khi ấy trên người nàng chỉ mặt y phục mỏng manh, nàng lại còn tắm rất lâu nữa nên mới dễ sinh bệnh.

-Đã bảo ngươi không được ngâm mình quá lâu rồi mà – Taeyeon nhíu mày cằn nhằn nhưng trong lòng là đang lo lắng cho Miyoung, vì nàng bị bệnh mà cảm thấy xót.

Miệng thì cằn nhằn, quở trách Miyoung nhưng tay Taeyeon vẫn đều đặn thay khăn giúp nàng. Taeyeon cũng không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì nữa, từ trước đến giờ Taeyeon chưa từng vì ai mà phải quan tâm lo lắng đến vậy. Trời đã khuya, Taeyeon sau một hồi mải mê chăm sóc cho Miyoung cũng đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và ngủ thiếp đi bên cạnh nàng từ lúc nào.

-Lạnh quá – Giữa đêm cơ thể Myoung từ nóng đã chuyển sang lạnh, nàng không ngừng run rẩy.

Taeyeon đang ngủ nghe thấy thanh âm run rẩy của Miyoung liền bừng tỉnh vội vàng lấy chăn đắp lại cho nàng. Miyoung cơ thể còn rất lạnh, nàng chầm chậm mở mắt nhìn Taeyeon : “Taeyeon à, ta lạnh quá, ngươi mau lại đây ôm ta đi ” Miyoung yếu ớt nắm lấy vạt áo của Taeyeon. Vì quá bất ngờ, Taeyeon cũng nương theo lực kéo của Miyoung mà nằm xuống bên cạnh và để nàng ôm lấy mình.

-Yahh, ngươi đang bệnh mà sao khỏe vậy ? – Taeyeon nhìn giống như kẻ đang chịu ủy khuất nhưng sự thật cơ thể cũng đã bắt đầu điều chỉnh lại tư thế và vòng tay ôm lấy cơ thể mảnh mai của Miyoung.

Không nghe Miyoung trả lời, Taeyeon cúi đầu nhìn xuống thấy nàng hai mắt đang nhắm chặt bèn thở dài : “ Ngủ nữa rồi à ? ”

-Yahh, người ngươi lạnh quá khiến ta cũng muốn phát run rồi đây.

-…

-Ngươi không được lây bệnh cho ta đâu đó.

-…

-Sáng mai ngươi nhất định phải hết bệnh, nếu không sẽ không có ai đấu khẩu với ta, như vậy ta sẽ rất buồn a.

-…

Taeyeon tự mình lảm nhảm mấy câu rồi cũng ôm lấy Miyoung ngủ thiếp đi, cả hai cứ như thế cùng nhau ngủ một giấc đến tận trời sáng.

Sáng hôm sau, Sooyoung và Soonkyu vội vã vào phòng để xem tình hình Miyoung thế nào thì lại nhìn thấy cảnh tượng Miyoung rút người vào trong lòng Taeyeon đang ngủ ngon lành. Lúc này Taeyeon một tay đang vòng ra sau ôm lấy vai Miyoung còn tay kia thì yên vị trên mông nàng.

Thấy cả hai đều đang ngủ say nên Soonkyu bịt miệng và kéo Sooyoung ra khỏi phòng trước khi Sooyoung kịp đánh thức hai người kia dậy.

-Nè, ngươi ăn gì mà cao vậy ? Báo hại ta phải nhón người lên thật khó khăn.

-Tại ngươi lùn quá đó – Sooyoung cười lớn.

-Nếu cô gia người không phải nữ nhi thì ta đã nghĩ người là kẻ háo sắc rồi – Soonkyu hừ lạnh Sooyoung rồi chép miệng khi nhớ lại tình cảnh trong phòng lúc nãy.

-Ý ngươi là gì ?

-Thì trong lúc ngủ người vẫn lợi dụng chiếm tiện nghi của tiểu thư nhà ta. Ngươi không thấy tay của cô gia đặt trên bàn tọa của tiểu thư ta rồi cứ xoa xoa sao ?

Về điểm này thì Sooyoung nửa câu cũng không dám phản bác lại, nàng hiểu rõ bản tính của Taeyeon nên liền ậm ừ với Soonkyu cho qua chuyện. Sooyoung rất sợ chẳng may mình nói thêm lời nào đó không đúng thì hình tượng Taeyeon sẽ không cứu vãn được.

-Thôi ta đói bụng rồi, chúng ta nhanh đi ăn chút gì đó đi a – Sooyoung cười tươi, kẹp tay quanh cổ Soonkyu rồi kéo nàng đi mặc cho Soonkyu đang la oai oái.

Trở lại với căn phòng của Taeyeon và Miyoung, bởi vì thanh âm nói chuyện của hai kẻ vừa rời khỏi có chút ồn ào khiến cho Miyoung giật mình tỉnh giấc, nàng cảm thấy cơ thể vẫn còn rất mệt a, lại thêm khi vừa mở mắt đã thấy gương mặt Taeyeon đang gần sát nên nàng có hơi kinh ngạc. Mặc dù đầu óc còn đang mơ mơ hồ hồ nhưng Miyoung nàng vẫn còn nhớ đêm qua Taeyeon đã chăm sóc cho mình như thế nào nha, thật tâm nàng đang rất cảm kích Taeyeon.

Được Taeyeon ôm, Miyoung trong lòng quả thật có cảm giác vô cùng thoải mái, dễ chịu và hưởng thụ a. Cảm giác vừa được che chở lại thấy ấm áp thế này Miyoung chưa từng cảm nhận được khi nàng ở bên cạnh Thái tử. Trong một khắc, Miyoung muốn duy trì cảm giác này nên dù đã tỉnh nàng vẫn nằm yên lặng và ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Taeyeon.

-Lúc ngươi ngủ nhìn thật giống tiểu hài tử – Miyoung khẽ cười khi thấy bộ dáng thật đáng yêu của Taeyeon lúc ngủ.

Miyoung đưa tay nhẹ vuốt ve theo đường nét trên gương mặt Taeyeon : “Nếu nhìn kỹ thì ngươi là một cô nương cũng xinh đẹp không kém gì ta đâu” Tuy khen Taeyeon nhưng Miyoung vẫn không quên tự tán dương mình.

Tầm mắt Miyoung di chuyển khắp ngũ quan tinh xảo của Taeyeon, trong một khoảnh khắc Miyoung đã rơi vào trạng thái mơ hồ khi nhìn chằm chằm vào đôi môi của người kia. Đưa tay chạm vào đôi môi ấy, Miyoung cảm giác cơ thể nàng đột nhiên có lửa. Nhưng rồi phát hiện Taeyeon đang cựa mình, sắp tỉnh vì bị mình quấy rối nên Miyoung giả vờ nhắm mắt lại làm như nàng còn chưa tỉnh dậy.

Taeyeon dụi mắt vài lần sau đó mới mở ra hẳn, nhìn xuống thấy Miyoung vẫn còn ngủ trong lòng mình khiến Taeyeon bất giác mỉm cười ngây ngốc. Đưa tay sờ trán Miyoung thấy nàng đã ấm trở lại, Taeyeon cũng thở phào nhẹ nhõm.

-May mà người là đã hết sốt nếu không ta sẽ đem tên lang băm kia băm thành trăm mảnh. Báo hại ta cả đêm phải mất ngủ vì lo lắng hắn kê nhầm thuốc.

Miyoung nghe Taeyeon lầm bầm như vậy rất muốn phì cười nhưng lại không dám, nàng chỉ cố gắng cười thầm trong bụng. Sau khi nghe Taeyeon ngáp dài một cái, Miyoung cảm giác vòng tay của Taeyeon đang ôm mình chặt hơn “Có lẽ nàng ta đang muốn ngủ tiếp ?”

Loại cảm giác được ở trong vòng tay Taeyeon, được Taeyeon sưới ấm quả thật vô cùng dễ chịu nên Miyoung cũng nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, nàng vẫn còn chưa khỏi hẳn nên thấy rất mệt a. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro