CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seungri ăn tí cháo đi con_bà Lee nói, do cậu tỉnh dậy trời cũng đã sập tối
*lắc đầu*
- Con không ăn mami sẽ buồn đấy_ bà Lee năn nỉ
- Riri ngoan ăn tí gì đi con, con không ăn sao có sức_ông Lee xoa đầu con trai nhỏ nói
*lắc đầu*
- Con không ăn Ji Yong sẽ không đến đây với con đâu!_ bà Lee nói
*im lặng, quay mặt sang chỗ khác*
*Cạch*
- Chào hai bác, con là Young Bae_ Young Bae bước vào nói
- À, Young Bae lâu rồi không gặp con!_ bà Lee nói
- Seungri anh đến thăm em đây_ Young Bae nói
*không quay đầu lại*
- Thằng bé không chịu ăn gì hết, lại im lặng nửa, ta lo lắm_ bà Lee nói
- Thôi bây giờ cũng muộn rồi hai bác về đi con sẽ chăm sóc cho Riri_ Young Bae đáp
- Nhưng ta không an tâm_ bà Lee quay sang nhìn cậu
Reng...Reng...Reng
Điện thoại ông Lee vang lên
- Bác yên tâm, con sẽ chăm sóc cho Riri thật chu đáo mà!_Young Bae thuyết phục
- Bà à! Thằng bé đã nói đến nước này thì để nó ở đây_ ông Lee nói
- Vậy cháu ở đây với Riri ta về_ bà Lee đứng lên không quên nhìn cậu con trai quý tử, cậu vẫn hướng mắt ra chỗ khác
Sau khi ông bà Lee ra khỏi phòng Young Bae bê bát cháo đến cạnh
- Riri em ăn đi, một chút thôi cũng được_ Young Bae nói
*lắc đầu*
- Riri em phải ngoan chứ, ăn đi nào_ Young Bae đưa muỗng cháo lại gần thì bị cậu hất đổ cả chén cháo
*quay mặt chỗ khác*
- Riri, anh sẽ mua cháo mới để sẵn tránh em đói_ Young Bae nhặt những mảnh vỡ trên sàn và rời phòng
Một lúc lâu sau cậu cũng hơi đói, nên quay đầu lại nhìn cửa ra vào, lâu quá sao Young Bae còn chưa quay lại
*cạch* tiếng cửa phòng vang, cậu nhắm mắt lại
- Ngủ rồi_ giọng lạnh nói nhưng đủ để cậu nhận ra là ai
- Tại cậu không á, phải nãy giờ cho mình vào thì Seungri đâu có ngủ_ Young Bae giọng oán trách
- Chút nữa sẽ dậy thôi_ anh lấy ghế ngồi cạnh giường cậu vuốt nhẹ mái tóc nói
- Cậu có biết tiểu quỷ chưa ăn gì hết không?_ Young Bae nhìn cậu hỏi
- Ừm... không biết nhưng chút dậy sẽ ăn_ anh đáp tay nâng niu má cậu
- Bà Lee đút còn không ăn, mình đút thì bị hất đổ, cậu nghĩ cậu đút được?_ Young Bae nói
- Được, bởi tiểu quỷ rất nghe lời Hắc Long này_ anh đáp rồi nhìn cậu cười, mặt ai kia đang đỏ lên tuy không biết Hắc Long anh nhắc đến là ai ( Ri nhà ta rất trong sáng nhoa ~~~~)
- Nực cười, mà thôi mình có hẹn, cậu trông Seungri giúp mình_ Young Bae nói rồi rời đi
- Tiểu quỷ nhà em không cần giả bộ ngủ mau dậy ăn cháo_ anh nói
*mở mắt, nhìn chăm chăm*
- Đừng nhìn tôi nữa, em nhìn như thế mặc tôi cũng không nở hoa_ giọng lạnh nói, tay cầm chén cháo
- Há miệng ra _ anh ra lệnh
*lắc đầu*
- Seungri, em không ăn tôi bắt 3 tên hôm đó về đút em ăn_ anh hăm dọa ( Yong ơi em nó sợ đừng hù vậy chớ :>)
*Lắc đầu lia lịa*
- Vậy mau há miệng_ anh nói
*lắc đầu*
- Không có miệng để trả lời tôi ?_ anh nhíu mày
- Kh... Không ăn được_ cậu đáp
- Sao không ăn được?
- Không thích
- Đừng cứng đầu mau ăn
*lắc đầu*
- Là em không ăn nên đừng trách tôi_ anh nói rồi cho cháo vào miệng mình và áp sát nó vào miệng cậu, hai môi giao nhau chất lỏng từ miệng anh cũng truyền sang miệng cậu, cậu bất ngờ đến đỏ mặt, không ngờ Kwon Ji Yong dùng cách này để cho cậu ăn.
- Như thế này cháo ngon hơn đúng không?_ anh hỏi
- Anh... không ngại???_ cậu mặt đỏ bừng hỏi
- Không, mau há miệng tôi đút, không là lại dùng cách đó để em ăn_ anh đáp
- ... *đỏ mặt*_ cậu há miệng nhận cháo từ Yong
- Em như thế có phải ngoan hơn không?_ anh nói
- Cám ơn_ cậu đáp
- Cám ơn? Vì chuyện gì?_ anh nhíu mày
- Vì đã ở lại với tôi_ cậu đáp
- Em có thể tự ăn ??_anh đưa chén cháo trước mặt cậu
*gượng dậy*
- Để tôi đỡ em_ nói rồi anh đặt chén cháo lên bàn xoay qua đỡ cậu
- Ừm...tôi...tôi_ cậu ngồi dậy giọng ấp úng
- Chuyện gì?_ anh hỏi tay đút cháo cho cậu
- Hồi nảy tôi có nghe anh nói cái gì Hắc Hắc người đó là ai?_ cậu hỏi
'Gấu nhỏ em có cần ngốc thế không? Ngay cả Hắc Long còn không biết'_ anh thầm nghĩ
- Em không cần biết, giờ ăn đi_ anh đáp rồi tiếp tục đút cậu ăn
- No rồi_ cậu nói
- Còn tận nửa chén bảo no?_ anh hỏi
- No thật mà, buồn ngủ_ cậu đáp
- Vậy thôi không ăn nữa, đi ngủ_ anh nói, rồi đỡ cậu nằm xuống
- Ji Yong anh...
- Đừng gọi tên tôi nghe khó chịu_ anh đáp
- Vậy anh có tên để làm gì?_ cậu vẻ mặt ngang bướng hỏi lại
- Để chưng, giờ thì ngủ đi, không tôi cho 3 tên đó lại đây ngủ với em bây giờ_ anh đáp
- Hứ_ cậu nhắm mắt lại ngủ
'Gấu nhỏ à, anh xin lỗi vì chuyện đó, sau này nhất định không ai chạm vào em được'_ anh nghĩ, rồi hôn nhẹ lên trán cậu
- Ji Yong tôi muốn hỏi chuyện này_do cậu cảm nhận được hơi ấm trên trán nên mới hỏi
- Sao không ngủ_ anh lạnh giọng
- Hồi nãy lúc anh cho cháo vào miệng tôi, tôi nghe được mùi rượu_ cậu nói
- Thì sao?_ anh hỏi lại
- Anh uống rượu rồi mới vào đây?_ cậu nhíu mày hỏi, cậu cũng không biết tại sao mình lại hỏi thế
- Thì sao?_ anh đáp
- Nữa anh uống rượu rồi thì đừng lại gần tôi, TÔI RẤT GHÉT MÙI RƯỢU_ cậu nói, cố gắng nhấn mạnh 4 chứ cuối
- Tôi uống rượu cũng phải xin phép em?_ anh nhếch mép cười người khác nhìn vào sẽ tưởng là nụ cười khinh bỉ nhưng thực sự nụ cười này là nụ cười đầy hạnh phúc mà không muốn bộc lộ
- Tùy anh nghĩ, tôi ngủ_ cậu đáp rồi nhắm mắt ngủ
'Em bắt đầu biết quản tôi từ khi nào thế Gấu Nhỏ'
~~~~~~~~ End chương 7 ~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#red