CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đó trôi qua thật bình yên, trái tim cả hai luôn đập thật nhanh khi ở cạnh đối phương. Anh thì đã biết bản thân mình thế nào nhưng cậu thì không cậu không thể hiểu ra tại sao thế?

- Đến nhà rồi, tôi đỡ em xuống xe_ anh nói nhưng không nhìn cậu

*lắc đầu*

- Em có miệng thì trả lời tôi, tôi ghét nhất tôi nói mà không có tiếng đáp trả_ anh quay sang nâng cằm cậu

- Tôi nên trả lời anh như thế nào?_cậu hỏi, rồi hất tay anh ra khỏi cằm

- Không nói nhiều, xuống xe_ anh quay đầu về phía trước

- Cám ơn vì đã đưa tôi về_ cậu đáp rồi rời xe lấy cái vali nặng kéo vào trong

-Chết tiệt, thật cứng đầu_ anh đánh mạnh vào vô-lăng nhìn bóng dáng nặng nề kéo vali qua kiếng chiếu hậu xe khiến tim anh như bị người khác bóp chặt

- Thiếu gia cẩn thận_ người làm vườn nói

- Ta không sao, cám ơn_ cậu đáp tiếp tục kéo vali đi nhưng sao tay nhẹ thế

- Để tôi cầm, em vào trong đi_ giọng anh nói

- Tôi có thể tự cầm, anh về đi_ cậu lấy vali từ tay anh

- Nó nặng, để tôi_ anh đáp

- Nặng tôi cũng cầm được, cám ơn về đi_cậu nói rồi đi tiếp

- Lee Seungri, em xem thường tôi?_anh mặt lạnh hỏi

- Tại sao tôi phải xem thường anh? Anh về đi tôi có thể tự lo. Mai anh có thể đến đón tôi đi học_ cậu quay sang nói tặng kèm anh nụ cười rồi bước tiếp,anh thì ngây ngốc đứng đó không hiểu chuyện gì xảy ra

- Ji Yong cháu làm gì thẫn thờ thế?_ ông Lee đi ngang qua thấy anh đứng đó nên hỏi

-Dạ...à...ờ cháu không có gì hết_anh đáp

- Mau vào trong ta có tí chuyện muốn bàn với con_ông Lee gọi

- Dạ

°Một lúc sau°

Cốc...cốc

- Vào đi_ tiếng cậu vang

Cạch

- Seungri mau dọn đồ _ giọng lạnh vang

- Làm gì? Tôi có nhà để ở mà!_ cậu quay ghế lại đáp

- Em phải qua nhà tôi ở. Mệnh lệnh của papa em_ anh nhàn nhạt đáp

- What?_ cậu bất ngờ

- Tôi không có nhiều thời gian_ anh nói

- Tại sao chứ? Papa?_ cậu nói rồi định chạy xuống nhà nhưng lực tay kéo cậu lại

- Papa với Mami em đi rồi, em phải ở cùng tôi_ anh nói

- Tại sao? Hay là anh làm gì họ rồi? Xấu xa, ác độc, anh là quỷ...bla bla bla..._ cậu liên tục chửi

- Im miệng_ anh quát khiến cậu có hơi sợ, anh luôn đối xử dịu dàng với cậu nhưng hôm nay lại la cậu

-...

- Em không được hỏi nhiều, mau dọn đồ, tôi chở em về. Tôi nói cho em biết từ trước đến nay chưa ai dám cãi lời tôi trừ em _anh nói

-...

- Không cần dọn nữa cứ để đây, tôi mua toàn bộ đồ mới cho em. Tôi rất bận, em đang làm mất thời gian của tôi_ anh nói rồi bế cậu đi thẳng ra xe, cậu thì như người mất hồn không biết gì hết

____________________________________

- Thiếu gia, người cần gì?_ quản gia Han hỏi

- Đem cho tôi bát cháo_ anh đáp rồi bế cậu lên phòng

- Tôi...có thể tự đi_ cậu đỏ mặt nói

- Tới phòng rồi, cần gì đi_ anh nói rồi đặt cậu ngồi trên giường anh nửa quỳ nửa ngồi xoa tóc cậu

- Phòng anh ở đâu?_ cậu gượng ngùng hỏi

- Nơi em đang ngồi là phòng tôi. Trước giờ vẫn chưa ai vào ngoài tôi và em_ anh đáp

- Gì...gì kì vậy?_cậu ngạc nhiên

- Bởi ở đây là cấm địa của tôi. Ngoài tôi thì không ai được vào, em là người đầu vào_ anh đáp mặt lạnh đứng lên đi về sofa

- Anh...cho tôi gọi tên đi...không được gọi tên khó chịu_ cậu vẻ mặt nhõng nhẽo khiến anh bật cười

- Trên đời này chỉ có 4 người được gọi tên tôi thôi...đó là ba mẹ em, Young Bae, SeungHuyn_anh đáp

- Tôi cũng muốn được gọi tên anh_ cậu chạy lại ngồi cạnh anh

- Thật sao?_ anh quay sang nhìn cậu khiến tim cậu nhịp đập nhanh lên hẳn

- Ừm...

- Tôi cho em gọi...nhưng phải hứa với tôi một số chuyện và thực hiện 1 chuyện ngay bây giờ

'Chỉ là muốn gọi tên thôi có cần khó vậy không? Làm như chúa tể không bằng!'_ cậu nghĩ

- Sao? Đồng ý không?_ anh hỏi

- Đồng ý_ cậu đáp

- Tốt. Hứa với tôi là từ đây về sau khi tôi nói gì em cũng không được cãi lại,không có sự cho phép của tôi em không được làm bất cứ thứ gì!_ anh áp mặt lại gần cậu khiến cậu đỏ mặt

- Tôi hứa_ cậu đáp, phả hơi nóng vào anh

'Bảo bối, em đang quyến rũ tôi đấy tôi chỉ tiếc là không ăn em ngay'- anh nghĩ

- Tôi cần em làm 1 chuyện_ anh nói

- Nói...ưm_ cậu chưa kịp nói đã bị nụ hôn anh chặn lại, cậu bất ngờ không làm được gì trong đầu toàn câu hỏi 'tại sao? Tại sao lại hôn mình? Mình mình sao thế này? Tim mình đập nhanh...bla bla bla' đến lúc cậu ý thức được liền đẩy anh ra

- Tôi...tôi..._ cậu đỏ mặt nhìn xuống

- Ngước mặt lên, đừng ngại. Là tôi chủ động ,em đừng sợ_ anh nâng cằm cậu

- Tôi...muốn ngủ_ cậu phóng ngay lên giường trùm mền kín người

- Em thật đáng yêu. Coi chừng ngộp thở, em nên hé đầu ra. Tôi gọi người đem cháo lên cho em, em nhớ ăn_ anh nói rồi rời đi

'Lee Seungri mày sao thế? Mày đang ngại ngùng à? Mày phải kiên cường lên'_ cậu nghĩ

'Em chính là bảo bối của tôi'_ anh nghĩ

~~~~~~~~ End chương 9 ~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#red