CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri, dậy đi học_ anh gọi

- Dạ_ cậu dụi dụi mắt như một đứa trẻ đáp

- Lẹ đi ông, sắp trễ rồi_ anh vừa cài nút áo vừa nói

- Dạ...em biết rồi_ cậu đứng lên đi về phía nhà tắm

- Seungri hôm nay anh bận một số việc nên về trễ_ anh nói rồi quay gót về phía cửa

- Dạ_ cậu vẫn đáp

____________________________________

- Seungri, cậu sao thế?_ Daesung vừa vào lớp đã thấy cậu gục trên bàn

- Mình buồn ngủ_ cậu phun ra 3 chữ rồi tiếp tục úp mặt

- Cậu mấy hôm nay không ổn tí nào_ Daesung nói rồi ngồi xuống

- Chaerin, cậu đang làm gì đó_ Daesung hỏi

- Mình đang gửi một số hình cho anh trai, anh ấy đang cần gấp_ Chaerin nói

- Ừm, Riri hôm nay sao á_ y nói

- Ừ_ cô đáp rồi đi ra ngoài

________

- Hắc Long ngài xem, khẩu súng này là do chúng tôi vừa chế tạo ra_ một gã đàn ông cầm cây súng hai tay dâng lên cho nam nhân

- Bao nhiêu giây sẽ chết_ anh cầm súng liếc sơ qua hỏi

- 40 giây_gã nói

- Họp đồng ký kết_ anh đứng lên nói 4 chữ rồi rời đi, toàn bộ việc còn lại là của Young Bae

Reng...Reng...Reng

 chuyện ?

Anh mày sắp về rồi đây

Sao không  đó luôn

Mày đang đuổi tao àphi vụ cũng sắp xong nêntao về

Tùy

Mày...

Tút...tút

________________

- Seungri, coi chừng

- Áaaaaa *rầm rầm*

- Cậu đi mắt để trên trời hay gì?_ Daesung đỡ cậu bạn lên

- Thằng nào mất dạy chọi trái bóng vào đầu bố_ cậu nói, tay xoa xoa đầu

- Da...dạ em xin lỗi_ một người con trai nói

- Có lần sau là không yên đâu nghe chưa?_ Daesung lườm tên đó

- Dạ dạ

- Seungri cậu đi hồn phách để đâu vậy hả?_ Daesung cầm cặp giúp cậu hỏi

- Mình hơi mệt_ cậu tiếp tục phun ra 3 chữ

- Cậu không ổn tí nào. Nhìn cậu xem trán nóng như lửa rồi_ Daesung lấy tay sờ trán cậu rồi đánh mạnh vào bên vai trái của cậu

- Mình từ biết lo mà, mình về đây_ cậu đi một mạch về nhà bỏ lại Daesung đứng lơ ngơ

°Tại bar°

Tiếng nhạc ồn ào vang, không khí ở đây thật vui vẻ. Ở bàn trong gốc tối có nam nhân đang thưởng thức rượu cùng các cô gái và một bóng người bước tới

- Kwon Tổng, hàng đây_ người đàn ông nói

- Mấy ký_ anh hỏi

- 5kg tổng cộng thưa ngài_ người đó đáp

- Nó mạnh không???

- Ngài có thể dùng thử_ người kia đưa ít bột màu trắng lên tay anh

- Mùi cũng không tệ, nhưng không phải đích thân ta dùng_ anh nói rồi đưa số bột trên tay cho vào miệng nữ nhân đang ngồi kế

- Ngài...

- Ổn chứ_ anh hỏi cô gái đó

- Kwon Tổng, là hàng thật. Cảm giác thật thích_ cô gái đáp

- Kwon Tổng, tôi khuyên ngài nên bán chúng với giá đắt vì đây là loại mới nó gấp 10 lần loại cũ, một chút thôi là đã khiến người khác thích thú_ người đó nói

- 5kg phân phát cho toàn quán bar này. Hôm nay Kwon Ji Yong này mời_ anh nói rồi đưa cọc tiền trước mặt người đó

- Vâng

- Lần sau loại này nhập về 2 tấn_ anh nói rồi đứng lên đi cùng một cô gái

° Quay về với Gấu nhỏ°

- Quản gia Han lấy cho tôi ít thuốc_ cậu ngồi xuống sofa nói

- Vâng, thưa cậu Lee_ quản gia Han lập tức đi lấy thuốc cho cậu

- Seungri rốt cuộc cậu có quan hệ gì với thiếu gia thế?_ người làm 1 lấy hết can đảm hỏi

- Đúng rồi đó, có quan hệ gì?_ người làm 2 hỏi

- Bạn...bạn bè_ cậu đáp

- Không phải, bạn của thiếu gia chưa ai to tiếng với cậu ấy đến vậy hết_ người làm thứ 2 nói

- Tôi...tôi_ cậu ấp úng

- Cậu Lee, thuốc đây_ quản gia Han nói

- Cám ơn, Ji Yong về nhớ nói anh ấy tôi đang ở phòng_ cậu nói rồi đi thẳng lên phòng

- Thấy chưa, rõ ràng là mối quan hệ không bình thường mà_ người giúp việc 2 nói

Cậu lên phòng uống hết thuốc rồi nằm đợi anh, 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng anh vẫn chưa về do tác dụng của thuốc mà cậu thiếp đi
Sáng hôm sau, anh về nhà phát hiện bàn ăn vẫn còn để nguyên áo khoác của cậu vẫn khoác ở ghế. Đôi giày đi học vẫn ở kệ, thực ra anh chỉ về nhà để thay đồ và xóa bỏ những dấu vết đầy ngọt ngào trong y phục rồi trở lại công ty. Thấy có chút không ổn, anh chạy lên phòng thấy cửa phòng không khóa anh thấy cậu cuộn người trong chăn chỉ để lại mái tóc bạch kim ló ra ngoài. Còn có rất nhiều loại thuốc để trên đầu tủ. Tiến lại gần chút anh cầm các hộp thuốc lên xem, nào là thuốc hạ sốt, thuốc ho,...đập vào mắt anh là hộp thuốc ngủ. Anh nhanh chóng lây chú Gấu nhỏ

- Seungri, Seungri tỉnh dậy cho anh..._ anh đỡ cậu dậy lấy tay sờ trán cậu nó nóng hơn lửa nữa

- Ji Yong, anh...sao thế em...ổn mà_ cậu hé mắt đáp

- Ổn cái đầu ngốc em, sốt rồi này,sao lại không gọi điện thoại cho anh_ anh ôm cậu nói giọng có chút tức giận nhưng vẫn cố kìm lại

- Em sợ làm phiền anh_ cậu đáp khiến tim anh có chút nhói, anh đã sung sướng ở cùng cô gái khác còn cậu thì ở nhà bệnh sắp chết mà vẫn không dám gọi điện

- Ngốc, lần sau gặp chuyện gì phải gọi anh_ anh nói ôm cậu chặt hơn

- Em...mệt lắm_ cậu nói rồi ngất đi trong vòng tay ấm của anh

- Seungri, em sao thế Seungri!_ anh cứ gọi tên cậu

- Quản gia Han gọi bác sĩ_ anh hét lớn khiến tất cả mọi người hồn vía lên mây chạy đi lấy điện thoại gọi cho bác sĩ

° Một lúc lâu sau°

- Ji Yong_ cậu gọi lớn rồi bật dậy mồ hôi nhễ nhãi trên trán cậu

- Seungri anh đây, em sao thế?_ anh bước vào với bộ y phục mới lo lắng hỏi

- Ji Yong ah...em vừa mơ thấy ác mộng, em thấy anh bỏ rơi em và đi cùng cô gái khác_ cậu ôm anh chặt

- Không có chuyện đó đâu Seungri, em yên tâm anh chỉ yêu mình em_ anh nghe cậu nói cũng có chút đau sót

- Thật...thật không

- Thật

- Em nên nằm xuống nghỉ ngơi đi_ anh đỡ cậu nằm xuống

- Ji Yong, người anh có mùi gì đó rất lạ_ từ lúc ôm anh cậu nghe được mùi gì đó rất lạ nó không như mùi nước hoa bình thường của anh

- Làm gì có_ anh lập tức phủ nhận

- Do mùi nước hoa anh dùng thường ngày nó không quá nồng cũng không quá nhạt. Nhưng hiện giờ nước hoa từ sau gáy anh rất nồng còn có một mùi khác chen ngang vào nữa_ cậu nói mắt có chút nghi ngờ nhìn anh

- Em đa nghi quá à Gấu nhỏ. Là hôm qua anh đi tiếp khách ngồi kế cô thư kí nên chắc mùi nước hoa nó còn vương lại trên áo anh thôi

- Ừm, em cũng không muốn nghi ngờ anh. Ji Yong em nghĩ anh nên ngủ chút đi sắc mặt anh không tốt_ cậu lấy tay sờ nhẹ mặt anh

- Anh không muốn ngủ_ anh nói

- Sao lại không?

- Bởi anh muốn ngắm em_ câu trả lời của anh khiến cậu mỉm cười, nhìn cậu cười anh thấy trong tim hạnh phúc tràn trề

- Anh hôm qua tiếp khách về chắc khuya lắm, sáng sớm còn gặp em làm phiền anh nữa. Em xin lỗi_ cậu nói vẻ mặt có chút buồn cuối xuống, anh thì tim lại nhói lên lần nữa tại sao người gạt cậu là anh mà tại sao cậu luôn xin lỗi chứ?

- Em không có lỗi, khi đối diện với Kwon Ji Yong em phải tự tin ngước mặt lên chứ không phải cuối xuống em hiểu chứ?_ giọng nói của anh pha chút ấm áp, dịu dàng

- Em hiểu rồi_ cậu đáp rồi choàng tay ôm cô anh

- Anh xin lỗi_ anh chỉ nói ra được 3 chữ

- Anh không có lỗi, khi đối diện với Lee Seungri anh phải nói những lời yêu thương chứ không phải những lời xin lỗi anh hiểu chứ?_cậu lặp lại y chang lời anh nói khiến anh bật cười

- Anh hiểu rồi, Gấu nhỏ_ anh đáp

~~~~~~~~ End chương 20 ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#red