Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nhìn hình là biết :3

    Cứ thế 5 năm trôi qua một cách thầm lặng. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy.

    Anh Kwon Jiyong từ ngày cậu rời bỏ anh đi anh đã như một cái xác không hồn suốt ngày chỉ có vùi đầu ở công ty về đến nhà thì đóng cửa nhốt mình lại trong căn phòng đầy những kỉ niệm của anh và cậu.

     KL dưới sự lãnh đạo của anh đã trở thành tập đoàn có vị trí cũng như ảnh hưởng xếp hàng quan trọng của kinh tế thế giới. Có lẽ do sự nhớ mong mà Jiyong đã đổi tên tập đoàn thành JR.

      Nhưng mấy ai biết được đêm về anh lại nhớ con người đó da diết. Nụ cười, ánh mắt,.... Tất cả những gì thuộc về cậu anh đều nhớ.
     -----------------------------
      Tại nước Pháp xa xôi một cậu con trai đang nấu thức ăn chuẩn bị cho bữa trưa, từ ngoài cửa chạy vào một tiểu nhóc con xinh xắn miệng thì luôn kêu.

        "Mẹ ơi, con vừa bắt được con nhện to lắm mẹ nhìn thử xem."

         " Mặt mày gì mà dơ dữ vậy nè mau đi tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm cho mẹ" Seungri lảnh lót.

         Phải cậu bé vừa rồi là con trai của cậu đã rứt ruột sinh ra 5 năm trước. Năm đó nhờ kiên trì giữ lại bảo bảo mà tình trạng bệnh của Seungri không những không yếu dần mà còn biến mất một cách vi diệu nếu năm đó cậu để Jiyong bỏ đứa bé thì hôm nay đâu được thế này.

         Cậu bé khấu khỉnh vừa rồi là Lee Seung Yong tuy mới 5 tuổi nhưng trí thông minh thì vượt qua cả cậu, trên trường thì quậy phá không ngừng nhưng ở nhà lại vô cùng rụt rè (*lưu manh giả danh trí thức*). Đối với cậu mẹ là ưu tiên số một nếu ai dám đụng vào mẹ cậu cậu sẽ không tha. (*Nhỏ mà máu liều nhiều hơn máu não*).

      Cậu từng hỏi mẹ về cha. Nhưng đáp lại cậu là "baba Seung Yong đang công tác nước ngoài". Cậu thật muốn gặp ba a.

----------------
Nay tui thiệt là vi diệu. Yêu tiếp nhoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro