CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ji Yong cháu đói không, ta mua gì đó cho con_ bà Lee hỏi khi vừa vào phòng đã thấy anh gục trên giường bệnh

- Dạ... con không đói, với tới giờ con phải về công ty xin phép dì, nếu Riri không chịu ăn dì cứ nói con_ Anh nói rồi rời đi

- Con đi cẩn thận_ Bà Lee đáp

- Mời người nhà bệnh nhân ra ngoài để chúng tôi chích thuốc và kiểm tra cho bệnh nhân_ y tá nói

- Riri ngoan, xíu ta sẽ trở lại_ bà Lee nói rồi ra ngoài

Một lúc sau, bác sĩ kiểm tra xong đi ra nói

- Phu nhân, thiếu gia ổn rồi nay mai sẽ được xuất viện, về nhớ cho cậu ấy uống thuốc

- Cám ơn

- Không có gì, đây là trách nhiệm của tôi

*Cạch*

- Seungri con đói chứ?_ bà Lee vào thấy cậu đã mở mắt

*lắc đầu*

- Hôm qua Ji Yong ở lại với con con biết không?_ bà Lee hỏi

*gật đầu*

- Thằng bé hình như rất thương con_ bà Lee xoa đầu cậu

'Anh ta có thương con con cũng sẽ không thương anh ta. Đồ đáng ghét, chết tiệt, hắc ôn, ác quỷ...'_cậu nghĩ

- Hắc xì...hắc xì...hắc xì...

- Hắc Long người phải giữ gìn sức khỏe chứ_ cô gái lạ nói

- Cần cô quản?_ anh hỏi

- Không dám

- Ra ngoài

'Chắc Riri lại không chịu ăn, nên mới có người nhắc'_ anh nghĩ rồi lấy điện thoại ra gọi cho bà Lee

Chào 

À chào con

Seungri không chịu ăn à?

Đúng thế thằng  còn không nói  hếtmột câucũng không

Thế àHôm nay con bận nên không túc trựctrong đó

Để ta chăm thằng  được rồingày mai  xuấtviện con  đến thì đến nhà khỏi cần vào bệnhviện

Dạmai con sẽ đến đón hai người, phiền dì đưa điện thoại cho Riri

Đợi ta chút

Dạ

Thằng  cầm điện thoại rồicon nói đi

Ăn cháo chưa?

...

Em không  miệng để trả lời tôi?

...

Cho em 3s suy nghĩ để trả lời tôi
1s
2s
3s

Vẫn không trả lờimuốn tôi vào tận trong đó mớitrả lời?

Không thích ăn

Sao không thích?

Nói nhiều

Em...

*Tút...Tút*

- Dám dập máy, xem ngày mai tôi xử em như thế nào? Dám xem thường Hắc Long này_ anh nói

____________________________________

- Seungri, con ăn đi_ bà Lee đưa muỗng cháo lại gần miệng cậu

*há miệng,ăn*

- Seungri, con có vẻ nghe lời Ji Yong. Đúng không_ bà Lee hỏi

*lắc đầu*

- Con đừng lừa ta. Ji Yong vừa nói có mấy câu thì đã chịu ăn. Ta nói thục hơi cũng không ăn_ bà Lee giọng trách móc, rồi đúc muỗng cháo tiếp theo nhưng cậu ngậm miệng lại

-Tiểu Quỷ há miệng không ta gọi cho Ji Yong_bà Lee nói

*ngậm miệng, quay mặt chỗ khác*

- Con...

- Seungri xem ra em vẫn không nghe lời_ giọng nói lạnh vang

- Ji Yong con chẳng phải bận sao?_ bà Lee ngạc nhiên

- Đúng là có hơi bận, nhưng con thấy mấy việc đó Yuong Bae lo được_ anh đáp

- Phiền con thật, tại tiểu quỷ nhà nó có chịu ăn đâu nãy giờ ăn đúng 1 muỗng thôi. Con đến ta yên tâm_ bà Lee nói

- Dì mệt thì về nghỉ ngơi, con ở đây với Seungri được rồi_ anh nhìn cậu đáp

- Ta cũng có tí công chuyện, vậy nhờ con nha Ji Yong_ bà Lee nói rồi rời khỏi phòng

- Seungri, không có tôi em cứng đầu nhỉ?_ anh ngồi lên chiếc ghế cạnh giường

*quay mặt chỗ khác*

- Thái độ của em thế là sao? Tôi đến đây làm bồi nhìn cho em sao? Mau há miệng_ anh cầm chén cháo nói

*ngậm miệng, ngắm mắt ngủ*

- Há miệng ra, đừng vờ ngủ. Tôi không có tính kiên nhẫn_ anh nhéo má cậu

- Đau ah...buông ra...chết tiệt...ác độc_ cậu thốt lên

- Tôi đây sinh ra đã ác độc rồi, không cần em nói. Lời lúc nãy xem như đang khen tôi_ anh đáp buông tay ra khỏi má cậu

*giận, quay mặt chỗ khác*

- Há miệng, đừng để tôi dùng miệng đưa thức ăn cho em_ anh nhìn cậu

' Cái gì, còn muốn đút tôi ăn bằng miệng? Ác độc, hôm đó đã cướp nụ hôn đầu của tôi bây giờ còn muốn? Anh BIẾN THÁI quá'- cậu thầm nghĩ

- Nghĩ gì đó? Há miệng_ anh nói

*há miệng, ăn*

'Em đôi khi cũng ngoan đấy. Nhưng có phần bướng bỉnh cứng đầu khiến tôi lo lắng. Em khi nào mới trưởng thành đây, tình yêu tôi dành cho em chưa đủ sao,hay nó quá ít khiến em không nhận ra, yêu em sau 2 lần gặp mặt. Là tiếng sét tình yêu phải không Seungri'_ anh nghĩ rồi tiếp tục đút cậu ăn

'Tim mình sao đập nhanh đến thế...lẽ nào...mình đang có cảm giác với anh ta? '_ cậu nghĩ rồi liên tục há miệng để ăn

Có lẽ đang đắm chìm trong suy nghĩ khiến cả hai không biết mình đang làm gì? Cảm giác đó là gì nhỉ? Có chút yêu thương, có chút chán ghét. Nhưng nhịp tim không thể thay đổi khi ở cạnh đối phương

~~~~~~~~ End chương 8 ~~~~~~~

Các bạn thấy chương này thế nào? Có nhạt quá không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#red