Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Hai tiếng đồng hồ trôi qua đèn phòng phẫu thuật chợt tắt.

   "Ai là người nhà của bệnh nhân". Ông bác sĩ vừa bước ra ngoài mở khẩu trang ra hỏi.

   "Là tôi" sáu con người kia cũng trả lời.

   "Tôi là chồng của em ấy, bác sĩ vợ tôi sao rồi?". Khuôn mặt không thể kiềm chế nổi sự lo lắng của Jiyong.

   "Tôi có hai tin muốn báo cho người nhà bệnh nhân biết". Bác sĩ có vẻ đắn đo.

   "Là gì vậy mong ông cứ nói thẳng." T.O.P lên tiếng.

   " Đầu tiên tôi muốn nói là Kwon phu nhân đã có thai được 3 tuần".

   "Thật không ôi em không thể tin được cậu ấy là con trai kia mà, chuyện gì xảy ra vậy nè." Cắt ngang lời bác sĩ là giọng nói mang theo vui mừng và thắc mắc của Hyorin.

   "Một số rất ít đàn ông trên thế giới sinh ra hoocmon phụ nữ trong họ nhiều hơn đàn ông nên vấn đề tạo tử cung và mang Thái cũng khá bình thường và Kwon phu nhân là một trong những trường hợp đó". Ông bác sĩ già giải thích.

   " Vậy còn việc thứ hai là gì?." Lần này là Daesung lên tiếng.

   "Việc thứ hai tôi mong mọi người hết sức bình tĩnh có lẽ sẽ khiến mọi người sốc....kwon phu nhân bên trong não của cậu ấy có một khối u đang chuyển sang ác tính, nếu kiên quyết giữ đứa bé thì sẽ nguy hiểm cho người mẹ, tôi chỉ nói đến đây mong mọi người hãy thận trọng suy nghĩ, cậu ấy cần được sớm phẫu thuật. Tôi xin phép".

   Bác sĩ vừa đi thế giới như bỗng sập xuống đầu Jiyong. Cả năm người còn lại như chết điếng Hyorin vừa vui đó đã khóc đến không biết gì hết, T.O.P phải dìu Daesung qua ghế vì cậu giờ không còn chút tinh thần hay sức lực gì để đứng nữa.

   Người đau khổ​nhất bây giờ có lẽ là Jiyong không biết bao lâu anh mới có thể phục hồi tâm trạng. Một người là vợ anh, một người là con anh. Hai người mà anh yêu quý nhất. Nếu anh đưa ra quyết định ngay bây giờ liệu Seungri có hận anh không?!.

   Như người vô hồn bước vào trong phòng V.I.P bên trong là mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Jiyong khẽ vuốt khuôn mặt rồi hôn lên trán Seungri.

   Anh đặt tay lên bụng Seungri xoa nhẹ rồi nói. " Con à hãy tha lỗi cho ta nếu ta giữ con đồng nghĩa với việc ta mất mẹ con mãi mãi, ta biết sau khi ta ra quyết định mẹ con sẽ rất hận ta nhưng ta yêu mẹ con, đợi khi mẹ con thật sự khỏe hãy trở lại bên ba mẹ con yêu nhé." Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má người đàn ông tung hoành trên thương trường đạp lên người khác để làm bá chủ vậy mà giờ lại bất lực thế này.

   Jiyong liệu có quyết định như thế?. Seungri sẽ ra sao?. Chap tiếp theo sẽ rõ.

----------------
Con dân trái đất ngủ ngon. Yêu thương nhau đi :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro