Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vì tương lai của con em chúng ta sau này tui vẫn phải thức khuya. 😔

   Jiyong cứ như vậy nắm tay Seungri ngồi ngủ gục bên giường bệnh. Sáng hôm sau khi thấy Seungri còn đang ngủ anh đấp chăn rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Hôm nay bằng bất cứ giá nào anh cũng phải bỏ đứa bé.

   Đi ra khỏi nhà vệ sinh anh chạm mặt Daesung, Daesung sáng sớm đã nấu đồ ăn vào cho Jiyong và Seungri.

   Hai người lại phía sopha đối diện giường bệnh nói chuyện với nhau.

   "Seungri vẫn còn ngủ?" Daesung hỏi.

   "Ừm. Em ấy đã chịu khổ quá nhiều. Anh thật rất đau lòng". Jiyong nhìn về phía giường bệnh.

  "Jiyong à. Không còn cách nào khác sao?. Nhất định phải bỏ đứa bé mới giữ được tính mạng của Seungri sao?." Daesung gần như sắp khóc, cậu yêu quý người bạn thân này biết nhường nào sao tạo hóa lại biết trêu ngươi đến vậy?

   "Em nói nhỏ một chút. Anh phải đau khổ thế nào mới đưa ra được quyết định này. Nếu còn cách khác anh cũng rất muốn thử". Giọng nói mang theo sự nghẹn ngào của Jiyong.

   "Em hiểu nhưng em thấy tội cho Seungri cậu ấy như thể không được biết đến sự tồn tại của đứa con của chính mình".

   "Được rồi Daesung em đừng nói nữa em ăn sáng đi anh đi gặp bác sĩ" nói rồi Jiyong đẩy cửa ra ngoài.

   "Seungri à mình không thể nào giúp được gì cho cậu mình vô dụng quá phải không?." Lúc này bỗng điện thoại của Daesung reo lên.

   "Ông xã anh gọi em có chuyện gì không?. Đợi em một chút em ra ngoài nghe để tránh làm phiền Seungri." Daesung vừa nghe điện thoại vừa bước ra ngoài.

   Ai có ngờ Daesung vừa ra khỏi Seungri đã mở mắt cậu nghe hết những gì mà họ nói " họ muốn bỏ đứa bé của cậu, Jiyong là ba đứa bé sao lại làm vậy" cậu ôm bụng nhìn rồi chợt khóc. "Không cậu không thể để ai làm hại con cậu được, nếu Jiyong không cần nó cậu sẽ rời xa anh".

   Vội quơ lấy áo khoác bên giường Seungri yếu ớt bước ra khỏi phòng mắt thấy không có ai cậu vội vàng chạy trốn cậu không muốn ai làm hại con của cậu dù có chết cũng bảo vệ bảo bảo tới cùng.

   Khi Daesung quay lại phát hiện phòng trống trơn chạy đi kiếm ở toilet ban công cũng không thấy ai cậu vội báo cho mọi người biết. Chưa đầy 15' sau mọi người đều túa ra kiếm Seungri.

   Jiyong như điên như dại phóng xe hết con đường này tới con đường khác tìm kiếm nhưng vẫn là vô vọng.

   Mọi thứ cứ thế những cuộc tìm kiếm cứ nối đuôi nhau nhưng đáp trả lại vẫn là số 0 tròn trịa.

-------------------
Tui là tui không biết nói sao nhưng HE chính là HE. Yêu tui đi. :*

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro